Nhà lớn họ Viên.
"Cổn Cổn của tôi đâu?" Bàng Đô Đô bình tĩnh nhìn ông xã của mình.
Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, mệt mỏi đè huyệt thái dương của mình không nói lời nào...
"Anh chán ghét tôi cũng không sao cả, anh tìm phụ nữ về vũ nhục tôi cũng không sao, nhưng mang Cổn Cổn đi giấu có được không?
"Tôi không thể không có con bé" Vẻ mặt của Bàng Đô Đô không chút thay đổi, chỉ có giọng nói run nhè nhẹ và hốc mắt đỏ bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh.
Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, không biết nên nói như thế nào...
"Anh giấu con bé phải không, vì sao...vì sao phải đối với tôi như vậy, bắt đầu từ ngày mua tôi trở về, anh liền không thích tôi, chán ghét tôi, nếu là như vậy vì sao lúc trước phải mua tôi về, vì sao muốn kết hôn tôi, vì sao để cho tôi mang thai đứa con của anh... vì sao tôi chủ động rời khỏi trả lại tự do cho anh còn bắt tôi trở về..vì sao..." Bàng Đô Đô không nhịn được chảy nước mắt, ánh mắt đau lòng nhìn Viên Tịnh Lưu ....Vì sao cô thương anh như vậy mà anh lại đối với cô như vậy.
Viên Tịnh Lưu hất mặt, né tránh ánh mắt của cô, môi mỏng kéo căng vẫn không hé miệng.
"Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi, Cổn Cổn liền đi theo anh, tôi biết anh sẽ đối tốt với con bé, tôi coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, lần này đừng đến tìm tôi nửa, cho dù anh lại lấy Cổn Cổn ra uy hiếp tôi cũng vô dụng, cùng lắm thì chết thôi, tôi không sao cả , tạm biệt." Bàng Đô Đô lau nước mắt rơi mãi không dứt, đi qua người anh, không liếc nhìn anh một cái.
Viên Tịnh Lưu giữ chặt tay cô, lạnh lùng nói: "Không cho phép đi."
"Anh lại không cho phép đi, hoặc là anh giết tôi, hoặc là buông tay, anh ra tay đi, anh giết tôi đi."
Bàng Đô Đô kích động cầm lấy dao rọc giấy trong ống viết trên bàn muốn vạch cổ tay của mình, Viên Tịnh Lưu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay cô, đoạt lấy ‘hung khí ’trong tay cô vứt trên mặt đất, hét lớn: "Bàng Đô Đô, em điên rồi sao!"
"Tôi điên rồi, bị anh chơi đùa đến điên rồi, anh vui rồi chứ? Anh giết tôi đi, giết tôi đi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nửa. Tôi biết mệt mỏi, tôi biết đau khổ...vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, năm năm trước cho dù tôi yêu anh như thế nào, anh cũng xem như không có, lạnh lùng như băng, luôn luôn chán ghét tôi, năm năm sau lúc anh đã trở thành một vết sẹo trong lòng tôi, lúc tôi và Cổn Cổn có thể nương tựa nhau sống thì anh lại xuất hiện đưa tôi trở về, còn tán tỉnh yêu thương người phụ nữ khác trước mặt tôi, hung hăng vạch trần vết sẹo của tôi, lại còn tàn nhẫn rắc muối lên trên đó, vì sao...vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy...tôi chưa từng làm cái gì sai ...chỉ là yêu anh, như vậy cũng là sai sao?
Cũng là lý do để anh hành hạ tôi sao? Nếu là như thế, khi tôi quyết định không thích anh, vì sao anh còn không buông tha tôi...
Hu hu...Rốt cuộc là anh muốn thế nào ...muốn tôi chết sao....thật sự...đủ rồi."
Bàng Đô Đô kêu khóc điên cuồng, đánh đấm Viên Tịnh Lưu, dường như muốn đem tất cả ủy khuất khóc hết ra ngoài,
Thật sự đủ rồi, cô không muốn tiếp tục như vậy nửa.
Viên Tịnh Lưu để mặc cô phát tiết gắt gao ôm cô vào trong ngực, không cho cô làm bản thân bị thương...Anh cũng không muốn làm tổn thương cô.
Chỉ là anh không biết nên yêu một người như thế nào, trời sinh anh bản tính lạnh lùng, không chỉ đối với cô mà đối với bất cứ ai đều như vậy, nhưng gặp phải cô, cô rộng rãi lạc quan, cả ngày đều là khuôn mặt tươi cười , cho dù anh lạnh nhạt với cô cô vẫn cười ngọt ngào ở bên cạnh anh, anh không biết mình làm sao, càng ngày càng ... muốn để ý cô hơn, một phút không nhìn thấy cô thì toàn thân liền khó chịu, anh cho rằng cô biết tâm tình của anh, biết anh để ý cô, cho rằng bọn họ sẽ như vậy cả đời.
Đến già, cô vẫn sẽ cười ngọt ngào nấu cơm cho anh, cười ngọt ngào ghé vào lỗ tai anh líu ríu, nhưng mà năm năm trước cô rời khỏi, khi anh biết tin này, quả thực liền muốn sụp đổ, hôm trước bọn họ còn triền miên ở trên giường, hôm sau cô cứ lặng lẽ rời đi như vậy, hơn nửa còn không đem theo bất cứ thứ gì anh cho cô, trong phút chốc anh liền hận cô, oán cô, nói với chính mình, cô rời khỏi cũng không có gì, anh vẫn chính là anh, không có bất cứ thay đổi gì.
Lại càng không đi tìm cô...nhưng anh thử dùng thời gian bốn năm lẻ chín tháng để quên cô, cuối cùng vẫn thất bại, vào tháng mười năm thứ bốn anh quyết định đi tìm cô về, nói với chính mình...anh chỉ là không có chấp nhận cô phản bội mà thôi, nhưng cô lại cho anh một ngạc nhiên vui mừng lớn hơn nửa, đó chính là Viên Cổn Cổn, cô vì anh mà sinh con gái, sau khi biết tin này, anh dẫn bọn họ trở về trong đêm ấ, không để ý cô cầu xin, xấu xa uy hiếp cô, để cho cô thỏa hiệp, để cho cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, vì trừng phạt cô giấu diếm và rời đi, thái độ đối với cô cũng không quá tốt.
Thật ra anh vốn muốn tha thứ của cô, muốn học cách đối xử tốt với một người...đối xử dịu dàng với một người...nhưng mà cô không tiếp nhận.
Cô cố ý phân rõ giới hạn hoàn toàn chọc giận anh, vì thế...tối qua anh mới làm chuyện ấu trỉ kia.
Chính là tán tỉnh người phụ nữ khác trước mặt cô..hi vọng có thể kích thích lòng ghen tỵ của cô, cho anh biết...thật ra cô vẫn yêu anh, liền giống như năm năm trước ...nhưng mà cô không có...cô bình tĩnh nhìn, sau đó lên lầu...
Cô không biết là, bóng dáng cô vừa biến mất trước mắt anh, anh liền không chịu nói đẩy ngời phụ nữ trên đùi ngã xuống đất,
Anh...Thật ra chưa làm cái gì...Vào hai ngày trước anh sắp nhịn không được muốn giải thích với cô.
Lại không thấy Cổn Cổn đâu...Căn bản là anh không dám nói với cô...chỉ có thể mặc cô hiểu lầm... vừa mới thấy cô cầm lấy dao rọc giấy muốn tự mình hại mình...anh mới hiểu được...thì ra...anh yêu cô...
Yêu cô gái kỳ lạ này, cô gái nhỏ cởi mở hoạt bát, nhưng mà....rốt cuộc anh đã làm cái gì...
Để cho người anh yêu biến thành như thế này...Rốt cuộc anh đang làm cái gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...