Editor: Shmily
- ---------------------
Lương Quyết Thành thiếu chút nữa muốn điên rồi.
Tình trạng của anh đều dọa đến Tiễn Ý Ý.
Cú điện thoại kia liền để Lương Quyết Thành liên tưởng đến một vài chuyện không tốt lắm, toàn thân gắt gao căng cứng lại, tay nắm chặt thành quyền, móng ngăn ngắn ngủi đều muốn đâm sâu vào trong da thịt.
Tiễn Ý Ý vô cùng bất an.
Lúc ấy cô hỏi rõ ràng xong liền giúp Lương Quyết Thành cúp điện thoại, hai người đến cả áo khoác cũng không lấy, thậm chí còn không kịp gọi Lưu thúc đến đón người, trực tiếp xuống lầu gọi xe chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm.
Lương Quyết Thành mặc một chiếc áo T-shirt mỏng manh, cả người căng thẳng, Tiễn Ý Ý lo lắng nắm tay anh, thật cẩn thật đem móng tay anh tách ra khỏi lòng bàn tay.
Lòng bàn tay của anh đã hằn lên mấy vết màu đỏ, đều là bởi vì anh dùng lực quá lớn mà tạo nên.
Tiễn Ý Ý chỉ có thể đem tay mình nhét vào trong lòng bàn tay của anh, miễn cho khi anh vô thức nắm chặt tay lại làm tổn thương đến chính mình.
"Bác tài, phiền bác chạy nhanh hơn một chút ạ."
Tiễn Ý Ý không dám khuyên Lương Quyết Thành cái gì.
Bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng.
Trên thế giới này không ai là có thể cảm nhận được chính xác tâm tình của người khác cả, chỉ có khi đem mình đặt cùng vào hoàn cảnh của người đó mới có thể cảm thụ được tất cả.
Tiễn Ý Ý với mẹ Lương chỉ gặp nhau có vài lần, quan hệ cũng chỉ có thể nói là không tệ, mẹ Lương là một trưởng bối tốt, đối với Tiễn Ý Ý mà nói, bà như một trưởng bối, cũng như một người bạn, chính cô bây giờ cũng cảm thấy có chút lo lắng không chịu được, huống chi còn là Lương Quyết Thành.
Nếu như là người khác ở phía sau tới khuyên giải Tiễn ÝÝ, cô cũng không có cách nào làm cho mình thật sự tỉnh táo lại.
Cô đã như vậy rồi thì làm sao có thể khuyên nổi Lương Quyết Thành chứ.
Cái cô có thể làm cho anh chính là ở bên cạnh anh mà thôi.
Tài xế lái xe nhìn điểm bệnh viện trên màn hình điện tử, lại nhìn hai người tuổi không lớn ở đằng sau, trên mặt đều trắng bệch, không biết đã gặp phải chuyện gì, dưới chân ông đạp ga hết cỡ, một đường lao nhanh trên dòng xe cộ.
Vốn là con đường dài 40 phút, không đến nửa tiếng liền dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện.
"Cô gái, chàng trai trẻ, đừng khẩn trương, không có chuyện gì đâu, thả lỏng một chút, cuộc sống cuối cùng sẽ đối xử tử tế với hai người thôi."
Người lái xe cũng gặp nhiều chuyện như vậy rồi, gặp hai đứa trẻ cả người cứng đờ, bước chân cũng có hơi run rẩy, đầu ông vươn ra ngoài cửa sổ, nghiêng ngả hô một tiếng với hai người.
"Cảm ơn bác tài ạ!"
Tiễn Ý Ý nhanh chóng nắm tay Lương Quyết Thành vọt vào trong thang máy, một đường chạy như điên đến phòng bệnh của mẹ Lương.
Phòng bệnh của mẹ Lương nằm ở khúc quanh, chỉ có một mình bà ở đó.
Theo lý mà nói thì ở đó sẽ thực an tĩnh, vài lần Tiễn Ý Ý tới đây cũng không nhìn thấy bệnh nhân nào khác. Sau khi tới phòng bệnh của mẹ Lương còn có thể nhìn thấy bà đang vẽ tranh, còn có khi còn đang ngắt hoa tươi cười.
Hiện tại là mùa đông, nhiệt độ trong không khí giảm xuống vô cùng thấp, hoa cũng khó sống hơn nhiều. Lần trước Tiễn Ý Ý đến cửa hàng hoa ở gần đây đặt định kì mỗi tuần một bó tới cho mẹ Lương, bảo đảm rằng hoa trong phòng của bà đều tươi tắn mỗi ngày.
Con người ta có thể dễ dàng chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh.
Nếu như mình thả lỏng, ở trong hoàn cảnh thoải mái thì lòng mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
Nếu như ngày nào cũng khẩn trương, xung quanh chỗ nào cũng làm mình cảm thấy khó chịu thì theo thời gian, người khỏe mạnh cũng có thể bị bệnh đến liệt giường.
Mẹ Lương còn đang học chơi game của người trẻ tuổi nữa.
Lương Quyết Thành học được rất nhiều thứ ở Kinh thị, chính anh tự thiết kế ra một trò chơi đơn giản, thế nhưng lại có rất nhiều cách chơi, anh cài vào trong điện thoại của mẹ Lương để khi bà không có việc gì làm thì có thể chơi một chút, vẽ tranh, nghe nhạc, còn có thể lên mạng xem một ít phương diện mỹ thuật.
So với năm ngoái bà chỉ có thể nằm ở viện tiếp thu loại trị liệu kia thì bây giờ ở trong sinh hoạt của bà đã tốt hơn rất nhiều.
Hơn nửa năm rồi mẹ Lương chưa từng phát bệnh, bác sĩ cũng nói là qua hết năm nay bà ấy có thể xuất viện được rồi, nếu không có chuyện gì phát sinh thì cứ hai tháng đến kiểm tra lại một lần là được.
Đám bác sĩ cũng vui mừng khi bệnh tình của mẹ Lương có chuyển biến tốt.
Tuổi của bà không lớn, cũng chỉ mới 35, 36 tuổi mà thôi, bộ dáng nhìn vẫn như là cô gái mới hơn 20, tướng mạo xinh đẹp, lại có tài, con cái vô cùng hiếu thuận. Cái tên Lương Hoài Âm ở khu nội trú này cơ hồ là mọi người đều biết tới. Bác sĩ, y tá ở đây cũng vô cùng tận tình chăm sóc bà.
Hiện tại bà tốt lên, tất cả mọi người đều vui vẻ thay bà.
Khoảng thời gian trước, Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành tới thăm bà, bà còn đặc biệt hưng phấn nói chờ tới khi mình xuất viện sẽ lên mạng mở một cửa hàng bán hàng online, bán một ít tranh mà bà vẽ.
Tiễn Ý Ý còn dỗ mẹ Lương là chờ sau khi bà vẽ xong liền có thể tổ chức một triển lãm tranh.
Quang mang trong ánh mắt của mẹ Lương lúc ấy, đến tận khi trở về Tiễn Ý Ý vẫn còn có thể cảm giác được bà thực sự hạnh phúc.
Ngoài phòng bệnh, người người chen lấn.
Bệnh nhân của tầng này cơ hồ đều đứng ở bên ngoài, cũng không thiếu người nhà bệnh nhân chen chúc ở đó.
Lương Quyết Thành biến sắc.
Suy nghĩ của Tiễn Ý Ý cũng cảm thấy không tốt, hai người xông thẳng lên phía trước, từ trong đám người chen lấn đi vào.
Trong đám đông là phòng bệnh của mẹ Lương.
Căn phòng vốn tràn đầy hơi thở sinh hoạt, giờ đây lại lộn xộn không chịu nổi.
Bình hoa vỡ rơi đầy đất, hoa tươi bị đạp ở dưới chân, cánh hoa rụng tung khắp nơi.
Dưới đất còn có một bức tranh vẽ dở, nhìn qua thì đã hoàn thành được 80%, hiện tại lại bị phân thành hai nửa nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
Cửa sổ mở tung ra.
Đồng tử Lương Quyết Thành co rút.
"Mẹ!!!"
Tiễn Ý Ý thấy cảnh tượng bên cửa sổ, trong lòng thoáng thắt lại, hô hấp trong nháy mắt đều ngừng.
Mẹ Lương mặc một thân quần áo bệnh nhân ngồi ở bên cửa sổ được mở rộng, bà quay lưng lại với đám người, tựa hồ là nghe taháy giọng nói của Lương Quyết Thành, bà liền quay đầu.
Tiễn Ý Ý đã từng gặp qua khuôn mặt tươi cười của bà, gặp qua khuôn mặt lúc bà tưởng tượng về tương lai êm đẹp, gặp qua bà muốn ăn đồ không thể ăn nhưng lại phải nhịn đến ủy khuất, thế nhưng chưa từng thấy qua vẻ mặt... tuyệt vọng như thế này.
Hình như bà đang khóc.
Thế nhưng lại không hề có nước mắt.
Trong đôi mắt trống trơn kia giống như tất cả nguồn sống trong nháy mắt đều bốc hơi hết thảy.
Tay chân Tiễn Ý Ý không nghe theo sai khiến của cô nữa.
Cô muốn tiến lên, thế nhưng là chân cứ như nhũn ra.
Trạng thái của mẹ Lương thật sự không đúng, bà ngồi ở bên cửa sổ...
"Mẹ!"
Lương Quyết Thành tỉnh táo nhanh hơn cô, anh nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ, dùng giọng điệu bình thản nỏi: "Mẹ ngồi ở đó đừng động đậy, con tới đỡ mẹ."
Ánh mắt mẹ Lương dừng ở trên người Lương Quyết Thành, nửa ngày sau mới như ở trong mộng tỉnh lại.
"Thành Thành."
Bà đang cười.
Nụ cười của bà có hơi cứng ngắc.
"Mẹ, trước qua đây đã."
Tiễn Ý Ý nhanh tay lẹ mắt đè lại người bên cạnh cô đang muốn trốn đi.
Là Diêu Nhất Lâm.
Mới nãy tất cả sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người mẹ Lương, không có chút ý tới sự tồn tại của cô ta trong phòng này.
Diêu Nhất Lâm.
Thân là con gái của Diêu Viễn, trước đó có thể nói là trợ công đắc lực nhất của ông ta, bây giờ cô ta còn dám tìm tới phòng bệnh của mẹ Lương, dám xuất hiện trước mặt bà ấy.
Như vậy thì có thể giải thích rõ nguyên nhẫn mẹ Lương bị như thế này.
Có thể nói Diêu Nhất Lâm là thay thế phẩm cho Diêu Viễn, ác mộng nhiều năm không thấy nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ấy đã làm bà ấy bị kích thích.
Tuy rằng phần lớn thời gian mẹ Lương đều rất bình thường, thế nhưng bà ấy không phải thật sự hoàn toàn khỏi hẳn. Bà đã trải qua một đoạn thời gian bị bức đến nỗi không muốn sống nữa, tinh thần bị hủy diệt, có lẽ đây là một phương thứ tự vệ của bà ấy.
Diêu Nhất Lâm ở đây, Tiễn Ý Ý tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Chuyện này của mẹ Lương, trăm phần trăm chính là do cô ta làm ra!
Diêu Nhất lâm nói chuyện có bao nhiêu ghê tởm, Tiễn Ý Ý cũng đã từng lĩnh hội rồi. Tinh thần của mẹ Lương bị kích thích nhất định là do cô ta đã nói hoặc là làm cái gì đó.
Tuyệt đối không thể để cho cô ta rời khỏi đây!
"Bác sĩ, mau báo cảnh sat! Người này là cố ý, chuyện hôm nay là trách nhiệm của cô ta!"
Tiễn Ý Ý chỉ là một nữ sinh nhỏ bé, khí lực không đủ lớn, cô cũng chỉ có thể ngăn lại Diêu Nhất Lâm trong thời gian rất ngắn, chỉ dựa vào một mình cô, căn bản không thể giữ được cô ta, cho nên cô trực tiếp bảo bác sĩ, ý tá đem người chặn lại.
Bác sĩ và y tá vội vang vây Diêu Nhất Lâm vào giữa, căn bản không chịu thả người.
Người này đến thăn mẹ Lương, lúc ấy mẹ Lương cũng không biết cô ta là ai, sau khi cô ta đi vào không bao lâu liền xảy ra chuyện, nếu như không bắt được kẻ cầm đầu vậy thì bệnh viện chắc chắn phải gánh trách nhiệm này.
Diêu Nhất Lâm chật vật bị vây trong đám người, căn bản là không thoát ra được.
"Không phải tôi, tôi chỉ tới thăm dì Lương mà thôi, tôi không biết tại sao bà ta lại như vậy, mấy người mau buông tôi ra!"
Bước chân của Lương Quyết Thành chậm rãi hướng tới chỗ của mẹ mình.
"Mẹ, con cùng Ý Ý tới đây thăm mẹ này, còn mang theo cháo hoa mà a di làm cho mẹ nữa."
Mẹ Lương vẫn ngồi trên cửa sổ không động.
Thời tiết lạnh giá như vậy, bà ngồi ở trên cửa sổ ngó mặt ra bên ngoài, chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân đơn sơ, bên ngoài còn không có điều hòa, cả người bà bị đông lạnh đến cứng ngắc.
Ánh mắt của bà cũng không có dấu vết thanh tỉnh, chỉ là miệng vẫn hô lên: "Thành Thành?"
"Con đây."
"Thành Thành, mau chạy đi!"
Nước mắt mẹ Lương lập tức trào ra.
"Thành Thành, mau mang theo em gái con chạy mau lên, hắn tới rồi!"
Mẹ Lương nói năng lộn xộn: "Hắn tới rồi! Hắn là ma quỷ! Hắn sẽ hại chết hai đứa, Thành Thành, Ninh Ninh!"
Hầu kết Lương Quyết Thành lăn lộn, cổ họng anh chua xót, nghẹn ngào nuốt xuống.
"Mẹ, không có chuyện gì, con đã lớn rồi, ai con cũng không sợ."
Nước mắt bà không ngừng rơi xuống.
"Thành Thành, ông bà ngoại con không cần mẹ nữa."
"Sẽ không, bọn họ thương mẹ còn không hết, sao lại có thể không cần mẹ chứ. Mẹ, mẹ mau qua đây, còn giúp mẹ đi tìm bà ngoại có được hay không?"
Lương Quyết Thành từng bước một hướng về phía mẹ Lương tới gần.
Căn phòng này không lớn, chỉ rộng có 30, 40 mét vuông, từ cửa đến cửa sổ cũng chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi.
Nhưng một khoảng cách ngắn ngủi như thế, đối với Lương Quyết Thành mà nói thì nó lại giống như dài không có điểm dừng.
Mẹ Lương khóc đến cả người phát run.
"Sẽ không, bọn họ sẽ không cần mẹ nữa."
"Mẹ bị lừa."
"Mẹ cho rằng mẹ có thể tìm được người mình yêu, mẹ rất vui vẻ, Thành Thành, mẹ cho rằng mẹ sẽ có tương tai tốt đẹp. Nhưng mẹ bị lừa, mẹ rất sợ, Thành Thành, mẹ phải làm sao đây? Có phải lúc ấy mẹ nên chết đi mới đúng có đúng không?"
"Hắn là một tên lừa gạt, là người xấu, Thành Thành, con mau đi đi, mau mang theo Ninh Ninh đi đi! Đừng tới đây!"
Mẹ Lưỡng bỗng nhiên kích động lên.
Tâm của Tiễn Ý Ý đều nhấc lên tới cổ họng.
Cô chăm chú nhìn vị trí của mẹ Lương, sợ bà kích động một chút thôi liền có thể gặp chuyện không may.
Tiễn Ý Ý nhéo nhéo bắp đùi mình, cưỡng ép cho chính mình tỉnh táo lại.
"Bác sĩ."
Tiễn Ý Ý nắm lấy tay một vị bác sĩ trong đó, "Ban nãy báo cảnh sát có gọi 119 không?"
Ngay từ đầu bác sĩ cũng không hề nghĩ tới sẽ làm ầm ĩ việc này, cho nên mới nãy Tiễn Ý Ý bắt được Diêu Nhất Lâm, ông có báo cảnh sát thế nhưng không gọi cho cứu hỏa.
"Mau gọi cho cả 119* nữa."
*119 là số điện thoại khẩn cấp để gọi cứu hỏa của Trung Quốc, khác với Việt Nam mình là 114.
Thanh âm của Tiễn Ý Ý còn hơi run rẩy.
"Cái tòa nhà này có hơi cao, cháu sợ bà ấy trượt chân ngã xuống bên dưới. Phía dưới phải nhanh chóng có người ở đó. Phiền mọi người dùng chăn, đệm gì đó chống đỡ ở dưới một chút, cảm ơn ạ."
Tuyệt đối không thể để cho mẹ Lương xảy ra chuyện gì được.
- -------------------
Shmily: Edit không dễ dàng gì nên các bạn đọc xong có thể vote nhiệt tình cho mình được không ạ! Vote nhiệt tình thì mình sẽ làm nhiệt tình hơn đó nha! Sắp hết truyện rồi nè, còn 29 chương nữa thôi đó!! Truyện này không có ngoại truyện làm mình buồn muốn chết TT. Sắp phải tạm biệt Lương ca và Tiểu Ý Ý rồi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...