Nuôi Nhốt



EDIT + BETA: FANG QING

Ngô Chí đang cạo râu, cậu thoáng hốt hoảng nhìn người đàn ông chín chắn trong gương.

Bất tri bất giác đã qua lâu như vậy, ở nơi này, cảnh vật xung quanh không thay đổi, người nọ cũng chẳng đổi thay, thời gian như lắng đọng, chậm chạp trôi đi.Ngô Chí chợt nhớ đến nụ cười cuối cùng của Ngô Viện trước khi chết:

“Chi Chi nhà chúng ta cứ thế trưởng thành nhé, từ thiếu niên tới thanh niên, lại đến trung niên, rồi lão niên…chà, muốn nhìn thử dáng vẻ già cả của Chi Chi quá…”

Ngô Chí tựa đầu vào gương, người đàn ông phản chiếu nơi ấy lộ ra một vẻ mặt kì lạ.

Cậu làm được rồi, sống sót và trưởng thành, càng ngày càng già đi, sau đó chuẩn bị nghênh đón…điểm cuối cùng của sinh mệnh.

…Vậy còn người kia, anh ấy sẽ ra sao?

Ngô Chí đặt tay lên ngực, cả trái tim nhói buốt.

***

Năm tháng dần trôi. Lúc Ngô Chí ngỡ rằng mình sẽ đợi chờ ở khách sạn này cả cuộc đời, thì một ngày nọ, xung quanh chợt truyền đến tiếng ồn ào.

Ngô Chí đương nhìn cái đĩa khe khẽ giật mình, lật đật tắt ti vi, nín thở lắng tai, lát sau cậu rốt cuộc cũng nghe thấy, trong thành phố vắng vẻ hiu quạnh này, lần đầu tiêng vang lên tiếng động không thuộc về Ngô Chí và Diệp Thanh Linh.

Đó là tiếng súng, tiếng bom nổ, và tiếng rít gào cao vút.


Bùm… Ngô Chí ngỡ như cả khách sạn vừa rung lên, cậu chống nạng, khập khiễng tìm kiếm thứ gì đó ngoài cửa sổ…tim đập bang bang trong lồng ngực, rốt cuộc cậu đang chờ mong điều gì, chờ mong điều gì đây?

Sau đó Ngô Chí thoáng thấy hai bóng người 1 đen 1 đỏ đang lướt đi với tốc độ cực nhanh bên dưới, họ liên tục nổ súng bắn ra sau, nom như đang bị thứ gì đuổi theo. Phía trước là khách sạn cao tít tọa lạc ngay trung tâm thành phố, hai người nọ thoáng khựng lại, rồi dứt khoát chuyển hướng chạy vào khách sạn.

Ngô Chí trông theo đến khi bóng dáng họ khuất sau bờ tường, lòng bàn tay cậu mướt mồ hôi, như đang mong đợi, lại như đang sợ hãi điều gì đó. Hôm nay Diệp Thanh Linh không ở nhà, cả khách sạn chỉ có mình cậu, nghênh đón hai vị lạ khách ghé thăm.

Dưới lầu vang lên vài tiếng lục cục, chỉ sợ hai người kia khó mà leo nổi 4 tầng lầu, cả không gian dần lắng lại. Ngô Chí đợi thêm một đỗi, nôn nóng bước tới cửa sổ, định bụng kiểm tra xem họ đã đi chưa.

Ngờ đâu thứ chào đón cậu lại là một viên đạn bạc, nó xuyên qua lớp cửa thủy tinh, sượt qua vành tai cậu, cậu ôm đầu theo bản năng, miểng thủy tinh vỡ tung văng lên người đau nhói. Chừng 15 phút sau, Ngô Chí lại bị bóng đen đứng trên bậu cửa đạp cho một phát.

“Hey! Tao còn tưởng có thứ gì đáng gờm chứ, hóa ra là một con chuột già.”

Người vừa vào là một ông chú áo đen, trên người toàn thương tích, máu me bê bết, nhưng gã chẳng buồn quan tâm. Gã gác khẩu M5G43[i] lên vai, gào ra ngoài cửa sổ: “Vào đê! Trên này chả có gì để chơi hết, chỉ có con chuột già thôi.”

Người ngoài cửa chần chờ một đỗi, vài tiếng xì xì sồ sồ vang lên, rồi cô gái mặc áo hồng cũng bước vào. Trông cô ta có vẻ không ổn lắm, mặt nhăn mày nhó, lật trái lật phải trong túi mãi mới móc ra được cái bịt mặt. Cô ta mang lên, tiếp đó kéo cái kính to thù thù trên trán xuống, cách ăn mặc bê bối này có vẻ giúp cô ta cảm thấy dễ dịu.

Trong lúc đó, ông chú già kia sắp di chuyển được hơn chục vòng trong khách sạn, không ngừng chặc lưỡi.

“Misha Misha! Mau qua đây!…Trời ơi, cưng sẽ không tin nổi là tôi trông thấy gì đâu!”

Ông chú áo đen hưng phấn vọt tới, ôm cả đống rượu trong ngực.

“Rượu! Đồ ăn! Thuốc lá! Nhiều ơi là nhiều!” Gã vui tới nỗi giẫm chân giẫm cẳng, hai tay quơ loạn xạ: “Vô biên vô tận, bốn chữ vô biên vô tận thôi! Còn có cả sữa tắm và dầu gội nữa!”

Cô nàng áo đỏ vừa nghe tới đó liền không nhẫn nổi nữa, có trời mới biết đã bao lâu cô ta chưa đụng tới hai thứ ấy, trong cái thời đại mạt thế này, dầu gội và sữa tắm đều là những vật phẩm xa xỉ mà giai cấm thống trị dùng để nịnh nọt bà nhà!


Misha co giò phóng theo gã đàn ông kia qua vài căn phòng khác, cô thử mở một cánh cửa ra, tiếp đó liền bị đồ ăn chất đầy bên trong dọa sợ. Cứ hễ mở ra cánh cửa nào, cô ta lại chết lặng nhìn những đồ vật có thể khiến cả thế giới cuồng dại kia.

Thượng đế ơi, con đang mơ ư? Đồ dùng và vật dụng nơi này có thể cung cấp trọn đời cho cả một quân đoàn.

Misha chợt tỉnh hồn, vẻ mặt mê mụi thoắt biến, cô ta nhanh chóng quay lại căn phòng kia, người đàn ông lúc nãy!

Ngô Chí loạng choạng đứng dậy từ đống miểng, cậu dựa vào tường, cảm xúc phức tạp. Ánh nhìn nóng bỏng của ai đó quét tới, Ngô Chí ngẩng đẩu, liền trông thấy một cô gái với bộ đồ kì dị đương đứng ngay cửa, dù cách một lớp kính mắt to thù lù, cậu vẫn cảm nhận được sự đề phòng của người nọ.

“Chào anh.” Misha dè dặt mở lời, tay trái đút trong túi áo: “Tôi là Misha Creek, lính đánh thuê cấp A.”

Ngô Chí lặng lẽ nhìn Misha, thực sự không nở nổi nụ cười: “…Tôi là Ngô Chí.”

“Ngài Ngô.” Misha đi thẳng vào vấn đề: “Xin hỏi những thứ này đều thuộc về ngài sao?”

“…Cứ cho là thế.”

Cô nàng áo hồng trực tiếp dùng hành động để biểu đạt sự nghi ngại của mình, cô ta chăm chăm nhìn vào chân trái không trọn vẹn của Ngô Chí.

“…Những thứ đó các người muốn lấy bao nhiêu thì lấy.” Ngô Chí không quan tâm Misha nhìn gì, cậu căng người: “Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện.”

Misha chăm chú lắng nghe.

“Nói cho tôi biết, bên ngoài…ra sao rồi.” Ngô Chí lại bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của Misha, cậu bình tĩnh nói tiếp: “Tôi vẫn luôn ở đây, từ ngày hôm đó.”


Misha nghe mà sửng sốt, cô nín thin nhìn Ngô Chí. Nhưng rồi cũng không từ chối, cô đơn giản nói sơ qua một lần, Ngô Chí vừa nghe đã hiểu, thế giới bây giờ không còn phân biệt quốc gia nữa, cũng không còn phố xá hay thành thị, chỉ còn một vòng tuần hoàn “Yếu thị thịt, mạnh thì ăn” của những nhóm người sống sót; Cậu biết rồi, mạt thế ập đến, thành phố bị phá hủy, nhân viên kỹ thuật bỏ mạng, nền văn minh của nhân loại thoái hóa 100 năm, y học của nhân loại thụt lùi suốt 1 thế kỷ… thế lực mạnh nhất trên thế giới bây giờ tên là hiệp hội bác sĩ; những nhà khoa học còn sống sót điên cuồng nghiên cứu virus, sau đó chế tạo ra vaccine (vắc – xin): nhân loại bớt được nỗi lo bị cảm nhiễm; rồi thuốc cường hóa ra đời…nhân loại tìm ra cách đối kháng với quái vật; Cậu hiểu rồi, những nạn nhân trong mạt thế đang đứng đối diện với nhóm người sống sót, virus thúc ép tụi nó không ngừng tiến hóa, cái đáng sợ là, người bị nhiễm mới đầu chỉ thối rữa như xác chết, song qua mỗi lần tiến hóa, tụi nó lại càng mạnh hơn, càng giống với người thường, mỉa mai thay cái sự phản “phác” quy chân ấy.

“…Thành phố Diệp Chi là phế tích nguy hiểm cấp A[ii], không ai nắm rõ tình hình của thành phố này hết, bởi vì bất cứ ai đặt chân vào nơi này, thì đều không thấy trở về…thành phố Diệp Chi rất quái lạ, ở những nơi khác, lũ thể biến dị sẽ phân bố tăng dần từ ngoài vào trong, còn ở đây, ngay lúc tôi và Hadron tiến hành đột nhập, thì lại thấy toàn bộ thể biến dị đều tập trung ở ngoài thành phố, trung tâm là một mảnh đất trống…?”

Misha tường thuật với giọng điệu hết sức khó hiểu: “Tôi đã lâu không thấy nơi nào được bảo tồn hoàn mỹ đến vậy, khách sạn này gần như mới toanh! Chỗ duy nhất bị phá hủy chỉ có 4 tầng dưới…Tất thảy đều do các người sắp xếp ư? Sao các người làm được vậy, sống sót ngay trong trung tâm thành phố?” Đuổi toàn bộ những thể biến dị ra ngoài, sức mạnh đó đáng sợ tới mức nào chứ.

Ngô Chí cố ý không để ý tới cụm từ “các người” của Misha, cậu chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cười xuề xòa đáp: “Phá hủy 4 tầng dưới, để ngăn sự xâm nhập của lũ quái vật kia.”

Biểu cảm của Misha lại làm Ngô Chí sượng mỏ, bởi lẽ cách cô ta nhìn cậu lúc bấy giờ không khác gì nhìn một thằng ngu.

“Ngô Chí, Ngô Chí, cậu đúng là “vô tri[iii]” ha…” Misha lẩm bẩm, giọng điệu bùi ngùi, tuy không có ý mỉa mai, nhưng vẫn khiến Ngô Chí khó chịu. Cô nàng áo hồng ấy nhìn Ngô Trí, dửng dưng nói: “Đừng nói tới thể biến dị cấp A, ngay cả sức bật và sức bám của cấp C cũng đủ leo lên đây rồi, càng đừng nói tới mấy thể biến dị có sở trường leo trèo.”

Ngô Chí hoàn toàn ngẩn ngơ.

Nếu như phá hủy bốn tầng dưới không phải để ngăn ngừa lũ quái vật kia, thế thì để làm gì?

Không phải đáp án quá rõ ràng rồi sao…kẻ bị nhốt không phải là lũ thể biến dị bên ngoài, mà là người bên trong khách sạn.

Thì ra tháp cao trước giờ chưa từng cản ngăn phù thủy, mà là gông cùm để trói buộc công chúa.

Diệp Thanh Linh nói: “Ngô Chí, ở trong này, tụi nó không vào được.”

Misha đáp: “Nơi này căn bản không cản được tụi nó.”

Diệp Thanh Linh nói: “Ngô Chí, em muốn thứ gì, anh đều cho em.”

Misha đáp: “Nơi này là thiên đường! Mọi thứ trong đây có thể khiến nhân loại điên cuồng.”

Ngô Chí chưa bao giờ minh mẫn như lúc này, cậu thật sự bị Diệp Thanh Linh nuôi nhốt.


Misha không im bặt, cô thản nhiên nhìn khuôn mặt trắng bệt của Ngô Chí, nghiên cứu, hình như câu nói vừa rồi của cô ta đã khiến người đàn ông này biến sắc.

“Mấy người…” Ngô Chí hé môi, giọng điệu mù mịt và trống rỗng: “Mạnh lắm không?”

“Anh đoán xem?” Misha quyến rũ cười.

Gã đàn ông áo đen kia cường hóa sức mạnh cơ thể, còn cô nàng áo hồng này cường hóa năm giác quan….Misha phụ trách quan sát, còn Hadron phụ trách phá hủy. Một tổ đội bình thường, nhưng ít nhất họ vẫn sống sót và lấy được giấy chứng nhận cấp A của tổ chức.

“Có chắc sẽ rời khỏi nơi này được không?”

“…Ai mà biết chứ.” Misha không chắc lắm, tính ra thì lúc họ tiến vào nơi này cũng nhờ may mắn, lúc chạy ra biết đâu lại chết ngay giữa đường cũng nên.

“Tôi có thể tiết lộ cho hai người tất cả mọi thứ” Ngô Chí bình tĩnh nói, bình tĩnh đến mức trống rỗng: “Yêu cầu duy nhất của tôi là, mang tôi rời khỏi đây.”

“Tôi sẽ cho các người biết chỗ khác biệt của thành phố này, trong đây cái gì cũng có cả, chỉ thiếu những tài nguyên chiến lược (Ý là súng đạn, trang bị áo giáp)quan trọng nhất? Tôi biết chúng ở đâu, tôi có thể dẫn đường giúp hai người, chỉ cần mang tôi ra khỏi đây.”

Ngô Chí nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, một thoáng lặng câm.

“Tôi phải rời khỏi đây.”

__________________________________________________________________

[i]tải xuống

Khẩu M5G43

[ii]Trong mạt thế, phế tích ý chỉ những thành phố đã bị người cảm nhiễm chiếm đóng trước đó, vừa nguy hiểm nhưng đồng thời có nhiều vật phẩm, lính đánh thuê có thể đến phế tích để thăm dò hoặc bắt giết các thể biến dị

[iii] Ngô Chí: wú zhì – Vô tri: wúzhī ; từ đồng âm khác nghĩa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui