Sáng hôm sau, Hàn Nguyệt Chi chậm rãi tỉnh dậy. Nàng quay sang bên cạnh, chăm chú nhìn người đang ôm chặt mình vào lòng.
Toàn bộ những gì tối qua sư huynh nói nàng đều nghe được toàn bộ. Tuy thân
thể nàng suy yếu do độc dược nhưng tiềm thức nàng vẫn còn, nói không
động tâm chính là gạt người. Nàng cứ mãi nhìn hắn như thế, cho đến khi
có một giọng nói cắt ngang.
" Nàng đã tỉnh rồi sao? Có còn cảm thấy khó chịu không? "
" Không có ". Hàn Nguyệt Chi chậm rãi lắc đầu.
Nói xong nàng vẫn tiếp tục nhìn hắn, lúc này khoảng cách của hai người chỉ
cách có một gang tay. Lãnh giáo chủ cũng im lặng nhìn nàng, hắn chờ nàng hỏi điều nghi hoặc của bản thân. Một lúc sau.....
" Tại sao huynh lại vì muội mà làm nhiều chuyện như vậy. Muội vốn không tài giỏi, lại thên danh tiếng là..... "
Đến đây hắn nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi Hàn Nguyệt Chi. Hắn không dám
dùng sức quá lớn nên hôn phớt qua môi nàng, sau đó đỡ nàng ngồi dậy tựa
lưng vào lòng hắn.
" Ta cũng không biết vì sao, lần đầu thấy nàng lúc đang nói chuyện với Bạch Thiên Chính ở bìa rừng, ta chỉ cảm thấy
nàng rất thú vị. Lần thứ hai gặp nàng ở con suối đó, ta chỉ cảm thấy rất tức giận khi tên khốn kia luôn nhìn nàng bằng cặp mắt ham muốn. Về sau
lúc ta ở chung với nàng, có lẽ từ lúc đó ta đã cảm thấy thích nàng.
Đúng là thời gian nàng quen ta chưa lâu, khó chấp nhận tình cảm của ta cũng
là chuyện thường tình. Nhưng ta muốn nàng biết một điều, nàng tuy không
tài giỏi nhưng tấm lòng của nàng lại đẹp hơn nàng nghĩ. Còn về lời đồn
kia thì sao? Ta chỉ cần biết người mình yêu vẫn an toàn, với lại lời đồn chưa chắc là sự thật. Hiện tại khi dung mạo tuyệt sắc của nàng đã được
phơi bày, ta chỉ ước moi được mắt của tất cả nam nhân đã nhìn nàng ngày
hôm nay "
" Huynh đã thấy muội từ trước? "
Ngay bìa rừng
nàng không nói, nhưng ở con suối lúc nàng gặp Bạch Thiên Chính, không
phải lúc đó nàng đang tắm hay sao? Nghĩ đến chuyện này, Hàn Nguyệt Chi
đã đỏ mặt đến tận hai tai.
" Đêm đó, huynh... huynh đến từ lúc nào? "
Nhìn thấy vẻ mặt ái nhân xấu hổ, hắn quả thật muốn trêu gẹo nàng một phen.
" Từ lúc nào sao? Phải nói là ngay từ lúc nàng quyết định muốn xuống dưới suối ngâm mình "
" Huynh..... huynh..... huynh vô sỉ "
Hàn Nguyệt Chi thẹn quá hóa giận, xoay người liên tục đấm vào người Lãnh
giáo chủ. Nhưng hiện tại thân thể nàng vẫn còn yếu, chất độc vẫn đang
chảy trong cơ thể, nàng chỉ mới đánh hai ba đấm đã bắt đầu thở dốc liên
tục.
Thấy ái nhân vì lời đùa của mình mà trở nên như vậy liền ôm
nàng vào lòng, mặc kệ Hàn Nguyệt Chi cự tuyệt giãy khỏi cái ôm của hắn
như thế nào, Lãnh giáo chủ vẫn đưa tay vuốt lưng giúp nàng điều hòa hơi
thở trở lại.
" Chi nhi, ta chỉ đùa một chút thôi. Lúc ta gặp thì
nàng đã ngồi trong nước rồi, ta chỉ thấy lưng của nàng thôi. Nàng bình
tĩnh, cơ thể nàng vẫn còn độc tố, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng "
" Còn không phải do huynh sao? Huynh.... huynh nhìn thấy lưng của ta, cả
khuôn mặt của ta cũng vì huynh mà bị lộ. Sư huynh, huynh.... huynh....
huynh sẽ chịu trách nhiệm chứ? "
Câu cuối gần như là muỗi kêu, nhưng dù nàng cố gắng giảm âm lượng đến mức nào thì người kia vẫn có thể nghe được hoàn toàn.
Nàng đang muốn hắn chịu trách nhiệm? Vậy có nghĩa là.... Kích động nhìn giai nhân trước mặt, hắn buông nàng ra để nàng sau đó bắt nàng đối diện với
mắt mình.
" Tiểu Chi, có phải là nàng đã chấp nhận ta rồi phải không? Nàng mau nói đi "
" Huynh... huynh vốn không phải đã biết đáp án rồi sao "
Hàn Nguyệt Chi cố gắng xoay mặt đi tránh khỏi ánh mắt đang thắp sáng một
ngọn lửa rất nóng. Dù sao nàng vẫn chưa từng thử nếm trải qua chữ tình,
nhìn Tiểu Niên tỷ với Kim Vương nàng cũng cảm thấy rất ghen tị. Đang
muốn mở miệng nói thêm, nàng đã bị xoay một vòng rồi.
Đến đây,
hắn lập tức áp nàng xuống giường mà hôn, khi cảm thây người dưới thân
sắp không thở được nữa, hắn mới lưu luyến rời khỏi nơi mật ngọt kia.
" Tiểu Chi, hiện tại ta cảm thấy rất vui. Cảm ơn nàng đã tiếp nhận ta, cảm ơn nàng.... "
" Sư huynh, huynh chờ một chút, nghe muội nói một chút. Thật sự nhìn phụ
thân cả một đời chỉ có một mình mẫu thân, kể cả khi mẫu thân mất đi phụ
thân vẫn chỉ có một mình. Muội biết điều này có vẻ ích kỉ nhưng muội
muốn huynh.... "
Nàng chưa kịp nói hết lời đã một lần nữa bị hắn áp xuống hôn.
" Tiểu Chi, đừng nói gì cả, ta biết nàng muốn gì. Đừng lo, cả đời này có
lẽ ngoại trừ nàng, ta không thể tiếp nhận được bất kì ai khác. Ích kỉ
thì sao, nàng cũng nên ích kỉ một chút cho bản thân, đừng nên nghĩ quá
nhiều cho mọi người. Với lại, nàng cũng nên đổi cách xưng hô với ta
nhỉ? ". Nói xong hắn lại tiếp tục hôn nàng.
Lúc đầu Hàn Nguyệt Chi còn phản kháng, nhưng về sau nàng cũng không còn sức lực, đành phải mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi thưởng thức cánh môi ngọt ngào kia, Lãnh giáo chủ nhẹ nhàng
sùng sức ép nàng mở miệng, sau đó đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng
của nàng.
Cả hai cứ tiếp tục dây dưa trên giường, không biết từ
lúc nào Hàn Nguyệt Chi đã vòng tay ôm lấy người phía trên. Không khí
trong phòng ngày càng nóng, nàng cũng dần trở nên mơ hồ.
Lãnh giáo chủ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp ngoại bào của nàng, sau đó chậm rãi hôn mắt, mũi, miệng rồi từ từ đi đến cái cổ trắng tinh của
Hàn Nguyệt Chi. Ở những nơi hắn đi qua, một dấu ngân xanh cũng được lưu
lại. Khi vừa để tay chạm vào da thịt mịn màng ngay eo của nàng, tiếng
đẩy cửa dự báo một hồi tranh cãi lớn sắp đến.
" Tiểu tử, ta mang thuốc đên cho Nguyệt nhi "
" Đồ đệ, sư phụ thật nhớ ngươi nha "
" Chi nhi đã tỉnh rồi chứ "
Một đoàn người gồm Hoàng Dực, Hoàng Lân, Hàn Khiết Nam đi vào phòng, cả ba
đều nghĩ Hàn Nguyệt Chi vẫn chưa tỉnh. Hàn Khiết Nam sau khi biết muội
muội mình được tên kia ôm vào lòng ngủ vô cùng tức giận, nhiều lần muốn
xông vào phòng đưa nàng đi nhưng đều bị Nguyệt Ánh Nhi và lão Hoàng Dực
ngăn lại.
Lúc này, cả ba đang há miệng trợn mắt nhìn hai người
đang say xưa ở trên giường. Hàn Nguyệt Chi vô tình mở mắt nhìn sang,
thấy ba người đang chăm chăm nhìn mình liền la lên một tiếng "A" rồi đẩy người phía trên ra, trốn vào trong chăn.
Lúc này Hàn Khiết Nam mới tỉnh lại, tức giận tiến lên muốn giết người.
" Tên khốn, hôm nay ta không giết ngươi quả thật không được "
Lãnh giáo chủ từ lúc nghe được bước chân của ba người đã nhận biết được là
ai, chẳng qua hắb cố tình làm ngơ. Để cho người khác nhìn thấy được cũng tốt, dù sao Tiểu Chi cũng đã đồng ý, như vậy bọn họ muốn chối bỏ cũng
không được (Nguyệt: anh quá nguy hiểm =.=’).
Hắn nhẹ nhàng ngồi
đậy kéo chăn giúp Hàn Nguyệt Chi che người lại, sau đó đi đến bên Hàn
Khiết Nam đang bị Hoàng Dực và Hoàng Lân giữ lại.
" Tiểu tử ngươi bình tĩnh một chút, Nguyệt nhi vẫn còn ở đây đó "
" Tiểu tử ngươi tức giận cái gì, dù sao đồ đệ ta cũng có ý với con bé. Cùng lắm về sau tổ chức hôn lễ là được thôi "
" Lão vừa nói gì? Chi nhi đã chấp nhận hắn chưa mà lão đòi tổ chức hôn lễ? Nói chung là ta không đồng ý "
Nhìn muội muội bị tên kia cưỡng hôn, đã vậy cả ngoại bào cũng đang nằm trên
đất, đôi tay muốn làm bậy của tên kia còn nằm ngay eo của con bé, hỏi
sao mà hắn không tức giận cho được.
" Ngươi nháo đủ chưa? Muốn nói gì thì ra ngoài, Tiểu Chi nàng ấy muốn nghỉ ngơi ". Nói rồi Lãnh giáo chủ cất bước đi ra ngoài.
Hàn Khiết Nam vừa tức giận vừa hùng hổ bước ra ngoài, lão Hoàng Lân vội
vàng đi ra bao che cho đồ đệ của mình. Còn lão Hoàng Dực đi đến bên bàn
để chén thuốc xuống rồi nói với người đang cố gắng giả ngơ trên giường.
" Nguyệt nhi, sư phụ để thuốc trên bàn, con mau uống rồi nghỉ ngơi đi.
Còn chuyện vừa rồi..... e hèm sư phụ xem như chưa thấy gì cả "
Khi lão vừa ra ngoài liền thấy Hàn Khiết Nam đang hùng hổ mắng chửi Lãnh
giáo chủ, còn đương sự vẫn đang ngồi ung dung uống trà.
Lão ngồi xuống kế bên sư huynh, cũng cầm lên ly trà mà Nguyệt Ánh Nhi dâng lên chậm rãi uống. Một hồi sau....
" Ngươi nói xong chưa? Việc đó là Tiểu Chi nguyện ý, và thêm một điều
nữa, Tiểu Chi đã chấp nhận tâm ý của ta rồi. Có lẽ ngươi cũng nên biết
điều này "
" Ngươi nói láo!! Ta nhất quyết không tin, thời gian
ngắn như thế, Chi nhi không thể nào chấp nhận ngươi nhanh như thế được.
Không được, ta phải đi hỏi con bé "
Hàn Khiết Nam vừa muốn quay đi đã bị Nguyệt Ánh Nhi kéo tay lại.
" Ánh Nhi, nàng...? "
" Nghe mọi người nói chuyện thiếp cũng hiểu được phần nào. Nếu giờ chàng
đi hỏi Chi nhi muội ấy chắc chắn sẽ không trả lời, chi bằng chàng để
thiếp đi sẽ tốt hơn "
Suy nghĩ một lúc, Hàn Khiết Nam liền gật
đầu đáp ứng. Lúc Nguyệt Ánh Nhi bước vào Hàn Nguyệt Chi vẫn con giấu
mình trong chăn, thuốc để trên bàn cũng sắp nguội rồi.
" Chi nhi, mau ra đây nói chuyện với tẩu nào. Vẫn không chịu ra sao? Mau ra đây nào, nếu không tẩu sẽ giận đó! "
Dù làm bất kì cách nào, Hàn Nguyệt Chi vẫn không chịu ra, rốt cuộc Nguyệt
Ánh Nhi phải dùng đến chiêu cuối cùng. Mỗi lần nói câu này, Hàn Nguyệt
Chi nhất định sẽ cuống quít lên. Có lẽ chỉ có Nguyệt Ánh Nhi mới có thể
trị được nàng.
" Tẩu tẩu đừng mà "
Nghe lời đó Hàn Nguyệt
Chi từ trong chăn bật dậy nắm lấy tay áo của Nguyệt Ánh Nhi. Vẻ mặt của
nàng lúc này giống như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy.
" Phì, nhìn muội kìa, khuôn mặt cứ như là một hài tử vậy đó "
Nguyệt Ánh Nhi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Nguyệt Chi liền phì cười, dùng ngón tay điểm lên trán của nàng. Quả thật ở trước mặt nàng, Chi nhi mới có
thể có vẻ mặt thoải mái như thế này.
" Muốn tẩu không giận muội,
vậy muội còn không mau kể cho tẩu nghe chuyện gì đã xảy ra? Lãnh giáo
chủ nói muội đã tiếp nhận tình cảm của hắn, Khiết Nam đang làm ầm ĩ
ngoài kia, chuyện đó có phải sự thật không? "
Nghe đến đây, mặt
Hàn Nguyệt Chi đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa, nàng cố gắng cúi đầu
thấp hết sức có thể. Nguyệt Ánh Nhi nhìn dáng vẻ đó sao lại không biết
kết quả chứ, nàng vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy chăn
của Hàn Nguyệt Chi.
" Vậy cũng tốt, muội cũng đến lúc nên tìm một nửa của mình rồi. Hắn đối xử với muội có tốt không? "
Hàn Nguyệt Chi nhẹ nhàng gật đầu, Nguyệt Ánh Nhi thấy vậy cũng không nói gì thêm.
" Thuốc cũng sắp nguội rồi, muội xobf không mau uống nhanh đi "
Hàn Nguyệt Chi sau khi uống thuốc, liền chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy
ra giữa nàng cà Lãnh giáo chủ, kể cả chuyện lúc nãy. Lúc Nguyệt Ánh Nhi
trở lại đã là một canh giờ sau, Hàn Khiết Nam vội vàng chạy đến trước
mặt nàng, hắn đã sốt ruột từ rất lâu rồi.
" Ánh Nhi, Chi nhi nói gì? Đó không phải là sự thật phải không? "
" Chi nhi không phủ nhận, muội ấy muốn trở về Kiểm Vân sơn trang "
Nghe nói Hàn Nguyệt Chi có thể chấp nhận tình cảm của người khác, Hàn Khiết
Nam đầu tiên cảm thấy vui mừng. Nhưng rất nhanh hắn lại thấy tức giận,
muội muội trân quý của hắn đã bị người khác cướp mất rồi. Không được,
hắn và phụ thân phải đích thân thử tên kia, hắn không muốn Chi nhi phải
về sau phải đau khổ.
" Coi như ngươi thoát được lần này, để coi lúc gặp phụ thân ngươi được đắc ý đến khi nào ". Hàn Khiết Nam quay người lại nói.
Nhưng lúc hắn quay lại, người đang ung dung uống trà bóng dáng không biết đã
mất từ lúc nào. Hàn Khiết Nam chỉ có thể đứng đó tức giận chửi rủa,
nhưng có Nguyệt Ánh Nhỉ ở đó giúp hắn vuốt lưng, tâm trạng của Hàn Khiết Nam lập tức tốt hẳn lên.
Còn về Lãnh giáo chủ, sau khi nghe được Hàn Nguyệt Chi không hề phủ nhận, hắn liền vui vẻ chạy về phòng. Lúc
vừa vào phòng, hắn nhanh chóng hướng đến môi của người đang ở trên
giường điên cuồng cắn mút.
" Ưm, sư huynh...... đừng mà.... "
" Tiểu Chi, đừng gọi ta là sư huynh. Khi chỉ có hai chúng ta, hãy gọi tên ta "
" Nhưng mà.... "
" Ta chưa nói hết, hiện tại nàng chính là người duy nhất được gọi tên ta. Nếu khi chỉ có ta và nàng, nhưng nàng lại không gọi tên ta, thì Tiểu
Chi, ta nhất định sẽ phạt nàng. Nhớ kĩ, ta tên là Lãnh Phong, là người
sẽ yêu thương nàng suốt cuộc đời này "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...