Hòa Vi hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách nói không lựa lời, nói xong mới hậu tri hậu giác mà thấy không thích hợp.
Bởi vì Yến Hoài vừa hỏi: Ai lớn?
Nhưng vừa rồi Hòa Vi lại đem trọng điểm đặt ở nửa câu sau, cho nên chỉ lo trả lời anh, căn bản chưa kịp suy nghĩ.
Tuy rằng theo anh nói giống như cũng không lớn.
Rõ ràng cô còn chưa nhìn đến cơ thể Tô Mộc a, càng đừng nói đến cái kia…
Cho nên vừa rồi Yến Hoài là đào cho cô một cái hố?
Vừa giương mắt liền thấy, quả nhiên sắc mặt Yến Hoài càng không tốt, anh cau mày, sắc mặt thực trầm.
Hòa Vi vội vàng sửa lời nói: “Không phải… Em cái gì cũng chưa nhìn thấy.”
Yến Hoài không nói lời nào.
Hòa Vi hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của anh, cái này cũng giống như khi cô phát hiện Yến Hoài đang xem phim hành động, tuy rằng không đến mức phát giận, nhưng trong lòng dù nhiều dù ít sẽ cảm thấy không thoải mái…
Đặc biệt lần này người mà cô xem lại là người mà cô quen biết trong đời sống hiện thực.
Cô càng thêm chột dạ, thanh âm đi theo mà yếu ớt không ít, “Em thật sự…”
Lần này lời nói còn chưa nói xong, Yến Hoài đã cầm lấy di động của cô, lưu loát nhập mật khẩu để mở khóa, sau đó thoát khỏi giao diện truyền phát video, xóa hết các clip được lưu trữ.
Hòa Vi ngừng thở mím chặt miệng, một đôi mắt ướt dầm dề, rõ ràng vẫn có chút tò mò với video vài phút ngắn ngủi kia.
Yến Hoài biết lòng hiếu kỳ của cô rất mạnh, cho nên thời điểm video mới được tung ra, căn bản không phải Tô Mộc thuê người xóa, mà là Yến Hoài nhờ bạn bè xóa hộ.
Kết quả vẫn rơi vào tay cô.
Yến Hoài nhíu mày, “Ai cho em?”
Hòa Vi khẳng định không thể nói tên Phùng Ninh ra được, căng da đầu đáp: “…Em tự mình tìm.”
Còn tự mình tìm—— thật ra bản lĩnh của cô cũng khá lắm.
Vợ mình muốn nhìn thân thể người đàn ông khác, Yến Hoài không có khả năng cao hứng, song vừa nhìn thấy đáy mắt Hòa Vi phủ đầy sương mù mênh mông hơi nước, anh thật sự không tức giận được, cho nên chỉ có tìm một người khác để trút giận.
Yến Hoài cũng không lật lại những thứ khác trên mạng của Hòa Vi, sau khi xóa xong cái video kia anh đứng lên, “Như vậy, muốn nhìn phải không?”
“…”
Anh kéo cà vạt, sau đó bàn tay di chuyển, đặt trên dây lưng, “Cho em xem đủ.”
“Cùm cụp” một tiếng, Hòa Vi theo bản năng quay mặt lại.
Vốn dĩ máu ghen của Yến Hoài rất lớn, lúc này đoán chừng trái tim pha lê bắt đầu phát tác, Hòa Vi không thể nói tốt hay xấu, nhưng bài xích cũng khẳng định là không.
Ai bảo cô thích anh cơ chứ?
Trừ bỏ phối hợp với anh, cũng không có biện pháp khác.
Vài giây trước khi bị anh kéo đi, Hòa Vi tự hỏi một vấn đề rất nghiêm trọng——
May mắn còn chưa có con, bằng không Yến Hoài thậm chí có thể ăn giấm của con mình.
-
Hòa Vi đích xác đã nhìn đủ.
Ngày hôm sau rời giường, cô còn lo lắng mình bị đau mắt, nên nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào mắt.
Tầm nhìn sáng ngời, không hề xuất hiện dấu hiệu gì của bệnh đục thủy tinh thể, lúc này Hòa Vi mới yên tâm, thay quần áo xuống nhà ăn cơm.
Bởi vì buổi chiều phải đi thử vai trong phim 《 Lạc đường ở Ô Sơn 》, cho nên giữa trưa Hòa Vi không về nhà, ở đoàn phim 《 Điệp Ảnh 》ăn cơm, nghỉ ngơi vài phút, sau đó trực tiếp đi đến địa điểm thử vai.
Có không ít diễn viên đang chờ đợi đến lượt mình, chỉ là phần lớn đều là người không quá nổi tiếng tới thử vai.
Những người có danh tiếng, tai to mặt lớn, cơ bản đều được đạo diễn tự mình đi chọn người, vì thế họ không cần chờ đợi quá lâu.
Hòa Vi tới một lúc rồi, mới phát hiện nhân vật nữ số 2, đạo diễn chỉ mời hai người, trừ bỏ nữ diễn viên đang mang thai kia, cũng chỉ dư lại một mình Hòa Vi, tương đương với việc cô sẽ không có bất kỳ áp lực gì.
Tuy nhiên Hòa Vi vẫn không dám thả lỏng, đến khi vào phòng thử vai, chân chính đứng trước mặt những đạo diễn, nhà sản xuất có kinh nghiệm phong phú, ngược lại cô lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít.
Yêu cầu của Hòa Vi là diễn cái đoạn ngắn kia không quá mười phút, trong quá trình diễn cô một giây cũng không dám phân tâm, cho nên căn bản cũng không chú ý tới biểu tình của vài người dưới sân khấu.
Chờ đến khi kết thúc, Hòa Vi cúi đầu chào.
Đạo diễn Lý nhìn về phía cô: “Vừa rồi đột nhiên nhớ tới, cô hình như là nghệ sĩ của Tiểu Tình.”
Hòa Vi gật đầu.
“Vừa rồi nhìn cô diễn trích đoạn kia, kỹ thuật diễn cùng các phương diện bên ngoài tôi hoàn toàn không tìm ra tật xấu gì đáng nói, nhưng mà chắc hẳn Tiểu Tình cũng nói với cô rồi, phải đi Ô Sơn quay phim, không biết cô có biết loại địa phương như Ô Sơn này không, độ cao 3000m so với mực nước biển, phủ tuyết quanh năm, nhiệt độ không khí ở mức dưới -20 độ, hơn nữa lần này tất cả đều là quay ngoại cảnh, vai diễn của nhân vật nữ số 2 rất quan trọng, nói cách khác, cô phải thường xuyên đóng phim dưới thời tiết âm mấy chục độ…”
Đạo diễn Lý vừa nói vừa đánh giá Hòa Vi, lời này ông đã nói qua một lần với nam nữ chính, chỉ là hai người kia đều từng hợp tác với ông, cho nên ông cũng chỉ nhắc nhở vài câu mang tính tượng trưng, tuy nhiên với Hòa Vi thì lại khác.
Không nói đến việc chưa từng hợp tác qua, cô gái này nhìn có vẻ yếu đuối.
Chủ yếu chính là, đạo diễn Lý nghe nói cô gái này là phu nhân của truyền thông Hoa Ảnh, ông khẽ thở dài một tiếng, “Như vậy cũng không thành vấn đề sao?”
Kỳ thật ông rất muốn hợp tác cùng Hòa Vi.
Nữ diễn viên có kỹ thuật diễn tốt không phải tìm không thấy, cùng hợp tác với ông trước kia không dưới mười ảnh hậu, tùy tiện chọn ra một người đều có thể cao hơn Hòa Vi một bậc. Nhưng điều tệ hơn bây giờ là ông cần diễn viên phù hợp với ngoại hình của nhân vật, mà Hòa Vi, đồng thời thỏa mãn cả hai yêu cầu này.
Tuy nhiên trước khi quyết định, vẫn nên nói trước mới tốt, rốt cuộc lần này hoàn cảnh quay phim xác thật rất khắc nghiệt, ngay cả mấy lão già như bọn họ cũng chưa dám chắc chắn điều gì, chỉ có thể chuẩn bị vài cái chăn bông và quần áo khoác thật dày.
Đạo diễn Lý cũng không thúc giục cô, “Cô có thể suy nghĩ trong hai ngày, hai ngày sau tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Tình để nhận câu trả lời.”
Ông vừa nói vừa hướng Hòa Vi gật đầu, “Được rồi, đi về trước đi cô gái.”
Hòa Vi gật đầu, lại cúi người chào mấy người, sau đó rời khỏi phòng thử vai.
Nếu đạo diễn Lý muốn cô suy xét cho thật tốt, thì cô cũng không cần quyết định nhanh như vậy.
Hòa Vi nhìn thời gian, bốn rưỡi chiều, mới vừa lên xe chuẩn bị về nhà, liền nhận được điện thoại của Yến Tình, “Thử vai xong rồi?”
“Mới vừa xong ạ.”
“Cảm giác thế nào?”
Hòa Vi cười một cái, “Em cảm thấy rất tốt, chỉ là...”
“Chỉ là đạo diễn Lý bảo cô suy nghĩ thêm hai ngày.”
“…”
Ở đầu kia hình như Yến Tình đoán được biểu tình hơi dại ra của cô, cười khẽ một tiếng nói: “Nếu tôi là đạo diễn, cũng chắc chắn muốn cô suy xét một chút, rốt cuộc trước kia khi đóng phim ngay cả Đồng Thành cũng ít khi ra khỏi, càng đừng nói đến địa phương có thời tiết khắc nghiệt này… Chủ yếu là sức khỏe của cô không tốt lắm, nếu đến bên kia không thích ứng được mà sinh bệnh, chính mình khó chịu không nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của cả đoàn phim. Đạo diễn Lý cho cô thời gian suy nghĩ, kỳ thật cũng tự cho mình thời gian suy nghĩ lại.”
Thật ra Yến Tình đối với cô tràn ngập tin tưởng, căn bản không muốn đả kích cô quá nhiều, nhanh chóng đem chuyện xoay trở về, “Lại nói tiếp gần đây sức khỏe của cô tốt lên không ít, hình như rất lâu rồi không sinh bệnh, ít nhiều nhờ Yến Hoài…”
Hòa Vi ở cùng Yến Hoài lâu rồi, suy nghĩ cũng có chút không bình thường, vừa nghe thấy Yến Tình nhắc tới Yến Hoài, cho rằng cô ấy muốn nói ít nhiều nhờ có anh giúp cô làm loại vận động nào đó, vội vàng ngắt lời nói, “Chị!”
“…”
Yến Tình bị cô bất thình lình hét một tiếng làm cho hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới nói hoàn chỉnh câu nói lúc trước, “Ít nhiều nhờ có cậu ấy nhắc nhở cô rèn luyện thể hình.”
Hòa Vi: “…”
Yến Tình vừa nói như vậy, lại có vẻ như cô đang lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
Cũng may Yến Tình cũng không để ở trong lòng, nhắc cô đừng quá lo lắng, mấy ngày nay nên đi phòng tập nhiều hơn, sau đó liền treo điện thoại.
Một cuộc điện thoại không đến năm phút, Hòa Vi nhắn tin cho Yến Hoài: 【 Buổi tối muốn ăn gì? 】
Rõ ràng Yến Hoài không tham dự cuôc họp, nhanh chóng trả lời: 【 Em muốn ăn gì? 】
Hỏi cũng như không.
Hòa Vi đột nhiên nhớ tới lời nói mấy ngày hôm trước của Yến Như Cảnh, vì suy nghĩ cho cơ thể chồng mình, cô tính toán đi siêu thị mua mấy nguyên liệu bồi bổ thân thể về làm cơm tối.
Tuy rằng Hòa Vi sẽ nấu cơm, song có rất nhiều món ăn phải dựa theo thực đơn hoặc là nhờ sự chỉ dẫn của dì Hàn.
Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, không mất quá nhiều thời gian để nấu, ngoại trừ món canh yêu cầu lửa nhỏ để hầm, thì những món ăn khác nấu cũng rất nhanh.
Từ 6 giờ đến 7 giờ, Hòa Vi bàn giao món canh đang hầm cho dì Hàn, sau đó liền dời khỏi phòng bếp, nhắn tin hỏi Yến Hoài khi nào trở về.
Trong thời gian chờ anh trả lời, Hòa Vi lại đi rà soát Weibo.
Xem ra chủ đề Tô Mộc ngủ với fan và bạn gái của nam diễn viên trong đoàn phim nhận được sự quan tâm không nhỏ, đã qua hơn một ngày, mà cả hai tin vẫn nằm trên hot search.
Nam diễn viên kia mới thật sự thảm, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, bị cắm sừng không nói, đến lúc này, còn bị một vài fans cá biệt công kích là bởi vì anh ta không có mị lực mới để Tô Mộc chen chân vào.
Cái này gọi là gì? Người bị hại có tội.
Giống như cô gái nhỏ bị quấy rối tình dục, một bộ phận cộng đồng mạng sẽ nói là bởi vì cô gái kia mặc quá hở hang.
Đầu óc thật đúng là tưởng tượng tốt, đáng tiếc là không ai sẵn lòng.
Nghĩ đến đầu óc, trong nháy mắt Hòa Vi liền nhớ tới món mỹ vị nhân gian “xuyến não hoa”, cô lập tức lên trên mạng tìm một tấm ảnh món “xuyến não hoa”, đăng lên Weibo kèm theo hai chữ: Muốn ăn.
Một số người tại phương diện này thật ra đủ mẫn cảm, bình luận đầu tiên——
【 Cô đây là có ý gì, cô đang mắng chúng tôi không có đầu óc sao? 】
Loại cư dân mạng nhạy cảm này tồn tại một cách rất chân thật, Hòa Vi không nhịn được mà bị chọc cười, tuy rằng cô thật sự nghĩ như vậy, nhưng vẫn thực dối trá mà lễ phép trả lời bình luận kia một câu: 【 Không có nha. 】
Phía dưới cũng có không ít fans của cô trả lời bình luận này——
【 Ha ha ha ha ha chủ thớt đúng là báu vật quý hiếm của thế gian a, tôi cười muốn chết! 】
【 Không ngờ còn có người vội vàng nhận mình là heo ha ha ha ha, có kiến thức. 】
……
Có thể bởi vì đây là Weibo của cô, cho nên fans Tô Mộc không quá nhiều, không đến vài phút, hình như người kia cũng bị cười nhạo đến phiền, tự mình xóa bỏ bình luận.
Phía dưới phần bình luận lại khôi phục trạng thái hài hòa, Hòa Vi xem xuống dưới, thấy một đám muốn cô đăng Weibo khoe ân ái.
Hòa Vi thở dài, cầm di động chụp một bàn đồ ăn sau đó trả lời dưới phần bình luận của một fan hâm mộ, phụ thêm một hàng chữ: 【 Tịch mịch hư không, không có tình yêu nào có thể thể hiện. 】
Sau khi bình luận này đăng thành công, một đám người điên cuồng tag Yến Hoài vào.
Hòa Vi: “…”
Cô đã suy nghĩ, có nên xóa bỏ cái bình luận này hay không.
Còn chưa suy nghĩ được gì, trước cửa liền truyền đến động tĩnh, Hòa Vi quay đầu nhìn thoáng qua, đương sự được tag một cách điên cuồng đã trở lại.
Yến Hoài đổi giày xong, lại tùy ý vắt áo khoác lên sô pha, anh đưa lưng về phía cô, nhưng lại xác thật cùng cô nói chuyện, “Bộ phim kia khi nào thì bắt đầu quay?”
Hòa Vi nhìn lịch trên di động, vào tháng 11, cô “À” một tiếng, “Tháng này, ước tính là vào giữa tháng đi…”
Yến Hoài kéo cà vạt, quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, “Hiện tại đã tịch mịch, có phải sớm quá hay không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...