Edit: Thương Thù
Beta: Tịnh Nghiên
- -----------------------------------------------
Sự tình đột nhiên phát sinh khiến ai cũng không ngờ tới.
Lương Quyết Thành bảo vệ Tiễn Ý Ý liền bị chiếc nhẫn rạch cho một vết thật dài trên cánh tay. Tiễn Mân Văn cũng không được lợi, bị đẩy một cái va vào lan can, lúc này đang khóc lóc để bác sĩ gia đình xem cho.
Rối loạn nửa giờ, toàn bộ Tiễn gia đều không có một chút không khí thoải mái.
Nhất là Tiễn lão gia tử.
Ông vốn là đã chuẩn bị đi ngủ rồi, thế nhưng mà tiểu bối lại xảy ra chuyện như thế này, ông vừa tức giận vừa đau lòng. Lão gia tử chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nhìn chằm chằm bác sĩ.
Bác sĩ gia đình cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này.
Tiễn Mân Văn bị ngã, tay chân đập bị thương, bề ngoài nhìn có vẻ nghiêm trọng thế nhưng trên thực tế chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bôi một ít thuốc mỡ là tốt rồi.
Nhưng tay của vị bạn trai tiểu thư Ý Ý này lại ngược lại, thương có phần nặng hơn nhiều.
Một miệng vết thương thật dài, máu còn đang chảy không ngừng, thời gian cầm máu rất lâu.
Tiễn Mân Văn vẫn còn đang khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Thoạt nhìn qua thì cô ta rất thảm, lại là con gái. Cha mẹ Tiễn vừa nhìn thấy thảm trạng của cô ta thì cơ hồ là muốn chỉ vào mũi Lương Quyết Thành mà mắng. Thế nhưng còn chưa có mở miệng, Tiễn Ý Ý đã đứng ngăn trước mặt anh, khó có được lần tức giận đến tái mặt, giọng điệu đều cường ngạnh vài phần.
"Con muốn hỏi một câu, cô ta mang chiếc nhẫn này từ đâu tới? Hướng về mặt của con, là muốn hủy dung?"
Cha mẹ Tiễn còn chưa mắng Lương Quyết Thành được một câu đã bị Tiễn Ý Ý ngăn lại, chỉ trích ngược về.
"Bé gái có vài thứ đồ trang sức thì có gì không đúng, con bé là vô tình mà thôi!" Mẹ Tiễn lập tức phản bác.
"Vô tình hay cố ý, xem camera thì sẽ rõ! Trong nhà có lắp đặt, cũng không phải bên ngoài, nhìn một chút sẽ biết!" Tiễn Ý Ý cười lạnh, "Mẹ nhìn xem cái tư thế lúc ấy của cô ta, là cố ý hay là vô tình!"
Mẹ Tiễn nghẹn lời.
Bà ta vừa nhìn liền biết, Tiễn Mân Văn hôm nay là chịu ủy khuất lớn, không nhịn được muốn tìm về chút gì đó trên người Tiễn Ý Ý. Thế nhưng không nghĩ tới không những không thành công mà còn bị Lương Quyết Thành đẩy cho bị thương.
"Chỉ là chị em trong nhà đùa giỡn, làm sao có thể xem như là động thủ chứ. Chị gái của con ngã thành thế kia đều là do bạn trai con cả đấy!" Mẹ Tiễn nhanh chóng dời phương hướng.
Nhắc tới cái này, Tiễn Ý Ý càng giận.
"Vậy sao mẹ không nhìn xem tay bạn trai của con đi! Bị thương một vết dài như vậy, vẫn còn chảy máu nữa! Mẹ cảm thấy đây là đùa sao? Anh ấy bị thương nặng như vậy, mẹ còn cảm thấy là bọn con chiếm tiện nghi!? Làm sao không hỏi nữ nhi của mẹ đi, cô ta có xứng đáng hay không!"
"Con nói chuyện cái kiểu gì thế! Mẹ là mẹ con đấy!" Mẹ Tiễn nói không lại Tiễn Ý Ý, lại chuyển đến cái thân phận để trấn áp.
Tiễn Ý Ý nở nụ cười: "Miễn, mẹ là mẹ Tiễn Mân Văn."
Kinh động một trận này, cô cùng ba người Tiễn gia đúng là nửa điểm sống chung đều không thể.
Nữ nhi động thủ đả thương người khác, làm mẹ còn muốn trả đũa hả.
"Ý Ý, không cần vì một người ngoài mà cùng chúng ta ầm ĩ." Cha Tiễn tâm bình khí hòa nói.
Tiễn Ý Ý đúng mức: "Người phía sau là bạn trai của con, về sau chính là vị hôn phu của con, cũng sẽ là chồng con. Anh ấy với con mà nói mới là người nhà. Mà ba, cùng Tiễn phu nhân đây, chỉ là người nhà của Tiễn Mân Văn."
Lời này vừa nói ra, cha Tiễn đều biến sắc: "Ý Ý?!"
Cái này là có ý tứ gì, đây là muốn phân rõ giới hạn với bọn hắn sao?!
Cha Tiễn vừa mới quyết định đem quan hệ cùng Tiễn Ý Ý tu sửa, Tiễn Ý Ý liền đem mình vạch rõ quan hệ với họ?
Sắc mặt cha Tiễn khó coi tới cực điểm.
"Chị chỉ là không đứng vững mà thôi, tại sao em lại vu hãm là chị đẩy em chứ?" Tiễn Mân Văn ngồi trên sofa, trên cổ tay với đùi đều là thuốc, hung hăng khóc, "Chị quên mất trên tay có mang nhẫn, thực sự không cẩn thận thôi, sao đến trên miệng em liền thành chị trăm phương ngàn kế muốn em bị thương rồi?"
Tiễn Ý Ý đáp lễ: "Có phải trăm phương ngàn kế hay không, chính cô tự hiểu rõ."
Tiễn Mân Văn khóc nói: "Chị biết em không thích chị, chị làm cái gì trong mắt em đều là sai trái. Thế nhưng em không thể đối với chị như vậy, Ý Ý."
Tiễn Ý Ý tức đến bật cười.
"Cô làm chuyện xấu còn muốn làm người tốt? Cảm thấy tôi mới là ác nhân?"
Tiễn Ý Ý trực tiếp xắn tay áo lên: "Được, cái vai ác này tôi nhận!"
Cô tiến lên hướng về phía Tiễn Mân Văn, giơ tay lên chính là một tiếng bạt tai nặng nề, đánh "chát" một tiếng trong trẻo vang lên, đem Tiễn Mân Văn còn đang khóc lóc đánh cho mê muội.
"Cô không phải là muốn như vậy sao? Cô muốn tất cả mọi người cảm thấy tôi đang khi dễ cô, tôi không xứng với Tiễn gia, để cô trở thành một đứa đáng thương phải chịu tủi thân đúng không?" Tiễn Ý Ý giơ tay cao lên, "Một cái có đủ không? Không đủ thì để tôi đánh thêm một cái nữa, làm sâu sắc thêm hình tượng ác nhân của tôi hơn?"
Tiễn Mân Văn bụm mặt, căn bản là không phản ứng kịp.
Cha mẹ Tiễn đều mộng rồi.
Một cái tát này đánh ra khiến cả người Tiễn Ý Ý đều thần thanh khí sảng, đánh cho một nhà ba người mê muội.
Tiễn Ý Ý động thủ?
Tiễn Mân Văn ôm mặt, đến khóc cũng khóc không được.
"Tiễn Ý Ý!"
Mẹ Tiễn nhảy dựng lên, cơ hồ là muốn xông lại đây đánh người.
"Mày còn dám đánh con gái tao! Mày điên rồi!"
Tiễn Ý Ý không nhanh không chậm nói: "Đánh, sau đó thì sao?"
Tiễn Mân Văn muốn hủy dung của cô, còn thương tổn Lương Quyết Thành, cơn giận này đánh một bạt tai còn không đủ đâu.
Tiễn Mân Văn chính là thiếu đánh!
Mẹ Tiễn tức đến hộc máu.
"Mày!"
Bà ta vươn tay chỉ vào Tiễn Ý Ý, ngón tay đều đang run rẩy, tức giận giống như là muốn quất tới.
Cha Tiễn nhanh chóng ngăn lại.
"Ý Ý! Chị con còn đang bị thương, làm sao con có thể đánh con bé?! Con còn có quy củ hay không!"
Cha Tiễn quát lớn nói.
Cha Tiễn không có cùng cách nói với mẹ Tiễn. Bà ta là hoàn toàn coi Tiễn Ý Ý là người ngoài, thế như cha Tiễn còn muốn cứu vớt, nói tới nói lui đều dựa theo phương thức người một nhà mà noi.
Tiễn Ý Ý bình tĩnh vô cùng.
"Bị thương là cô ta tự chuốc lấy. Bị đánh cũng là tự tìm đến. Ba muốn thuyết giáo thì hướng cô ta mà nói. Con làm sai chỗ nào rồi."
Cha Tiễn nén giận: "Cha biết chuyện này con rất ủy khất, thế nhưng là con cũng đâu có bị thương tổn gì đâu."
"Bởi vì không bị thương cho nên liền xem như không có chuyện gì phát sinh, nhẹ nhàng mà bỏ qua?" Tiễn Ý Ý hỏi lại, "Nếu như mặt của con thực sự bị thương thì sao? Làm thế nào đây? Ba có nghĩ tới vấn đề này không?"
Cha Tiễn nghẹn lời.
Nửa ngày sau, ông ta mới ấp úng: "... Con đây không phải là, không có bị thương cái gì sao?"
"Xin lỗi, trong mắt của con, hành động này của cô ta đã thương tổn tới con rồi. Xuất phát điểm của cô ta chính là muốn thương tổn tới con."
Tiễn Ý Ý lạnh lùng nói: "Hơn nữa cô ta còn thương tổn bạn trai của con nữa."
"Đây là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua không truy cứu."
Tiễn Ý Ý thậm chí còn nói thêm một câu: "Ba đoán xem, nếu con cùng với cô ta không ở chung nhà, chỉ bằng mấy hành động vừa rồi của cô ta, hiện tại sẽ phát sinh ra chuyện gì?"
Cha Tiễn xanh mặt.
Tiễn Ý Ý là đang uy hiếp ông ta.
Nếu không phải bởi vì hai người ở trong nhà, lại là quan hệ chị em. Hành vi này của Tiễn Mân Văn nếu ở bên ngoài thật sự sẽ phải để cho công an xử lí.
Tiễn Mân Văn bụm mặt khóc.
"Con muốn đi khỏi đây. Ở trong này con trừ bị nhục nhã chính là bị đánh. Con căn bản không cảm giác được một chút yêu thích nào từ người trong nhà này cả. Con là một người không được hoan nghênh, đã thế mấy người còn đón con về làm gì! Để con chết ở bên ngoài đều tốt hơn so với hiện tại bị khi dễ như vậy!"
Tiễn Mân Văn khóc đến mức không kịp thở.
Tiễn Ý Ý thờ ơ lạnh nhạt, cô đứng ở trước mặt Lương Quyết Thành, đem người chặt chẽ bảo hộ phía sau lưng mình, miễn cho bọn họ lại động thủ.
Lương Quyết Thành có thể ở tình huống kia đẩy ngã Tiễn Mân Văn để bảo vệ cô, thế nhưng đây là nhà của ông nội, không thể ra tay với cha mẹ Tiễn được.
Cái này muốn cho người ta muốn lễ phép cũng rất khó chịu.
Tiễn Ý Ý tính toán qua lại, cái này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Lương Quyết Thành trong mắt lão gia tử.
Trên trán bác sĩ gia đình đều toàn là mồ hôi.
Mặc dù là bác sĩ riêng của nhà họ Tiễn, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn nghe thấy mấy cái bí mật hào môn này a!
Hơn nữa trước mặt hắn mà bọn họ cãi nhau tranh chấp, nháo đến túi bụi như vậy, hẳn là sau đó nhất định muốn sa thải hắn ngay lập tức.
Bác sĩ trong lòng đều là đạn mạc, nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ Lương Quyết Thành xử lý miệng vết thương.
Mặc dù chỉ là bị nhẫn cắt đến, nhưng vết thương trên mu bàn tay thoạt nhìn không nhẹ chút nào. Vất vả cầm máu xong, bác sĩ băng bó lại bằng một tầng vải thưa, rốt cuộc cũng xem như tốt.
Lương Quyết Thành siết thành quyền hoạt động tay một chút.
Tiễn Ý Ý nhìn thấy liền nhanh chóng đè cổ tay anh lại.
"Đừng động, cẩn thận miệng vết thương lại chảy máu."
Lương Quyết Thành lập tức đàng hoàng lại.
"Ừm."
Tiễn lão gia tử ngồi trên sofa nghe bọn họ tranh cãi nãy giờ, thở dài một hơi.
Ông nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
Tầm mắt của ông đảo qua Tiễn Mân Văn đang bụm mặt phẫn uất, lại nhìn đến vẻ mặt cha Tiễn đang tính kế cùng với mẹ Tiễn dường như muốn ăn thịt người đến nơi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành.
Hai tiểu tình nhân này, một người thành thành thật thật ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Tiễn Ý Ý, trong mắt đều là nhu tình và ỷ lại.
Mà đáy mắt Tiễn Ý Ý cũng là lo lắng cùng bất đắc dĩ.
Trong tư liệu, Lương Quyết Thành chính là một thiếu niên lạnh nhạt hoàn toàn không có biện pháp thân cận, cháu gái nhỏ nhà mình cũng không phải người biết ôn nhu. Thế mà vào giờ khắc này, giữa hai người lại có một loại không khí ôn nhu khiến cho người nhìn liền thoải mái.
Ông nội lại thở dài một hơi.
Tất cả mọi người cùng im lặng, không dám gây thêm phiền não cho lão gia tử nữa.
"Mân Văn." Tiễn lão gia tử ôn hòa nói, "Con vô tình cũng được, cố ý cũng được, ông nội không hỏi con vấn đề này. Chỉ hỏi con một câu thôi, con có phải là không thích Ý Ý hay không?"
Tiễn Mân Văn vừa dọn xong tư thế chống chế, câu hỏi của ông nội lại không phải điều mà cô ta dự đoán trước. Cô ta ngây người một lát, vừa muốn ngẩng đầu nói chuyện đã đối mặt với tầm mắt của Tiễn lão gia tử.
Ánh mắt sắc bén của lão nhân gia hé lộ một tin tức.
Ông chỉ nghe lời nói thật.
Tiễn Mân Văn tránh được tầm mắt.
"... Con cảm thấy sự tồn tại của em ấy làm con không được thoải mái. Con đã trở về, em ấy chẳng lẽ không nên trở lại nhà của mình sao?"
Tiễn Mân Văn nhỏ giọng nói.
"Lúc hai đứa con sinh ra, sản phụ kia đã bởi vì xuất huyết nhiều mà tử vong, lại không có cách nào liên lạc với người nhà cô ấy, mất hết tất cả manh mối, con mới được đưa đến cô nhi viện, qua vài năm được cha mẹ nuôi nhận lấy nuôi dưỡng. Mân Văn, con muốn để Ý Ý đi đâu? Con nói xem, con bé trừ Tiễn gia thì còn ngôi nhà nào khác?"
Ông nội tâm tình bình thản.
Tiễn Mân Văn cắn chặt môi.
"Con không thích Ý Ý, chúng ta cũng không cưỡng bách con, thế nhưng những chuyện con làm đều không đúng." Tiễn lão gia tử trầm mặc một hồi, "Mân Văn, con lớn lên ở bên ngoài từ nhỏ, lúc trở lại cũng đã mười bảy tuổi. Là Tiễn gia không chiếu cố tốt cho con, Tiễn gia nợ con, cho nên sẽ cố gắng bồi thường lại tất cả cho con."
"Ông nội?"
Tim Tiễn Mân Văn đập thình thịch: "Ông đang nói gì?"
"Mân Văn, ông nội nghĩ con với Ý Ý căn bản đều không thể hảo hảo sống chung, cứ tiếp tục như vậy ai biết được con sẽ lại làm ra chuyện gì. Hai đứa đều là cháu gái của ông nội, đều là thịt trên mu bàn tay của ông, ông không thể thiên vị bất cứ một đứa nào, ông chỉ có thể đứng trên góc độ khách quan mà nói, con không quá thích hợp lưu lại Tiễn gia."
"Ông nội?" Tiễn Mân Văn hoảng, "Ông muốn đuổi con đi?!"
Sẽ không! Cô ta là tôn nữ cùng huyết thống với ông nội, ông nội sao có thể đuổi cô ta đi chứ?! Chắc chắn sẽ không!
Hù dọa cô ta, không sai, ông nội chỉ đang hù dọa cô ta mà thôi!
"Con sai rồi, ông nội, con biết sai rồi, về sau con sẽ không như thế nữa, con sẽ sửa mà, ông không cần... không cần đuổi con..." Tiễn Mân Văn khóc đến ánh mắt không thấy gì nữa, "Con từ nhỏ cũng không ở nhà, con biết con sinh hoạt trong hoàn cảnh không tốt, lớn lên không giống như trong mong đợi của mọi người. Con có rất nhiều vấn đề, thế nhưng không phải đó là do con muốn là có thể. Nếu con có thể lựa chọn, làm sao có thể sinh ra những chuyện này? Ông nội, lúc ông đau lòng cho Tiễn Ý Ý, có thể suy nghĩ đến con một chút hay không? Con thật sự có chỗ nào không tốt sao? Ông nội, con là cháu gái ruột của ông, cho dù phát sinh ra chuyện gì, điểm này cũng đều sẽ không thay đổi. Con có thể học giỏi, ông để con học cái gì con cũng có thể học! Ông đừng vứt bỏ con, con rất sợ!"
"Con là một đứa nhỏ từng bị vứt bỏ qua một lần, con thật sự không muốn bị vứt bỏ một lần nữa. Van xin, ông nội."
Tiễn Mân Văn thút thít.
- ------------
Editor: 1k bình chọn rồi, zui quá là zui!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...