Điện thoại nhanh chóng được nối máy, từ trong loa truyền đến giọng nói trầm của Cố Lãng. Sao nó lại khiến người ta có thứ hoài niệm chết tiệt như thế này - Mạch Thu tự khinh bỉ chính bản thân mình.
Mạch Thu hít sâu mới hơi, cố gắng dùng giọng nói bình thản nhất: "Cố Lãng . . . chúng ta chia tay thôi."
"Em lại đang đùa gì thế?"
Mạch Thu có thể tưởng tượng được bây giờ nhất định Cố Lãng đang hơi nhíu mày, vẫn là khuôn mặt vừa bất đắc dĩ vừa không sao cả ấy. . . .
"Em nói thật đấy!" Mạch Thu nắm chặt điện thoại di động, "Về phần nguyên nhân . . .. Tiếu Nhã, nghe thấy cái tên này thì chắc cũng chẳng cần nói gì nữa đi! Cố Lãng . . ."
Mạch Thu không cho anh cơ hội mở miệng, "Mạch Thu em có thể thề với trời rằng em chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với hai người. Còn anh lại chà đạp lên sự tôn nghiêm của em. Nhưng em không trách anh, những chuyện này là do em tự tìm lấy. Và em cũng không muốn đuổi theo anh thêm nữa. Nó không đáng! Anh không xứng đáng để em trả giá hết thảy mọi thứ. . . cho nên, chúng ta chia tay đi, chúc mừng anh cuối cùng cũng được giải thoát."
Mạch Thu nói liền một hơi, sau đó mải móng cúp điện thoại, tháo pin, lấy sim ra bỏ vào trong túi, những thứ còn lại đều ném vào trong thùng rác.
Mong mọi người đứng lên án đây là hành động lãng phí xa xỉ. Chiếc điện thoại di động này của Mạch Thu chỉ là hàng nhái vừa lạc hậu vừa rẻ tiền mà thôi, đã sớm nên thay cái mới rồi. Với lại nếu cô thực sự mang nó xuất ngoại, qua khu kiểm an có khi còn bị phạt thảm hơn ấy chứ.
Cho nên, thiên thời địa lợi nhân hòa, cứ để cho cô được thể nghiệm cảm giác ‘sang quý’ một lần nữa đi!
Thật ra thì cô định sẽ vứt nó vào trong tách café cơ - như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, phải cái đầu nó hơi to, nhét không vừa. Hơn nữa chị nhân viên phục vụ cứ nhìn chằm chằm, suy đi nghĩ lại hay là thôi đi, ‘kinh thế hãi tục’ quá là không tốt. . . . . . .( vẫn còn đang tiếp tục động kinh. . . )
oooooo
Lên máy bay, ập vào mắt chính là nhóm tiếp viên hàng không với nụ cười dịu dàng. Mạch Thu thật muốn huýt sáo: ngoại hình các cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay quốc tế quả thực rất đẹp!
Lần đầu tiên trong đời Mạch Thu ngồi trên chuyến bay quốc tế, còn là khoang hạng nhất nữa chứ. Cô cảm thấy cuộc sống lập tức ngập tràn hạnh phúc.
Máy bay bay vững vàng trên bầu trời. Bạn Mạch đã ăn uống no say đang ngồi ỳ trên ghế: buồn chết đi được, sáu bảy tiếng bay, không biết làm gì để vượt qua đây!
Mạch Thu nghiêng mặt sang bên nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ . . . . phía trên là bầu trời trong xanh, phía dưới những đám mấy trắng. . . .mênh mông bất tận. Mạch Thu nhìn một chút thế là mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, cuối cùng tiến vào mộng đẹp.
oooooo
Bánh xe hồi ức bắt đầu từ từ quay tròn, tình cảm không ngừng tuôn trào, tràn ra toàn bộ thế giới . . . . .
Từ lần đầu tiên gặp nhau ở thành phố J, dần dần quen thuộc, đến cuối cùng là yêu nhau. Lần hẹn hò đầu tiên, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi . . .từng hình ảnh một từ từ hiện lên.
Cô đã từng cảm ơn ông trời đã để cho hai quỹ đạo sinh mạng vốn không cùng xuất hiện hợp lại làm một. Cô đã từng ngây thơ cho rằng: cô yêu anh là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều. . . sẽ cứ như vậy cùng anh trải qua cuộc đời này.
Cô cũng chẳng để ý chuyện cô bỏ ra nhiều hơn Cố Lãng. Cô chỉ cần cô và anh đều nghiêm túc với mối tình này! Chỉ tiếc, tất cả đều là âm mưu, mưu đồ hiểm ác đáng giận nhất trên cõi đời này.
Máy bay xóc nảy, Mạch Thu tỉnh dậy từ trong mộng. Cô nhìn đồng hồ: sắp tới nơi rồi.
Trên mặt lành lạnh, Mạch Thu đưa tay sờ một cái, không đâu lại đầy nước mắt. . .
Khóc? Mạch Thu hơi ngẩn người. Tại sao lại như vậy chứ, lúc cô đau đến ruột gan quặn thắt mà còn chẳng chảy lấy một giọt nước mắt, vì sao vào thời điểm chính thức kết thúc mối quan hệ này lại mở cống thoát nước?
Là không bỏ được? Hay là bởi vì. . . đây là bộ mặt mềm yếu của mình sau khi đã tháo bỏ lớp ngụy trang cuối cùng?
"Hey! Cô ổn chứ?"
Một giọng Hán bập bẹ vang lên bên tai Mạch Thu. Cô quay đầu . . .tóc quăn, da trắng, con ngươi màu xanh lam, sống mũi cao, nghiễm nhiên là một anh chàng người Anh điển trai.
Mạch Thu sợ hãi! Một anh chàng đẹp trai cỡ này ngồi bên cạnh 5,6 tiếng đồ hồ mà không để ý! Cái người có ánh mắt giỏi phát hiện ra trai đẹp đi đâu mất rồi???
"Tôi ổn. . .chỉ là mơ thấy ác mộng thôi." Mạch Thu đáp.
Trai đẹp lộ ra vẻ mặt “thì ra là thế”, sau đó phát biểu một câu khiến người người giật thót: "Phật tổ phù hộ cô."
"Phụt. . . ha ha ha ha . . . . " Mạch Thu nhịn không được phải bật cười.
Thường nghe người ngoại quốc nói cái gì mà "chúa phù hộ bạn" v.v. . giờ đột nhiên biến thành Phật tổ, đã vậy lại còn dùng giọng nói quái quái này để nói nữa chứ! Mạch Thu cảm thấy rột của mình sắp xoắn lại hết rồi!
"Sao vậy? Tôi cho rằng cô là người tín ngưỡng Phật giáo, chẳng lẽ tôi hiểu lầm ư?"
Trai đẹp chỉ chỉ Ngọc Phật trên cổ Mạch Thu. Thấy Ngọc Phật, ánh mắt của Mạch Thu dịu dàng hơn. Ngọc Phật này là lúc Mạch Tử Kiệt đi Tứ Xuyên đặc biệt đến Tự Miếu cầu cho Mạch Thu.
Mạch Tử Kiệt cũng không tin phụng thần linh nhưng vì con gái mình mà đốt ba nén nhang trước Văn Thù Bồ Tát. Tình thương của ba chính là như vậy: kín đáo và mãnh liệt.
Mạch Thu nắm chặt Ngọc Phật trong tay. Khóe miệng cô từ từ nhếch lên, trong đầu hiện ra khuôn mặt ngăm đen đầy nghiêm túc của đồng chí Mạch Tử Kiệt, mặc dù khuôn mặt ấy có hơi ‘hung thần’ nhưng cô lại cảm thấy vô vàn ấm áp.
Mạch Thu nở nụ cười với trai đẹp: "Anh nói đúng, ngài sẽ phù hộ cho tôi!"
"Wa, cô cười tươi lên thật xinh đẹp." Trai đẹp tiếp luôn một câu.
Mạch Thu nhìn vẻ mặt tự nhiên mà đầy nghiêm túc của anh chàng nháy mắt 囧. Được rồi, đứa bé này thật sự chân thành ca ngợi cô, nhưng vì sao trong tích tắc kia cô lại có cảm giác mình bị trêu ghẹo nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt quốc tế trong truyền thuyết sao?
oooooo
Người đến sân bay đón cô chính là mợ cô: tiểu thư Shirley đáng yêu. Sau khi nói chuyện Mạch Thu mới biết cậu út của mình đã bay đến châu Mỹ một ngày trước khi cô đến. Về chuyện lúc nào trở về thì chưa quyết định. . . . .
Mạch Thu liếc mắt khinh thường: có ở đây hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao cô chỉ giả bộ giàu có thôi, chứ xuất ngoại trong tâm trạng chẳng vui vẻ thì giải sầu cái nỗi gì.
Gần tới ban đêm ở Paris, ngay cả không khí cũng ngập tràn hơi thở lãng mạn. Mạch Thu hít thật sâu mấy hơi, cảm khái trong lòng: ruột cũng sắp lên men rồi! Chỗ này, CMN, đúng là không thích hợp cho người thất tình đến!
Sau khi ăn một bữa thịnh soạn, Shirley lái một chiếc xe ôtô nhỏ đưa Mạch Thu về chỗ ở.
Mặc dù ngôi biệt thự nhỏ của cậu út và mợ út không đến mức xa hoa tráng lệ nhưng rất đẹp.
Lấy ngay căn phòng mới của Mạch Thu để làm ví dụ: chiếc giường tròn lớn với chăn màu trắng sữa, máy vi tính, TV màn hình cực lớn, sofa nhỏ tạo hình đặc biệt và bàn trà, còn có cả phòng tắm riêng nữa. Hiển nhiên đây là một thế giới thu nhỏ đầy đủ thiết bị.
Nghĩ tới việc sẽ được sống ở trong căn phòng này 1 tháng mà Mạch Thu thật sự hưng phấn muốn được hét lên mấy tiếng.
oooooo
Khoảng thời gian gần đây là thời điểm Shirley bận rộn nhất. Mợ ấy thường đi sớm về trễ.
Mạch Thu đến siêu thị mua một một đống đồ ăn vặt, lại giải quyết những đồ ăn đặt qua điện thoại sau đó liền bám rễ trong phòng mình, dành hết thời gian cho internet, một lần nữa trởi lại làm trạch nữ.
Đối với du lịch, Mạch Thu xì mũi coi thường: đi ra ngoài thăm quan gì đó tốn sức lắm, với lại, bên cạnh vườn hoa Lavender trong thành phố có vô số các cặp đôi tay trong tay như thế sẽ kích tích người đang thất tình là cô.
Cho nên, cô vẫn nên thanh thản bình yên sống ở trong ổ của mình thì hơn. Huống chi, làm trạch nữ nơi xứ người mới là cảnh giới ‘chí cao vô thượng’!
Đợi đến khi công việc của Shirley kết thúc người mợ út thấy chính là một ‘bà cô’ mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù, mặt thì tiều tụy nhưng hai mắt lại sáng quắc nhìn màn hình. . . . .
Shirley kiềm chế kích động muốn la toáng lên. Mợ út xách Mạch Thu ra khỏi chỗ máy tính, giục cô thay bộ quần áo khác, sửa sang lại ngoại hình rồi cấp tốc dẫn cô tới spa tút tát toàn bộ.
Từ đó về sau, những năm tháng làm trạch nữ của Mạch Thu bị ‘hủy diệt’. Vì vậy: đi mua sắm, làm đẹp, đi SPA, luyện yoga . . . đã trở thành môn học bắt buộc hàng ngày của cô.
Thế là sau một tháng, khi Mạch Thu đi một đôi giày cao gót 8 cm nhảy nhót qua N con phố thì đến cả chính bản thân cô cũng thấy kinh ngạc: đây là chuyện mà một đứa con gái ngay cả đi dép lê cũng trượt ngã có thể làm ư !!!!!
Shirley là người có thâm niên trong ngành trang điểm nên mặc dù đã qua thời kỳ bận rộn nhưng không phải công việc sẽ ít đi. Vì vậy nhờ phúc của mợ út mà Mạch Thu may mắn gặp được vài ca sĩ và người mẫu nổi tiếng ( tuy nhiên phần lớn chẳng biết là ai ), bao gồm cả anh chàng đẹp trai trên máy bay hôm ấy. Lần gặp được anh ta - trong hậu trường của một buổi biểu diễn thời trang - thì Mạch Thu mới bừng tỉnh hiểu ra: chẳng trách dáng người đẹp như vậy, hóa ra là người mẫu nam. Sau đó, hai người có vài lần trao đổi ngắn ngủi . . . . đó là vào những lúc anh này thay quần áo trong hậu trường. . . .-_-!
Sau hơn 1 tuần lễ đến đây, cân nặng của Mạch Thu giảm trầm trọng, chủ yếu là do không quen với nền ẩm thực nơi này.
Mà đối với tình huống như thế, Shirley chẳng những không sợ hãi, hay cảm thấy mình là chủ nhà không tốt mà còn ngược lại, mợ út cảm thấy dáng người này sẽ phù hợp với Mạch Thu hơn. Tất nhiên chuyện cân bằng dinh dưỡng vẫn quan trọng.
oooooo
Lại vào một buổi đêm, Mạch Thu ôm ly trà ngồi trên xích đu. Shirley đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thu, cháu thất tình à."
Mạch Thu nghe xong lại cười, "Sao mợ nhìn ra được ạ?"
"Mặc dù cháu hay cười, nhưng mợ có thể cảm nhận được sự bi thương."
"Đúng vậy ạ, cháu bị vứ bỏ. . . " cho dù là cô nói ra lời chia tay trước, nhưng về mặt tình cảm người bị vứt bỏ mãi mãi sẽ là người cho đi tình yêu chân thật.
"Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi."
"Đúng, tất cả rồi sẽ tốt. Cố gắng quên anh ấy, bắt đầu cuộc sống mới."
"Thu, không nên ép bản thân quên đi một người, bởi vì càng cố quên, sẽ càng khắc cốt minh tâm."
"Vậy phải làm thế nào ạ?"
"Học được cách thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, như vậy, cho dù cháu còn thích anh ta nhưng sẽ thoát khỏi khốn cảnh tình cảm."
Tác giả có lời muốn nói: ngày mai Bánh Bao kiểm tra, chúc một câu đi. . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...