Khó trách không thể cảm nhận được cái gì ở trong nhà Tào Bằng, nếu như Dracula đều đem mọi người đi vào trong không gian khác thì mọi chuyện đều được giải thích.
Lúc này Y Nặc Mễ đột nhiên cảm ứng được Thấm Nhã và Orange đang gặp nguy hiểm, cái này nghĩa là tính mạng của hai người đều trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Một ngọn lửa hung ác dấy lên trong mắt Y Nặc Mễ, sắc mặt tối lại, nàng là Huyết tộc, trời sinh trong máu có dục vọng sát sinh và hiếu chiến.
Vì bảo bối của nàng, cái tính cách hung ác tàn bạo đều được thể hiện ra.
Đôi mắt đỏ tươi như máu trong đêm đen giống như phát sáng, đầu ngón tay duỗi ra, trước mắt liền hiện lên một cái vòng xoáy màu đen từ từ phủ quanh cả người nàng.
Khí tức của Orange ngày càng yếu, Dracula càng thêm dùng sức tay, cả bàn tay nổi lên gân xanh làm người khác sợ hãi.
Thấm Nhã khó khăn đi tới phía trước, hành lang càng ngày càng rung lắc dữ dội, giống như đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Không gian ngày càng nhỏ lại, ánh sáng nơi xa cũng dần trở nên xa hơn, Thấm Nhã chống tường yếu ớt đi về phía trước.
"Orange, ngươi nói chuyện ah, cố lên, nói chuyện đi."
Thế nhưng đáp lại lời cô chỉ là những tiếng ầm ầm nổ mạnh, Orange không thể chống đỡ được nữa rồi, mọi thứ xung quanh trong nháy mắt liền biến mất, Thấm Nhã giống như bị mất đi trọng tâm đột nhiên rơi xuống.
Cô cắn răng chịu đựng cái cảm giác sợ hãi vì rơi tự do, cô không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao, cô tuy không sợ chết nhưng cô thể cứ như vậy mà rời xa Y Nặc Mễ, tiểu quỷ kia nhất định sẽ nổi điên lên.
Tiểu Mễ.
.
.
Trong lòng Thấm Nhã thầm gọi tên người yêu.
"Ta đã đến.
.
.
" Giọng nói của Y Nặc Mễ chân thật vang lên bên tai Thấm Nhã.
Cái cảm giác rơi tự do đã không còn, Thấm Nhã bị người ôm vào lòng, có thể làm tan hết sự đau khổ và sợ hãi, mãi chính là được người yêu ôm chặc lấy.
Thấm Nhã thả lỏng đem mặt vùi vào trong lòng Y Nặc Mễ, "Tiểu Mễ, tôi rất nhớ em.
.
."
"Thấm Nhã, Thấm Nhã.
.
." Đối với cái biểu cảm rụt rè nhu mì này của Thấm Nhã, Y Nặc Mễ kích động đến muốn đem Thấm Nhã ăn hết.
Những nụ hôn liên tục rơi vào môi, vào mặt Thấm Nhã.
"Tiểu Mễ, Orange!" Giọng nói Thấm Nhã tràn ngập lo âu.
"Orange, NGAO ah!" Sắc mặt Y Nặc Mễ tối sầm lại, ôm chặt Thấm Nhã điều động linh lực.
Như một cái chớp mắt, Thấm Nhã cảm thấy hoa mắt, thì lâu đài cổ đã hiện ngay trước mắt.
"Ah!"
Y Nặc Mễ hướng sau lưng Dracula chương mạnh một cái.
Dracula nhất thời không phòng bị, bị đánh văng ra xa, cái cột đá cẩm thạch trong đại điện chịu va chạm phát ra một tiếng vang lớn.
Cái cổng trước mặt đã nhạt đến trong suốt đột nhiên biến mất, Orange từ trên không rơi thẳng xuống được Y Nặc Mễ bắt được ôm vào trong ngực.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh làm người ta chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên, sau đó trong đại điện chỉ còn lại đã vỡ khói bụi.
Thấm Nhã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trên lầu, Y Nặc Mễ đang ôm Orange trong ngực ngồi xổm giữa tế đàn.
Orange là một con mèo con rất dễ thương, lông tơ óng ánh lại mượt mà, màu cam tươi làm cho người ta yêu thích, cái nơ con bướm màu đỏ đang được đeo trên cổ.
Chỉ ngoại trừ lức này không còn đầy sức sống như thường ngày, yếu ớt dựa vào ngực chủ nhân, đang hấp hối.
"Tiểu Mễ ah meow.
.
.
ta đã giúp ngươi đem đồ ăn trở về.
.
.
người về sau không được kiêng ăn, cũng không được làm mất đồ ăn meow.
.
."
"Orange, trong sách cổ của tổ tiên đại thần có nói cách nào đem ngươi cứu trở về không?" Giọng Y Nặc Mễ trầm thấp xen lẫn ưu thương.
"Tổ tiên, meow.
.
.
chưa nói qua." Orange muốn giống như trước làm một bộ mặt tươi cười ngốc nghếch, chỉ tiếc là sức cùng lực kiệt, mắt mèo to tròn liền biến thành một đường dài.
"Orange, ngươi không được chết, mệnh lệnh của bản điện hạ ngươi không nghe thì còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên ma bộc, bọn họ sẽ đều cười ngươi NGAO.
.
.Ô.
.
." Quỷ hút máu mím môi, nức nở nghẹn ngào nuốt âm thanh vào giống như là thú mẹ mất con.
"Tiểu Mễ đã trưởng thành, chủ nhân của Orange là điện hạ tôn quý nhất ah meow, những ma bộc khác đều kém hơn." Orange kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi, chủ nhân của nó là Huyết tộc cao quý nhất.
.
.
"Orange ngươi không được chết." Y Nặc Mễ ôm chặc cho đến khi không còn cảm nhận được linh lực của ma bộc không còn linh động nữa, hướng mặt lên trời lộ ra hai cái răng dài hét lớn, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra, tất cả đau đớn đều đã lắp đầy cổ họng.
Ma bộc cùng với chủ nhân tâm ý tương thông, Orange mặc dù không còn khí lực, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự thương tâm của Y Nặc Mễ.
Muốn nâng vuốt lên vỗ vỗ lên đầu Y Nặc Mễ, giống như hành động trấn an quen thuộc mấy trăm năm qua khi tiểu quỷ cáu kỉnh như quỷ tạc mao lúc không tìm được đồ ăn, thế nhưng.
.
.
nó cuối cùng cũng không thể nâng vuốt lên được.
Orange dùng những sức lực cuối cùng của mình, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy mặt Y Nặc Mễ.
"Tiểu Mễ ngươi đói bụng.
.
.a.
.
."
"Orange! NGAO -----"
Y Nặc Mễ ôm chặt lấy Orange, trán chạm trên đất.
Nàng muốn ôm chặt lấy Orange, như thể nếu nàng có thể ôm chặt Orange hơn nữa, thì nó sẽ không rời đi.
.
.
Thấm Nhã tựa vào cánh cửa, chân vô lực đến cơ hồ không thể chống đỡ được thân mình nữa.
Đôi mắt chớp một cái, lại chớp một cái, nhưng không thể làm cho mắt mình trở nên rõ ràng, mà ngược lại càng mờ hơn.
Cô ngổi xổm xuống bên người Y Nặc Mễ, đem cái người đang há miệng nhưng lại không thể phát ra được nửa âm thanh nào kéo vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nghẹn ngào lại hiều từ hống nàng: "Tiểu Mễ, lại đây nào."
Đầu Y Nặc Mễ hầu như chôn vào trong ngực Thấm Nhã, giống như một người sắp chết đuối, cố gắng hết sực để hô hấp, hai tay gắt gao ôm lấy Orange, giống như đó chính là tấm gỗ duy nhất.
Một ít âm thanh nghẹn ngào cuối cùng cũng phát ra: "Ta muốn Orange.
.
."
"Tiểu Mễ.
.
." Nghe vậy trái tim Thấm Nhã như muốn vỡ ra.
Đều nói Quỷ hút máu lạnh tình, đều nói Quỷ hút máu xem nhẹ hết thảy chuyện sống chết và tiêu vong, cô chưa bao giờ nhìn thấy Y Nặc Mễ đau khổ như vậy, bộ dạng yên lặng âm trầm chịu đựng nổi đau.
Cô có thể hiểu được ý nghĩa của Orange đối với Y Nặc Mễ.
Tiểu Mễ từ nhỏ đã cô độc, nàng từ lúc sinh ra đã mấy trăm năm, duy nhất làm bạn với nàng chỉ có ma bộc Orange.
Orange và Tiểu Mễ luôn ăn ý với nhau, luôn bảo vệ lẫn nhau, bọn họ là nhất thể, có Y Nặc Mễ thì sẽ có Orange, có Orange thì sẽ có Y Nặc Mễ.
Đối với Y Nặc Mễ, Orange là ma bộc, là tùy tùng, là bạn bè, cũng là người che chở bảo vệ.
Chỉ cần nhìn cũng biết tiểu quỷ này bị cái con mèo kia nuông chìu tạo thành bao nhiêu tật xấu.
.
.
Orange là thứ không thể thay thế ở bên cạnh Y Nặc Mễ, lúc này nó chết đi Tiêu Mễ có bao nhiêu đau khổ, mà cô cũng liên đới đau, đau lòng Y Nặc Mễ, cũng đau lòng Orange.
Thấm Nhã kéo tay Y Nặc Mễ để nàng ôm lấy lưng mình, cẩn thận ôm lấy Orange từ trong ngực Y Nặc Mễ ra.
Mèo nhỏ màu cam vẫn luôn dễ thương như vậy, da lông vừa mượt mà lại mềm mềm, chỉ là hiện giờ nó giống như đang chìm vào trong giấc ngủ say, thân thể mềm mềm nằm rũ trong tay.
Tiểu tử mèo này không phải yêu nhất giả chết ư, lại có ma lực thần kỳ, biến thành đủ loại vật dụng hình mặt mèo ở nơi vắng vẻ trong nhà cô giả chết.
Thấm Nhã vẫn cứ vuốt ve nó, cũng phản phất một loại ảo giác ----
Nháy mắt, Orange giả chết này sẽ mười phần tin thần hăng hái đứng dậy, ngồi xổm ở trước mặt cô khoe ra cái nơ bướm đỏ, xong nhe răng mở mặt tạo thành một nụ cười ngu ngốc.
Orange trước nay luôn vui vẻ bây giờ lại biến thành thế này, Thấm Nhã quay đầu đi, mũi từng đợt chua xót.
"NGAO ~ Orange, ta mua cá cho ngươi nha? Hai con? Ba con? NGAO, cả một bàn đều được nha.
.
." Y Nặc Mễ rất chân thành hướng Orange giơ lên mấy ngón tay.
"Tiểu Mễ ~" Thấm Nhã hôn hôn lên trán Y Nặc Mễ, hiện giờ nhiều lời an ủi cũng chỉ là dư thừa
"Gào, vậy sau này mua nhiều đồ vật mới lạ, rồi cho ngươi chơi trước một chút." Y Nặc Mễ vỗ vỗ đầu Orange.
Đáng tiếc.
.
.
"NGAO ~ về sau người ta không tìm thấy đồ ăn ngon.
.
.
ngươi còn không trở về?" Y Nặc Mễ đặt Orange vào trong cái hộp thủy tinh thánh khí của tổ tiên lên tế đàn, giọng nói ngày càng nhỏ lại.
Cái ngữ điệu ủy khuất đau thương làm cho người ta cũng đau lòng.
Thấm Nhã cho rằng Y Nặc Mễ thương tâm đến cực độ làm cho tinh thần sa sút, muốn tiếp tục an ủi, lại đột nhiên cảm thấy không đúng: "Tiểu Mễ, em làm sao vậy?!"
Đôi mắt Y Nặc Mễ lặp tức biến thành một màu đỏ sẫm như máu, không giống như đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp như màu hồng bảo thạch trước đây, tất cả đều là khí tức tử vong.
Giống như một ác ma mất đi lý trí, điên cuồng tàn bạo sát sinh, sống chỉ vì giết chóc.
"Tiểu Mễ, em tỉnh táo lại." Thấm Nhã vỗ vỗ Y Nặc Mễ, ngữ điệu lại bình tĩnh dị thường, cô muốn dùng chính sự tỉnh táo của mình để kêu gọi lý trí của Y Nặc Mễ.
"Dracula.
.
.
ta muốn giết ngươi!" Y Nặc Mễ gào to, răng nanh sắc nhọn dưới ánh trăng lại càng thêm trắng.
"Muốn giết hắn, nhưng không phải lúc này, Tiểu Mễ em mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước ah ----"
Thấm Nhã bị ma lực của Y Nặc Mễ đánh trúng khiến cô va mạnh vào tường.
Y Nặc Mễ dùng ngón tay vạch trên không trung tạo ra một đường dài, người kia liền bị cuốn vào, chỉ biết nắm chặt lấy sợi dây chuyền trăng nanh trên cổ -----
Mang tôi đến bên người nàng.
.
.
mang tôi đến bên người nàng!
========
Mỗi bước tiến vào của Chu Duẫn Văn giống như là bị vô số con dao rạch lên người, nơi này là Dracula ---- là thánh địa của Huyết thống huyết tộc trong người nàng.
Thụ huyết Huyết tộc đối với người ban cho luôn có một bản năng, bản năng kính sợ, người được ban linh huyết bước vào lãnh địa của người ban khi chưa được cho phép, sẽ phải chịu sự đau đớn như luyện ngục.
Nàng ở xa nhìn lên tòa thành ở trên vách núi xa xôi kia.
Tòa thành nằm giữa cái thung lũng rộng lớn bên trong không ngừng phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, đó là những tên quỷ hút máu đã đi quá giới hạn lãnh địa của Dracula bị ma lực trói buộc ở phía dưới, vĩnh viễn không thể trốn thoát, vĩnh viễn gặp nhưng cái đau đớn tận xương.
Trăm ngàn năm không ngừng nghỉ làm cho bọn hắn đều đã mất đi lý trí, không biết trên thế giới có gì, chỉ còn lại là sự điên cuồng.
Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Duẫn Văn ngày càng lạnh, chỉ có đôi tay siết chặt mới để lộ ra nàng đang cố gắng chịu đựng cái đau đớn tột độ.
Nàng gian nan từng bước tiến lên, giơ tay chém xuống, đâm thủng một tên muốn lén ăn máu của nàng.
Nàng không biết cuối cùng mình sẽ bị biến thành bộ dạng của bọn hắn hay không.
Có lẽ là đi đến tòa thành, có lẽ là chết ở tòa thành, cũng có lẽ sẽ chết ở trên đường đi.
Nhưng nàng sẽ không lùi bước.
Tiêu Quân xảy ra chuyện, nàng có thể cảm giác được.
Sợ hãi mấy trăm năm, bị đuổi giết mấy trăm năm, cuối cùng cũng không chạy thoát.
Sẽ để cho nàng như cũ đi về phía trước.
Cả đời, sẽ có một người như vậy, người tình nguyện đi vào một mảnh bụi gai, vì nàng phấn nhiên đi về phía trước.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...