Editor: Shmily
- ----------------------
Tiễn Ý Ý đã sớm cho người điều tra tư liệu của Diêu gia, chủ yếu vẫn là mấy chuyện khó coi mà Diêu Viễn đã làm trong quá khứ.
Thời còn trẻ hắn thường xuyên lừa gạt những cô gái hiền lành, dựa vào bọn họ để xoay người lập nghiệp. Cuối cùng lại lừa được một đại tiểu thư đơn thuần, cũng chính là Diêu phu nhân lúc đó, bởi vì hắn không muốn mất mặt đi ở rể nên dụ dỗ bà ta theo họ hắn, hút máu của Nhạc gia, đem Diêu gia nuôi lớn từng chút một.
Lúc ấy, nữ nhân hắn đùa bỡn đâu chỉ có một người, bởi vì hắn muốn cưới Diêu phu nhân có quyền có thế nên cũng không dám làm quá phận, cho nên quả quyết xuống tay với những người phụ nữ đó.
Thư kí bên người hắn, thực tập sinh mới của công ty, đến cả một sinh viên đại học hắn cũng có thể ra tay được.
Cuối cùng chính là mẹ Lương.
Lịch sử tình trường của hắn, thêm những cô gái còn chưa điều tra ra được kia, quả thực có thể biên tập ngay thành một tuyển tập > không chừng.
Chuyện đáng để mọi người bàn luận chính là việc hắn ngủ với người khác cũng liền cho qua đi, thế nhưng đến em dâu của Diêu phu nhân, một diễn viên nhỏ mỹ mạo như hoa hắn cũng ngủ cho được thì nói không chừng, đứa con hiện tại của cô gái đó cũng không chắc có phải con của em trai Diêu phu nhân hay không.
Sắc mặt Diêu Viễn đen bao nhiêu thì sắc mặt Diêu phu nhân đen bấy nhiêu.
Bà ta là thật sự thích Diêu Viễn đến mức không thể tự kiềm chế sao?
Có lẽ nhiều năm trước kia, tại thời điểm cái gì bà ta cũng không hiểu liền là như vậy rồi. Nhưng sau này sinh hoạt vợ chồng với nhau, những mặt riêng tư của ông ta mới dần dần bại lộ ra, Diêu phu nhân liền biết người mình thích chỉ là một tên tra nam giả dối, ảo tưởng. Mà chính mình cũng bị hắn vô hình mà tra tấn đến tính cách biến đổi.
Bà ta thật sự không biết mấy chuyện này của Diêu Viễn sao?
Làm sao có thể.
Chồng mình vượt tường, làm một người vợ sao có thể hoàn toàn không biết một chút gì cả chứ. Lại còn nhiều năm đến như thế?
Bà ta đã sớm biết.
Nhưng biết thì thế nào? Bà ta sớm đã không còn là một tiểu cô nương ngốc nghếch chỉ biết nghĩ đến tình yêu nữa rồi, không bằng cứ giữ lấy thân phận này, nuôi dướng hai đứa nhỏ của mình thật tốt là đủ rồi.
Như vậy là bà ta đã cho Diêu Viễn đủ mặt mũi, Diêu phu nhân chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bà vì những thứ ông ta làm trong quá khứ mà bị người đời gièm pha, trước công chúng từng bước gỡ lớp ngụy trang, lõa lồ dơ bẩn, tuyệt vọng khiến cho người khác cảm thấy thê thảm.
Không khác gì đem đường sống của bà ta chặt đứt.
Mới vừa này vì để cho Diêu Viễn có mặt mũi mà bà ta đã phải bẻ gãy răng nanh của mình, hiện tại bị vạch trần trước mặt khách khứa, sắc mặt Diêu phu nhân lập tức xanh mét, toàn thân bà ta đều phát run, nhất là khi biết được em dâu của mình cũng bị ông ta làm nhục, Diêu phu nhân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
"Diêu Viễn!!! Tên súc sinh này!!!"
Bà ta trực tiếp nhào lên xé đánh Diêu Viễn, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân lâm vào trạng thái điên cuồng.
"Vợ của em trai tôi mà ông cũng dám chạm vào, ông còn là người sao!!!"
Diêu Viễn bất ngờ bị đánh nên không kịp phòng bị, bị Diêu phu nhân giật tóc đánh liên hồi.
Trong lòng nghẹn một bụng hỏa khí.
Gốc gác của chính mình bị Tiễn Ý Ý ở trước mặt nhiều đối tác quan trọng tung ra, vậy sau này bảo ông ta phải làm người như thế nào.
Diêu phu nhân rõ ràng là có cùng lợi ích với hắn, thế nhưng bà ta đã động thủ, trực tiếp đem người của Diêu gia trở thành một trò cười.
"Em đủ rồi! Người khác nói cái gì em cũng tin sao!
Diêu Viễn quát lớn một tiếng: "Tất cả đều là giả! Tiểu nha đầu Tiễn gia kia đang vu hãm người khác!"
Tiễn Ý Ý tùy tiện hất tung tư liệu kia, rơi vào trong tay không ít người.
Khách mời bình thường có thể ở chỗ nào hóng một chuyện lớn như vậy, ngay cả trong phim ảnh cũng không dám diễn như vậy đâu! Bọn họ được chứng kiến hiện trường sống, cũng không phải là tất cả đều hứng chí bừng bừng, một số người yên lặng đứng ở đằng kia trao đổi tư liệu phong lưu của Diêu Viễn, càng nhìn càng thấy mỹ mãn.
Tiễn Ý Ý móc từ trong túi áo khoác ra một cái USB.
"A, thật sự là tôi đã sớm biết Diêu tiên sinh sẽ không thừa nhận, những thứ trên giấy tờ này, ngài đều có thể nói là tôi làm giả. Thế nhưng là cái video này chỉ sợ cũng không dễ dàng làm giả như vậy nha."
Vẻ mặt cô còn hơi hoang mang: "Lúc trước tôi chỉ là mời người hỗ trợ tra xét cách làm người của Diêu tiên sinh, lại chẳng nghĩ đến sẽ thu được không ít video. Người đưa cái USB này cho tôi còn nói, tuổi tôi còn nhỏ, không nên nhìn, miễn cho mắt bị nhiễm bẩn."
"Diêu tiên sinh, ngài là nhân vật chính trong đó đó, ngài có muốn xem một chút không?"
Mặt mũi Diêu Viễn trắng bệch.
Lúc chơi đùa ở bên ngoài hắn cũng không để ý nhiều, bị người quay chụp cũng không phải lần một lần hai, thậm chí hắn còn không biết trong cái USB này sẽ có cái gì nữa.
"Tiễn Ý Ý!"
Diêu Viễn đẩy Diêu phu nhân ra, chật vật không chịu nổi.
"Cô là đang bức ta có đúng không?!"
"Diêu tiên sinh, ngài xem ngài nói này, nếu như không phải ngài nóng mắt nhìn bạn trai tôi, ỷ vào việc mình không biết xấu hổ liền tùy tiện dính vào anh ấy thì tôi sẽ bận tâm đi điều tra mấy thứ này sao? Muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngài."
Tiễn Ý Ý còn cười tủm tỉm: "Diêu tiên sinh, ngài bây giờ có thể nói thật được chưa? Bạn trai của tôi, có quan hệ máu mủ với ngài sao?"
Cô đang cười, thế nhưng trong đôi mắt kia lại không hề có độ ấm.
Diêu Viễn chống lại tầm mắt của Tiễn Ý Ý, lập tức liền hiểu.
Tiễn Ý Ý là chướng mắt người Diêu gia bọn họ, căn bản là không hề muốn Diêu gia có liên quan gì đến Lương Quyết Thành.
Vì một Lương Quyết Thành, một tiểu cô nương như vậy lại có thể dùng thủ đoạn ngoan độc trực tiếp hủy diệt Diêu gia!
Một người như vậy...
Diêu Viễn nghĩ tới không ít người trước đó đã nói, Tiễn Thiếu Trầm sủng ái nhất chính là cô cháu gái này, tám phần mười là tương lai của Tiễn gia sẽ giao lại cho cô.
Diêu Viễn cắn chặt răng.
Hắn dám đắc tội với Tiễn Ý Ý sao?
Đắc tội với Tiễn Ý Ý, phía sau cô chính là Tiễn Thiếu Trầm, còn có lão gia tử Tiễn gia, những người có hoàn toàn có thể trực tiếp bức Diêu gia tới đường cùng.
Những việc hỗn loạn xảy ra gần đây của nhà hắn, liệu có phải chính là lời cảnh cáo của trưởng bối Tiễn gia dành cho Diêu gia hay không?
Truóc kia Diêu Viễn vẫn luôn nghĩ không thông, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu.
Khó trách, vì cái gì mà hắn vừa biết thân phận của Lương Quyết Thành thì Diêu gia liền không ngừng xuất hiện các vấn đề nhỏ.
Tiễn gia là đang cảnh cáo hắn!
Diêu Viễn cắn chặt răng.
"Tiễn tiểu thư." Cả người hắn phát run, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Ý của ngài là gì?"
Tiễn Ý Ý nở nụ cười.
Diêu Viễn quả nhiên không ngu đến mức đó, hắn biết là cô đang có ý gì.
"Tôi nói, cha của bạn trai tôi là một cảnh sát, ông ấy là anh hùng hi sinh vì tổ quốc, ngài nhận nhầm người rồi."
Diêu Viễn hiểu.
"Ta... ta biết."
Hắn nhắm chặt mắt, một lần nữa mở ra, lộ ra một nụ cười.
"Là ta lỗ mãng, không cùng đứa nhỏ làm giám định thân phận mà đã nhận người, chẳng qua là bởi vì trước đây ta với mẹ hắn là người quen cũ, cho nên ta mới nhận nhầm. Xin lỗi Tiễn tiểu thư, bạn trai của ngài không phải con trai của ta."
Tiễn Ý Ý lấy được một câu nói này là đủ rồi.
Diêu Viễn đã phủ định thân phận đứa con trai này của Lương Quyết Thành rồi, vậy thì sau này dù là anh hay Lương Nguyệt Ninh cũng vậy, sẽ không có quan hệ gì với Diêu gia nữa.
Lúc này Tiễn Ý Ý mới thật tâm nở nụ cười.
"Sự thật chính là như vậy, Diêu tiên sinh, lần sau ngài nhớ điều tra kỹ rồi mới nói ra nhé."
Nói xong, cô đưa tay ra: "Diêu tiên sinh, không mời mà tới, tôi mang cho ngài một lễ vật nhỏ, mong ngài sẽ không chê."
Diêu Viễn run run nhận lấy cái USB kia, chỉ hận không thể tiêu hủy tại chỗ.
Lúc Tiễn Ý Ý rời đi, Lệ Tuần liền đi tới, khách mời sau đó cũng không dám ở lại, lập tức giải tán.
Tiễn Ý Ý rất vui vẻ.
Giải quyết chuyện này cũng không tốn nhiều thời gian, lúc trở về vẫn có thể cùng Lương Quyết Thành trải qua sinh nhật, hoàn hảo.
Vui vẻ ghê.
"Tiễn tiểu thư."
Lệ Tuần đang trong thời điểm vỡ giọng, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn.
Tiễn Ý Ý quay lại, Lệ Tuần cầm áo khoác trong tay hướng về phía cô gật gật đầu.
Thiếu niên trước mặt đem khí thế vốn có của hắn thu liễm không ít, giống như là một đứa trẻ đơn thuần vô hại.
"Hôm nay cảm ơn Lệ thiếu, tôi nợ anh một ân tình."
Lời này là Tiễn Ý Ý thật tâm nói.
Vốn Lệ Tuần không nên tham gia vào chuyện này, thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn ra tay hỗ trợ. Ân tình này, Tiễn Ý Ý nhận.
"Khách khí rồi."
Lệ Tuần cúi đầu, nửa ngày sau hắn liền thở dài.
"Tôi đã nói, đây là tôi nợ các người."
Tiễn Ý Ý hé miệng không nói gì, cô có ý nghĩ muốn hỏi xem đến cùng là hắn đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Cô trầm mặc vài giây, sau đó lại nói cảm ơn.
"Đó là chuyện của anh với anh ấy, bây giờ là của tôi với anh, thật sự cảm ơn, là tôi cảm ơn anh. Lệ thiếu, cảm ơn anh rất nhiều."
Lệ Tuần ngẩng đầu.
"Kỳ thật là tôi có một vấn đề muốn hỏi, thế nhưng vẫn không tìm được cơ hội."
Tiễn Ý Ý ngẩng đầu: "Lệ thiếu hỏi đi."
Trên mặt Lệ Tuần đích xác là rất tò mò.
"Tiễn tiểu thư, tại sao cô lại yêu Lương Quyết Thành vậy? Rõ ràng là cô biết hắn là loại người gì mà."
"Anh ấy là loại người gì?" Tiễn Ý Ý hỏi lại, "Lệ thiếu, ở trong mắt anh, Lương Quyết Thành là người như thế nào?"
Lệ Tuần bị hỏi ngược lại.
Hắn chần chờ một lát mới nói.
"Lúc đầu tôi cho rằng hắn là một người xấu tội ác tày trời. Thật sự là một người vô cùng cực đoan, luôn làm những chuyện khiến cho người khác nghĩ tới liền sợ hãi. Hơn nữa có thể cô cũng biết, lúc trước tôi vì Tiễn... Tiễn Mân Văn mà chủ động gây phiền phức cho hắn, lúc đó hắn xuống tay với tôi đặc biệt ác độc, quan hệ giữa tôi với hắn, không phải hắn chết thì chính là tôi chết."
"Lúc đó tôi vẫn luôn không thể hiểu, tại sao trên thế giới này lại có một người xấu xa như Lương Quyết Thành. Hắn giống như một tên có nhân cách biến thái phản xã hội vậy, căn bản khiến cho người khắc không thể tới gần."
"Thế nhưng..."
Lúc Lệ Tuần nói đến chỗ này, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khổ: "Sau này tôi mới biết là tôi đã sau rồi. Hắn chẳng qua là bị vận mệnh làm cho thành như vậy mà thôi."
"Tiễn tiểu thư, Lương Quyết Thành bây giờ cùng với người trước kia mà tôi biết tựa như hai người hoàn toàn khác biệt, hắn đã không còn là cái tên cố chấp đến biến thái nữa. Cô ở cùng với hắn, có phải có loại cảm giác đã cứu vớt được một đại ma đầu hay không?"
Lệ Tuần điều chỉnh tốt tâm tình, thậm chí còn có tâm tư trêu trọc một câu.
Cứu vớt đại ma đầu?
Đầu Tiễn Ý Ý đầy hắc tuyến.
"Làm gì có."
Chung quy lại thì từ lúc cô biết anh, ở trong mắt cô, anh đã là một thiếu niên khả ái có chút khác biệt rồi. Nhất là khi anh xấu hổ thẹn thùng, đều khiến cho người ta thật sự không chống đỡ nổi.
"Được, vậy không chậm trễ thời gian của cô nữa." Lệ Tuần hướng Tiễn Ý Ý gật gật đầu, "Thay tôi gửi lời chúc đến bạn trai của cô, sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn."
Tiễn Ý Ý cười vẫy vẫy tay, hai người mỗi người đi một hướng.
Thời điểm chạy về nhà, đồng hồ vừa vặn chỉ 11h.
Còn một tiếng nữa là hết ngày.
Tiễn Ý Ý sửa sang xong tâm tình của mình, đẩy cửa vào.
Đám người kia đều đã rời đi hết, ngay cả Lương Nguyệt Ninh với a di cũng không có ở đây, trong phòng khách chỉ có một mình Lương Quyết Thành.
Anh đứng ở cửa sổ sát đất, vẫn còn đang ngó ra bên ngoài cửa sổ, đèn trong phòng khách cũng không bật, một mảnh hắc ám bao trùm, bóng lưng của anh bị mấy tia sáng ngoài cửa sổ hắt lên, phác họa ra hình dáng thon dài kia.
Nhìn qua có chút tịch mịch.
Tiếng mở cửa của Tiễn Ý Ý làm anh đang ngẩn người liền tỉnh lại.
Lương Quyết Thành quay đầu.
Trong mắt Tiễn Ý Ý đều là ý cười.
Cô nhào tới chỗ Lương Quyết Thành.
"Lương ca!"
Lương Quyết Thành giơ tay đón lấy cô gái nhỏ của mình.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Cô "chụt" một nụ hôn vang dội ngay giữa trán Lương Quyết Thành.
Nguyên bản là một mảnh sương mù lạnh lẽo nhuộm đầy ánh mắt Lương Quyết Thành hiện tại đã hóa thành một hồ nước xuân ôn nhu dịu dàng, nồng tình nhộn nhạo không thể tan biến.
Hai tiếng cô rời đi, anh đều không có một chút tinh thần nào cả. Thời điểm ở nhà một mình anh liền có một loại cảm giác bị cô đơn như bị bỏ rơi.
Mà khi cô trở về, giống như là mang theo một vầng thái dương, đem đến cho sinh mạng của anh những ánh hào quang chói lóa.
Toàn thế giới trống rỗng của anh lập tức được lấp đầy.
"Mừng em trở về."
Anh không hỏi Tiễn Ý Ý ra ngoài làm gì, anh chỉ biết là có thể ôm cô chính là điều ấm áp nhất hiện giờ rồi.
Vô cùng ấm áp.
Vậy là đủ rồi.
Tiễn Ý Ý căn bản là không giấu được anh chuyện gì, cô nâng khuôn mặt của Lương Quyết Thành lên, cười tủm tỉm nói: "Năm nay em đã chuẩn bị một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt cho anh đấy! Anh biết được sẽ vô cùng thích cho mà coi!"
"A?" Lương Quyết Thành tò mò.
"Là thứ anh đặc biệt mong chờ nha!"
Tiễn Ý Ý vô cùng đắc ý.
Bỗng dưng Lương Quyết Thành nghĩ tới điều gì đó.
Bằng mắt thường cũng thấy được mặt anh đang đỏ lên.
"... Thật sao?"
Hầu kết anh lăn lộn, thanh âm hơi khàn.
Nụ cười của Tiễn Ý Ý cứng đờ.
Cô đoán chắc rằng, trong đầu Lương Quyết Thành đang chạy loạn những suy nghĩ vớ vẩn.
- --------------
Tác giả có lời muốn nói: Phải, anh đang nghĩ đến nó đó!
Shmily: Không có thịt thà gì đâu, mấy chương sau có biến lớn rồi!! Sắp có một loạt nhân vật mới xuất hiện rồi a~
Note: Trong bản convert thì "Tiễn Ý Ý" còn có tên là "Tiền Ý Ý", hai chữ này đọc giống nhau nên thôi mình cứ để là "Tiễn" nhé!! Tránh cho bạn nào đọc convert rồi lại hỏi sao lại là họ "Tiễn" mà không phải họ "Tiền".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...