Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu FULL




Thấm Nhã bị rơi vào một giấc mơ mà lại không phải là mơ, nói giống mơ, là bởi vì toàn thân cô không thể cử động được, tựa như một phù du ở trong không gian mất đi lực hút không thể tìm được điểm tựa.

Nói không giống mơ, là bởi vì cô vẫn nhận thức được sự tồn tại của mình.

Loại cảm giác này giống như biết rõ mình đang mơ, nhưng lại không có cách nào tỉnh lại.
Cô không biết tình trạng này đã duy trì bao lâu, không có khái niệm thời gian hay không gian, chỉ là trong cái hỗn độn đó cảm giác được có người đang vuốt ve mình, ôm mình.

Được ôm, cảm giác được yêu thương.

.

.

cái khát vọng luôn luôn hiện hữu từ lúc bé đến bây giờ, vui vẻ sa vào, cô cảm giác thật thoải mái.

.

.

là ai ?
Mãi cho đến khi người kia càng ngày ôm càng chặt, nụ hôn ngày càng nóng, thì cô cũng đã có thể nhận ra được.

Còn ai ngoài tiểu quỷ kia, cái người đêm khuya lỗ mãng tiến vào cuộc sống của cô, mang theo câu chuyện và kinh nghiệm không thể tin nổi, hơn nữa lại còn chiếm được lòng cô nữa, ngoài Tiểu Mễ ra thì còn có thể là ai đây.

.

.

Ý thức Thấm Nhã tuy mơ hồ, nhưng cô nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của Y Nặc Mễ, nói một câu rồi ô ô khóc thật lâu, còn có cảm giác ẩm ướt nơi cổ.

Thấm Nhã nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ, cái tên tiểu ác ma hàng thật giá thật này thế mà đang khóc, giết người hút máu đều luôn nói bên miệng thế mà lúc này lại khóc bù lu bù loa.
Toàn thân hư nhuyễn không còn một chút sức lực nào, nhưng Thấm Nhã vẫn cố vươn tay vuốt đầu Y Nặc Mễ, không đành lòng nhìn Y Nặc Mễ thương tâm, đặc biệt khi cô biết rõ những giọt nước mắt này là cô mà chảy.

Y Nặc Mễ dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục khóc tiếp.
"Tiểu Mễ ~" Giọng Thấm Nhã vì ngủ lâu nên có chút khàn khàn.
Y Nặc Mễ ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên mặt, "NGAO ~"

"Tiểu Mễ ~" Thấm Nhã lại nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng, đưa tay lau lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.
"NGAO ~"
"Tiểu Mễ ~" tên nhóc này lại ngơ ngác nhìn cô làm gì.
"NGAO ~ kêu lại.

.

." Y Nặc Mễ lẩm bẩm một tiếng, một lần nữa ôm chặt Thấm Nhã.
"Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ ~"
"Ngao ngao NGAO ~"
"PHỐC." Thấm Nhã buồn cười, đẩy Y Nặc Mễ ngồi xuống.

Thực sự ngủ quá lâu rồi, cô đặc biệt muốn giãn gân cốt một chút.
Thế nhưng chưa đợi Thấm Nhã có động tác tiếp theo, cái bóng đen liền nhào về trước, Y Nặc Mễ la lên một tiếng, nhắm thẳng trên người Thấm Nhã mà ngã vào, kêu to cười to: "Tiểu Nhã Nhã! Tiểu Nhã Nhã ~ chị đã tỉnh, NGAO ha ha ~"
"Tiểu Mễ ~ a ~"
"Mwoa! Mwoa!" Y Nặc Mễ bổ nhào lên người Thấm Nhã, nụ hôn như mưa liên tục rơi xuống, ngại hôn còn chưa đủ, vui vẻ đưa lưỡi liếm liếm.
"Haaaa, Tiểu Mễ em buồn nôn chết mất, chỉ có chó con mới như vậy thôi ah ---- haha." Thấm Nhã đã bị phong tỏa đường trốn, khắp mặt hầu như toàn nước bọt của cô nhóc này.
"Ta chính là cún, he he, gào!" Y Nặc Mễ ôm chặt Thấm Nhã ở trên giường quay vòng vòng, cánh nhỏ vỗ vỗ, ẵm theo Thấm Nhã ở trong cái phòng tối đen bay vòng vòng.
"Tiểu Mễ, tôi.

.

." Thấm Nhã hơi chút kinh ngạc, cô cảm giác thân thể mình biến hóa khác thường.

Cô nhớ ràng cô đã cho hết máu, cô là bác sĩ, trước khi hôn mê cô biết rõ một khi cắt tĩnh mạch thì sẽ không còn cách nào sống sót.

Nhưng lúc này cô đã tỉnh lại được, có một dòng máu tươi đang chảy trong cơ thể của cô, toàn thân phản phất giống như được rót vào một nguồn sinh lực mới, một loại cảm giác chưa bao giờ trải qua, một loại sức mạnh không con người nào có thể có được.
Sức mạnh của Thấm Nhã rất đặc biệt, cũng rất tinh khiết, phi thường cường đại, cũng rất khác biệt so với Huyết tộc khác.

Nếu như những Huyết tộc khác có sức mạnh kinh người, có thể dùng các từ ngữ cường đại để hình dung, thì sức mạnh của Thấm Nhã có thể hình dung như sự bình tĩnh, bao dung, như một loại thuốc chữa bệnh.

Thế nhưng cho dù thế nào, thì ở trong lòng Y Nặc Mễ Thấm Nhã vẫn là một người yếu đuối cần nàng che chở.
Y Nặc Mễ xem Thấm Nhã giống như bảo bối mà ôm lấy đứng bên cửa sổ, không xác định Thấm Nhã có thể chấp nhận sự biến hóa này không, giọng nói chậm rãi mang theo chút khẩn trương: "Tiểu Nhã Nhã, chị cảm thấy như thế nào."
Không cần nói, trong lòng Thấm Nhã cũng đã tự rõ ràng.

Nhìn qua đôi mắt của Y Nặc Mễ đồng thời thấy được một đôi mắt đỏ tươi khác, ánh mắt trước giờ luôn lạnh lùng của Thấm Nhã trở nên nhu hòa, cô hơi nhếch khóe môi, nhẹ nói: "Mắt của tôi đẹp không?"
Y Nặc Mễ ôm eo cô, cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, mê muội nỉ non: "Rất đẹp."
"Đôi mắt của chị, giống như ánh sao chiếu sáng.


Sáng giống như màu đỏ của kim cương, không có bất cứ khuyết điểm nào, dù là nhỏ nhất.

Tiểu Nhã Nhã, đôi mắt của chị làm cho ta cảm thấy rất bình yên, làm cho ta không nỡ dời đi ánh mắt, vì trong ấy còn có ta nữa.

Không có bất cứ đôi mắt nào so với mắt chị hoàn mỹhơn, xinh đẹp hơn thế." Y Nặc Mễ lưu luyến hôn lên đôi mắt của Thấm Nhã.
"Uh.

Vậy thì tôi vui rồi, chỉ cần Tiểu Mễ thích.

Cho dù là cái gì, cho dù trở thành ai, tôi đều nguyện ý, tôi nguyện ý.

.

." Thấm Nhã cười nhẹ một cái, hai tay ôm lấy Y Nặc Mễ.
Một đôi tình nhân ôm nhau bên của sổ, cảnh quang ban đêm ngoài cửa sổ đặc biệt nhu hòa, đến ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này cũng giống như đang vui vẻ mà sáng ngời, bên cạnh là những ngôi sao sáng lấp lánh cùng chiếu sáng.
Tiểu quỷ hút máu vỗ vỗ cánh, nhớ tới cái tuyệt vọng đau thương trước kia, hiện lại ôm mỹ nhân trong ngực mà đắc ý.

Quỷ hút máu nha, nên là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, hơn nữa nàng là huyết tộc quý tộc có tôn quý nhất huyết thống, nàng biết rõ tổ tiên luôn phù hộ nàng được vui vẻ, muốn cái gì có cái đó NGAO ~ Y Nặc Mễ toét răng mèo cười rộ lên: "Tiểu Nhã Nhã, ta đã nói, chờ chị tỉnh lại, ta sẽ dẫn chị đi du lịch tứ phương, đi hết những nơi thú vị trên thế giới, chơi hết những món đồ chơi tốt nhất thế giới, NGAO, còn có gặm gặm những đồ ăn ngon, hô ~"
Y Nặc Mễ nhắc tới đồ ăn, liền cười hì hì liếm liếm miệng.

Thấm Nhã tức giận nhéo mũi nàng, ăn ngon quỷ!
"Hiện tại Dracula chết rồi, Thế giới Huyết tộc không ai không biết Y Nặc Mễ ta lợi hại, ha ha! Cho nên chỉ cần có ta, không có tên Huyết tộc nào dám khi dễ Thấm Nhã, càng đừng nói tới cái bọn nhân loại thối kia.

Từ nay về sau, chúng ta thích đi đâu thì đi.

Oa ha ha, ta thật sự quá lợi hại!" Y Nặc Mễ hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười, Huyết tộc đều tự đại tự cuồng, căn bản không hiểu khiêm tốn là gì, cái tên tiểu quỷ hút máu này kiêu ngạo quá đi thôi, biểu lộ muốn bao nhiêu vô sỉ đều có bấy nhiêu vô sỉ.
Thấm Nhã cười, "Rồi rồi, em thích đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó.

Em thích làm gì, chúng ta liền làm cái đó.

Dù sao em cũng là bà cụ non 300 tuổi, cuộc sống phóng túng không làm việc tốt so với tôi giỏi hơn nhiều lắm!"
Dù sao cũng đã trở thành Huyết tộc, muốn đi nơi nào cũng không cần máy bay, hơn nữa "gia sản" tích lũy mấy ngàn năm của Y Nặc Mễ đủ để nàng làm bất cứ chuyện phá sản gì.
Thế nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý.

Thấm Nhã nhắc tới cuộc sống phóng túng không làm việc tốt.


Y Nặc Mễ lại nhớ đến Orange, Orange.

.

.

nếu như không có Orange, cuộc sống chưa có Thấm Nhã mấy trăm năm trước không có khả năng sinh hoạt vô ưu vô lự như vậy.
Tính mạng của Huyết tộc luôn buồn tẻ và trống vắng, bởi vì bọn họn có thể tự mình hoàn thành tất cả mọi nguyện vọng, bởi vì bọn họ phải vĩnh viễn chịu đựng sự cô độc vô hạn.

Bởi vì Huyết tộc không phải là sinh vật hạnh phúc nhất thế giới, mà trái lại, tính mạng của Huyết tộc chính là sự tuyệt vọng và ưu thương.

Đây chính là lý do Quỷ hút máu luôn có cái mị lực ưu buồn trí mạng, cũng là lý do đại đa số Huyết tộc buông tha sự sống vĩnh hằng để lựa chọn cùng người mình yêu truyền thừa một cái hậu đại, cũng là lý do mà trong lịch sử không thiếu Huyết tộc vì không chịu nổi sự vĩnh hằng cô độc mà cuối cùng trở nên mất trí, hoặc trở thành ác ma, hoặc tự mình tiêu vong.
Nhưng bởi vì có Orange, che chở nàng vui vẻ đơn thuần vượt qua mấy trăm năm, lại để cho nàng chưa bao giờ vì sinh mệnh cô độc mà cảm thấy tuyệt vọng.

Orange luôn nghĩ mọi cách để giúp nàng thỏa mãn, Orange cùng nàng tìm thú vui, Orange cùng nàng tìm đồ ăn, Orange đối với nàng là ma bộc, là bạn bè, là người bảo vệ, mà người mà từ lúc nàng sinh ra đã nhất thể tồn tại.

Hiện tại đã không có Orange, nàng không quen, tâm cũng trở nên buồn bã.
"NGAO.

.

." Y Nặc Mễ nghĩ tới đây tâm tình liền sa sút, cánh nhỏ vô lực vỗ vỗ, sau đó bả vai cũng rũ xuống, "Nếu Orange còn thì tốt rồi, chúng ta đi đâu, cũng mang theo Orange."
Thấm Nhã nhớ tới Orange, cũng là không kiềm nổi cảm xúc, cái con mèo ngu ngốc kia, cô cho rằng Orange thân là ma bộc nên đối với chủ nhân trung tâm là thiên chức, nhưng cô lại không dự liệu được cái con mèo vốn không hiểu tính người lại vì một người mà hi sinh chính mình.
Không thể đi chung.

Orange phải làm cửa.

.

.
Thấm Nhã nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ lưng an ủi Y Nặc Mễ: "Tiểu Mễ, em không phải nói ma bộc tiêu vong thì sẽ trở về bên người các vị tổ tiên sao, sẽ được các vị tổ tiên mãi mãi phù hộ sao? Kia, Orange lúc này khẳng định cũng rất hạnh phúc, chúng ta cho dù đi bất cứ chỗ nào, đều mang theo nó, tin tưởng nó dù không có tỉnh lại, cũng sẽ cảm giác được, em nói phải không?"
Quỷ hút máu lúc này hiểu được cái gì gọi là "an ủi", biết Thấm Nhã đang an ủi nàng.

Y Nặc Mễ gật gật đầu: "NGAO ---- Orange!"
"Tiểu Mễ đừng đau lòng." Thấm Nhã cho rằng Y Nặc Mễ vẫn còn vì cái chết của Orange mà kích động.
"Orange!" Y Nặc Mễ lại kêu to.
"Tôi biết, tôi cùng em nhìn ----" Thấm Nhã nhẫn nại trấn an.
"Là Orange!" Y Nặc Mễ khoa tay múa chân một tay chỉ chỉ bên trái, chỉ sau lưng Thấm Nhã, kích động đến nói cũng không được nguyên câu.
Thấm Nhã nghi ngờ quay lại ----
"Orange!"
Đúng vậy, một con mèo nhỏ toàn thân màu cam đang đứng bên cửa, đầu không ngừng cọ cọ vào cái cửa, bộ dạng giống như rất thích ý, thấy Thấm Nhã nhìn nói, nhanh chóng bày ra cái mặt mèo cười, "Ah meow ~"
Thấm Nhã còn chưa kịp vui mừng vì Orange không chết, thì mỗ quỷ hút máu một bước xoẹt tới bên cạnh cửa, trừng mắt chỉ chỉ ----
"Ngươi khai thật đi, ngươi lúc nào phục sinh NGAO!"

"Đúng rồi, Orange ngươi sao có thể phục sinh?" Thấm Nhã cũng hỏi theo.
Orange toét miệng ngây ngô cười: "Ta là Tiểu Mễ ma bộc ah meow, Tiểu Mễ xuất thế ta liền có mặt, Tiểu Mễ chết đi, Tiểu Mễ sống lại, vì vậy Orange cũng sống lại."
Cái kia có nghĩa là lúc Tiểu Mễ uống xong máu của cô phục sinh thì cái tên mèo con này cũng đã sống lại, vậy thì cái gì.

.

.

Thấm Nhã nhìn Y Nặc Mễ, Y Nặc Mễ hiển nhiên cũng không nghĩ tới lúc mình phục sinh thì Orange cũng sống lại, nhìn, tiểu quỷ hút máu liền khó coi trừng mắt.
Chủ nhân tức giận ah meow ~ Orange lén lút lùi ra 2 bước, chòm râu cong lên để cho mặt mình nhìn càng vô tội, càng ngoan ngoãn, "Bởi vì Orange yêu mà ~ thỏ con rất đáng yêu, thỏ con lại rất xinh đẹp ~ Orange tỉnh lại vẫn luôn nhìn nó không nỡ bỏ đi ah meow ~"
Tên mèo con này nói xong, còn bày đặt làm bộ mặt thẹn thùng, Thấm Nhã im lặng một lúc.

.

.

cái này, cái này thật sự là " chủ nào tớ nấy" mà.
"Gào! Nói lung tung, ngươi mỗi ngày đều nằm trên tế đàn, ở đâu ra thỏ con!" Y Nặc Mễ hiển nhiên không bị lừa, xấu tính Quỷ hút máu còn ghi hận tên ma bộc này không có ân cần hầu hạ nàng, còn lừa gạt nàng lãng phí tình cảm.
Orange vuốt vuốt cái bụng lông của mình, ôm ra một con thú bông màu hồng phấn.

Giống như đang cầm lấy bảo bối đặt ở bên cạnh cửa, rồi lại giống như thẹn thùng, say sưa nói: "Orange nằm ở trên tế đàn, vừa đau lại vừa chóng mặt, cũng may có thỏ con một mực ở bên cạnh ta.

Thỏ con thật sự rất tốt, vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp ah meow ~ chúng ta chính là yêu."
! @# $%& cái con thỏ này không phải là cái phần thưởng chơi trò chơi hôm đi thảo cầm viên sao? Orange chết đi không có người giúp nào giúp thu dọn đống đồ của nó, con thỏ này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện trong đám đồ vàng thau lẫn lộn bị rớt bên cạnh tế đàn kia.

Nàng lúc này khi nhìn thấy con vật có lông gì đều nghĩ đến Orange, cũng không có nghĩ nhiều tiện tay đặt bên người Orange.

Không nghĩ tới, Orange mắt có vấn đề rồi, đối với một con thỏ bông.

.

.
"NGAO, thứ này ăn không được?" Y Nặc Mễ nhíu nhíu mắt, vẻ mặt không thú vị liếm liếm miệng.
Chỉ biết ăn.

.

.
Thấm Nhã càng im lặng, cô, cô vốn không nên mong chờ gì với chủ tớ nhà này, lại càng không nên mong chờ đôi chủ tớ này có thể làm việc gì giống "người" được.

.

.  .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui