Tiêu Diệp Nhiên cười lạnh nhìn Lại Tiểu Lan, ánh mắt lạnh lùng.
Lại Tiểu Lan ngơ ra một chút, cũng không yếu đuối: “Thế nào, Tiêu Diệp Nhiên, bây giờ cô có ý kiến với mệnh lệnh của cấp trên là tôi đây à? Cô sẽ không nghĩ rằng, Cố Mặc Đình mở miệng mời cô đến Hoàng Đình là thật đấy chứ? Cô tưởng rằng cô là ai, cô như vậy, có thể vào được Hoàng Đình, tôi còn có thể làm được người phụ nữ của Cố Mặc Đình nữa đấy!”
“Này, với cái dáng người này của cô, ánh mắt của tổng giám đốc Cố không thấp kém vậy đâu.”
Tống An Kỳ nghe được lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, ánh mắt nhìn Lại Tiểu Lan còn kèm theo chút chế giễu.
Cô thật sự muốn lớn tiếng nói với cô ta: Người phụ nữ chân chính của Cố Mặc Đình, đang ở trước mặt cô đấy!
“Tống An Kỳ, cô nói cái gì?”
Nghe được Tống An Kỳ đứng đó lẩm bẩm, sắc mặt của Lại Tiểu Lan liền trở nên vô cùng khó coi.
Mặc dù cái miệng của Lại Tiểu Lan không tha cho ai, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ đố kị.
Cô ta thật sự hối hận vì đã không đi tới buổi gặp mặt ngày hôm qua.
Nếu như cô ta đi, nói không chừng đối tượng mà Cố Mặc Đình ném cành ô liu chính là cô ta.
Cô ta lăn lộn trong Thời Thụy bao nhiêu năm qua cũng chỉ muốn có được cái chứ Phó phòng, nhưng nếu có thể được vào làm việc cho Hoàng Đình thì chẳng khác nào cá chép hóa rồng.
Cô ta tự nhận là năng lực làm việc của mình cũng không thua kém Tiêu Diệp Nhiên bao nhiêu, mà kinh nghiệm làm việc so với Tiêu Diệp Nhiên còn phong phú hơn cho nên người mà Hoàng Đình cần chắc chắn phải là cô ta.
Chỉ là Lại Tiểu Lan không ngờ tới, trời xui đất khiến thế nào lại cho Tiêu Diệp Nhiên nhặt được của ngon này.
Đối với vẻ tự luyến của Lại Tiểu Lan, Tiêu Diệp Nhiên cũng khá rõ nên thật sự không để ý tới, chỉ cười nói: “Lại Tiểu Lan, mặc dù tôi không biết rốt cuộc thì Cố Tống Vy cho cô bao nhiêu lợi ích, nhưng mà nếu cô muốn động tay động chân với tôi thì tôi khuyên cô nên hết hi vọng đi.
Chớ có chọc tôi giận, không thì hậu quả cô sẽ không chịu được đâu.”
“Tiêu Diệp Nhiên, cô đang uy hiếp tôi đấy à?”
Ánh mắt Lại Tiểu Lan lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Đây là cảnh cáo.” Tiêu Diệp Nhiên không sợ hãi chút nào.
“Hừ, Tiêu Diệp Nhiên, cô thật sự cho rằng tôi không dám đuổi cô sao? Tôi có quan hệ với bên Hoàng Đình, cộng thêm việc cô đắc tội với đạo diễn Lâm Thành, Thanh Hải bên đó sẽ không để cô yên đâu.
Cô muốn vào Hoàng Đình, đúng là nói chuyện viển vông.
Cho nên, cô tốt nhất nên nghĩ ký, muốn xin lỗi hay muốn bị đuổi đi.”
Lại Tiểu Lan khoanh tay trước ngực, rõ ràng có chỗ dựa, trong lời nói cũng thể hiện rõ sẽ không để cho Tiêu Diệp Nhiên đi vào Hoàng Đình.
Ở Thời Thụy, thành tích của Tiêu Diệp Nhiên thường xuyên chèn ép cô ta.
Nếu để cho Diệp Nhiên tiến vào Hoàng Đình thì đối với cô ta mà nói cũng là chuyện tốt.
Huống hồ, Cố Tống Vy bên đó cũng không bỏ qua cho cô!
Tiêu Diệp Nhiên bị tức đến bật cười: “Cô cho rằng mình là ai? Muốn đuổi ai thì đuổi, cô thật sự coi giám đốc không tồn tại nữa rồi à?”
“Bên quản lý tôi sẽ tự giải quyết, không tin thì cô cứ chờ đi.”
Nói đến đây, Lại Tiểu Lan cũng lười nói nhảm với Tiêu Diệp Nhiên, trực tiếp quay người đi vào văn phòng quản lý.
"Người phụ nữ này lại đi tố cáo, Diệp Nhiên, phải làm sao đây?”
Tống An Kỳ đi tới bên người Tiêu Diệp Nhiên, nhẹ nhàng hỏi, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút lo lắng nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...