“Giao kèo?? Ý cậu là sao?” Mạc Nhiên có chút cảnh giác, cô nheo mắt nhìn cậu, con ngươi eo hẹp hình viên đạn xám bạc như muốn xuyên thấu tâm tư cậu.
Nghiêu Thần Dật nhìn thái độ cô thay đổi, cậu ôm mặt cười: “Lớp trưởng, cậu cũng quá là ngây thơ rồi. Cậu đoán xem, giao dịch của chúng ta là gì?”
Giọng nói âm trầm quyến rũ, đôi mắt phượng dài, hẹp như câu dẫn đối phương đầy sự mê hoặc. Bầu không khí trở nên ám muội, Nghiêu Thần Dật tiến tới lại gần cô. Cậu cười rực rỡ như ánh mặt trời mùa đông, giọng nói mềm mại như suối róc rách chảy.
“Cậu dạy kèm tớ Anh Văn nhé. Cậu sẽ được miễn phí một tháng gà rán và kèm theo một tháng bánh tart trứng nữa.”
Mạc Nhiên nghe xong cảm thấy không thể tin nổi, kèm cậu môn Anh Văn là cô được ăn miễn phí một tháng gà rán và bánh tart trứng sao. Đây là miếng pho mát trong bẫy chuột ư?
Mạc Tà đã từng dạy cô rằng trên đời không có bữa ăn nào miễn phí đâu cả. Tất cả đều có mục đích hết.
“Cái đó là thật à? Dạy cậu mà được ăn như vậy sao?”
Nghiêu Thần Dật: “Đúng vậy. Giúp tớ kéo điểm môn Anh Văn thì hai cái kia đều là của cậu.”
Mạc Nhiên xoa cằm suy nghĩ, liệu đây có phải là cái bẫy không nhỉ? Tính sơ qua chỗ gà rán và bánh tart trứng cô được miễn phí một tháng cũng hơn 300 tệ rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, được ăn miễn phí gà rán với bánh tart trứng cũng vui đấy nhưng mà lỡ có vấn đề gì thì sao.
“Vậy viết hợp đồng đi, chúng ta lăn dấu vân tay ký kết. Chỉ xoay quanh vấn đề học tập, không bao gồm phụ phí khác.”
Mạc Nhiên đề nghị, cô mở balo lấy giấy viết bản hợp ước giữa hai người. Nghiêu Thần Dật tán thành với ý kiến của cô, cậu nhìn thiếu nữ đang nghiêm túc nắn nót viết bản hợp ước, chẳng mấy chốc mà xong.
Mạc Nhiên đưa cho cậu đọc và chờ cậu ký. Nghiêu Thần Dật đọc rõ từng điều khoản, cô viết rất chặt chẽ và logic.
Nghiêu Thần Dật cảm tưởng giữa cậu và Mạc Nhiên đang giao dịch hợp đồng làm ăn vậy. Mọi quy tắc và điều lệ rõ ràng.
“Lớp trưởng, nếu cậu chấp nhận dạy kèm cho tớ thì chỉ được dạy 1-1 thôi. Tớ không trả thù lao để nuôi người khác.”
“Nhất trí. Quyết rồi nhé. Tớ về đây.”
“Vậy để tớ đưa cậu về. Dù sao con gái đi muộn cũng không tốt.” Nghiêu Thần Dật cầm balo của cô, cậu đi tới mở cửa nhường cô đi trước.
Mạc Nhiên bước ra ngoài, cô dắt xe và đeo balo lên. “Thôi, cậu ở lại trông tiệm đi. Nhà tớ gần đây, cậu yên tâm nhé.”
Nghiêu Thần Dật không đồng ý, cậu nhất quyết đưa cô về. Hơn nữa, cậu còn giáo dục cô rằng con gái đi muộn không tốt. Quan trọng là lỡ cô mà có vấn đề gì xảy ra, cậu rất áy náy.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của cậu, Mạc Nhiên đồng ý để cậu hộ tống cô về. Nghiêu Thần Dật nói rằng để cậu đèo cô về bằng xe đạp của cô cho thuận tiện.
Nghiêu Thần Dật ngồi lên xe, cậu gạt chỗ để chân và mời cô lên. Mạc Nhiên bước tới, ngồi xuống.
Nghiêu Thần Dật bảo cô ôm cậu chắc chắn vào, không mấy cô bị ngã thì việc nâng cao môn Anh Văn của cậu coi như toang.
Mạc Nhiên: “...”
Cậu bắt đầu đạp xe. Mạc Nhiên ngồi sau, cô bám vào vạt áo cậu. Bóng lưng dài, cao rộng che trước mắt, mùi thơm nhẹ nước giặt phảng phất qua.
Hai người im lặng suốt đường đi, thời tiết vào thu buổi tối yên tĩnh lạ lẫm. Hàng đèn đường cao thẳng, chiếu ánh đèn đỏ vàng xuống đường, âm thanh xe cộ đi lại đông đúc.
Đến chung cư, cậu dừng lại và xuống xe. Mạc Nhiên dắt xe, vẫy tay tạm biệt: “Cậu về cẩn thận. Về tới nhắn tin cho tớ.”
Nghiêu Thần Dật đồng ý, Mạc Nhiên dắt xe vào hầm chung cư. Khi cô đi được hai bước, giọng nói mật ngọt của cậu truyền tới: “Nhiên Nhiên.”
Mạc Nhiên quay lại, Nghiêu Thần Dật tùy tiện nói: “Tớ muốn thử một chút. Có điều không hợp thật, cứ gọi cậu là lớp trưởng nhé.”
“Tùy cậu thôi, tớ như thế nào cũng được.” Mạc Nhiên nhún vai, cô xoay người dắt xe đạp vào hầm chung cư. Mạc Nhiên không để ý vấn đề này, bạn học xưng hô với nhau như nào cũng được. Dù sao cô cũng không phải là người thích câu lệ, cái gì dễ làm cứ làm, không cần phức tạp.
Nhưng cô đâu biết rằng hai chữ “tùy cậu” đã làm ai đó có chút không vui. Nghe vừa hững hờ lại khách sáo.
*
“Cô bé vừa nãy dễ thương quá ha. Lần sau giữ cô bé ở lại ăn cơm nhé.”
“Đúng là dễ thương thiệt.” Nghiêu Thần Dật tán thành lời khen kia nhưng khi cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Khi cậu quay lại nhìn thấy Nghiêu Ninh cười mỉm, ánh mắt bà “trìu mến” nhìn cậu.
“Con giỏi thật đấy. Dám tự tin mời người ta ăn miễn phí một tháng gà rán và bánh tart trứng.”
Nghiêu Thần Dật bình tĩnh, cậu bước vào quầy pha chế tiếp tục làm việc. Mặt cậu không biến sắc, ánh mắt vẫn nghiêm túc làm panna cotta vị đào.
Nghiêu Ninh nhìn cậu con trai mình tỉ mỉ làm bánh ngọt, bà bước tới phụ cậu, vẫn không quên “truy cứu” vấn đề vừa nãy.
“Thần Dật, con trả lời mẹ. Bạn nữ đó là ai? Là bạn gái con à? Nhà ở đâu, sinh ngày tháng nào?”
Nghiêu Thần Dật bất lực trước hàng loạt câu hỏi của bà, cậu bình tĩnh đối đáp: “Cậu ấy tên Mạc Nhiên, là lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn với con. Nhà cậu ấy ở chung cư cách chúng ta 30 phút.”
Bà Nghiêu nghe ba chữ “bạn cùng bàn”, hai mắt bà sáng lên. Nghiêu Thần Dật nhìn, cậu biết suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu bà. Bệnh “nghề nghiệp” lại chuẩn bị phát tác.
“Bạn cùng bàn. Con có số hưởng đấy. Mẹ cảm nhận nguồn năng lượng nhiệt huyết sục sôi, hơi thở thanh xuân mãnh liệt.”
Nghiêu Thần Dật: “Bao năm không đi diễn phim, căn bệnh nghề nghiệp này vẫn còn tác dụng sao?”
“Mẹ cũng suy nghĩ quá tưởng tượng rồi. Bọn con chỉ là bạn học bình thường.” giọng nói cậu không nhanh không chậm, tiết tấu lãnh đạm. Bàn tay mảnh khảnh, thon dài cầm từng hộp panna cotta phết mứt đào và để chúng vào hộp.
Nghiêu Ninh: “Ồ~, bạn bình thường.”
Bà cố ý nhấn mạnh hai từ “bình thường”, ánh mắt mờ ám nhìn cậu. Bà cười tủm tỉm, bà gật đầu giơ ngón tay cái về phía cậu: “Bình thường thì bình thường. Còn chuyện ăn miễn phí kia, con giải thích như nào đây?”
Nghiêu Thần Dật bình thản trả lời: “Vậy thì trừ vào tiền tiêu vặt của con tháng này.”
Yooooooo~
Nghiêu Ninh nghe xong những lời này, bà không nói thêm gì nữa. Bà lẩm nhẩm cái tên Mạc Nhiên và mỉm cười, xem ra có người khiến con trai bà phải dùng khổ nhục kế để theo đuổi, đúng là cao tay.
Bà cũng rất muốn ăn bữa cơm trò chuyện với cô. Có điều, khi ở trong phòng nhìn ra, Nghiêu Ninh thấy cô gái này không tệ.
Mặt mũi sáng sủa, mái tóc đen dày, môi hồng răng trắng. Dáng người thon thả, cân đối. Nhìn ưa mắt, đậm nét ôn hương nhuyễn ngọc.
Nhất là đôi mắt hoa đào, khiến bà cảm giác rất giống một người bạn cũ.
“Tiểu Thần, con không sợ nói dối có ngày bị phát hiện sao? Để mẹ nhắc nhở cho con ghi nhớ, con gái đôi khi lòng dạ rất hẹp hòi.”
“Cảm ơn mẹ đã nhắc. Mẹ nếu rảnh như vậy, sao không bay về thành phố Giang Thành chăm sóc bố đi. Hơn nữa, thuận tiện cho việc đóng phim của mẹ sắp tới.”
Nghiêu Ninh lườm cậu cái rồi đi về phòng, trước khi đi bà không quên trêu chọc cậu: “Không phải đuổi tôi. Đúng là có hiếu với gái mà.”
Nghiêu Thần Dật: “...”
Xem ra sức khỏe mẹ cậu rất ổn, còn ăn dưa tốt như này cậu cũng không phải lo lắng nữa. Xem ra cậu lo lắng thừa rồi.
*
Khi Mạc Nhiên mở cửa bước vào trong nhà, Mạc Tà từ phòng bếp bước ra. “Em rửa tay đi. Chuẩn bị ăn cơm.”
“Vâng ạ.” Mạc Nhiên cất đôi giày vào tủ, cô xỏ đôi dép bông bước về phòng.
Mạc Nhiên vất balo lên bàn, nhanh chóng chạy tới chiếc giường thân yêu nằm ngay tức khắc.
“Ting” âm thanh tin nhắn Wechat, Mạc Nhiên mở ra xem. Nghiêu Thần Dật gửi cho cô đoạn văn bản khá dài.
[ Lớp trưởng, cậu về tới nhà thì ăn uống đi nhé. Lát nữa chúng ta call video học được không? ]
Call video? Tức là hai người bật cam nhìn nhau học ấy hả? Mạc Nhiên có chút khẩn trương, cô vội mở tủ quần áo xem có gì để mặc hay không? Nhưng mà sao cô phải chú ý đến hình tượng chứ. Chỉ là dạy học bình thường thôi mà nhưng dù sao cô cũng là con gái, vẫn quan trọng hình thức bên ngoài.
Tìm kiếm một hồi, Mạc Nhiên cũng tìm được chiếc váy trắng tinh đính nơ cùng vài viên ngọc trai tạo điểm nhấn. Mạc Nhiên nhanh chóng hồi tin.
[ Vậy thì chờ tớ ăn xong rồi học nhé. ]
[ Được. ] Nghiêu Thần Dật trả lời tin nhắn rồi nhanh chóng đi giao đơn hàng cuối cùng.
Mạc Nhiên gửi icon rồi thoát Wechat, cô bước ra ngoài phòng ăn. Hôm nay, ở nhà ăn cơm tối chỉ có mỗi cô và Mạc Tà nên bữa ăn cũng đơn giản hơn mọi bữa.
“Bố đâu rồi anh tư, sao chỉ có hai chúng ta thế này?”
Mạc Tà gắp miếng giá ngàn tầng bỏ vào bát của cô: “Ngày kia là tổ chức mừng thọ cho ông nội. Đáng lẽ định tổ chức sau kì nghỉ Quốc Khánh nhưng mà ông nội muốn tổ chức vào ngày kia.”
“Vâng. Em hiểu rồi.” Mạc Nhiên ngoan ngoãn ăn hết miếng giá ngàn tầng, cô thong thả gắp miếng sườn kho bỏ vào bát của Mạc Tà: “Vậy anh có về luôn không? Dù sao mai cũng là thứ sáu rồi.”
Mạc Tà cúi đầu ăn miếng sườn kho, anh chấm vào bát gia vị đỏ của mình.
“Tất nhiên là có rồi. Dù sao Mạc Bắc, Mạc Huyền với Mạc Du không về được, anh thay các anh ấy về.”
Mạc Nhiên gật đầu, Mạc Tà nhìn sắc mặt cô thờ ơ, anh biết lí do tại sao?
Ông bà nội anh vốn là chủ thương buôn với làm kinh doanh dịch vụ. Thời còn trẻ, ông bà bôn ba, lăn lộn khắp chốn kiếm tiền để nuôi gia đình. Nhưng rồi có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến gia đình tan vỡ, ông nội tuy miệng nói không thương Mạc Nhiên nhưng lại là người hay cho cô tiền tiêu vặt nhiều nhất. Cũng là người bế cô và chăm sóc cô khi nhỏ. Chẳng qua trước mặt, ông luôn ra vẻ xa cách.
“Nhiên Nhiên, em về không?”
Mạc Nhiên uống hết bát canh xương hầm, cô lau miệng: “Em không về nhưng em đưa quà mừng để anh mang về.”
Nói rồi cô đứng dậy đi về phòng, Mạc Tà không nói gì. Tất nhiên anh hiểu những gì cô suy nghĩ. Bề ngoài có thể thấy cô vui vẻ, hoạt bát nhưng sâu bên trong là một đứa trẻ có vết thương mãi mãi không bao giờ chữa lành.
Mạc Tà nhìn bức gia đình chụp sáu người, anh suýt quên mất rằng ngày xưa anh cũng từng giống Mạc Nhiên. Là một người sống nội tâm, khó giao tiếp. Nhưng mà Mạc Nhiên lại có thứ mà anh không có được, chính là dũng khí.
Khi ta mất niềm tin vào mọi thứ đã xảy ra xung quanh ta nhưng ta vẫn tin điều ấy, vẫn không ngừng tìm kiếm thì đó chính là dũng khí.
Mạc Nhiên hồi học cấp 1 trầm lặng, ít nói chuyện. Cô tự nhốt mình trong phòng sau mỗi giờ tan học về nhà. Cô không cười bao giờ, đôi mắt lúc nào cũng trong trạng thái lãnh đạm. Có một lần, cô bị bạn bè trong lớp trêu chọc. Mạc Nhiên đã đánh cậu bạn ấy chảy máu miệng và điều này đã khiến nhà trường mời bố anh lên giải quyết vấn đề.
Bố mẹ cậu bé kia bắt cô xin lỗi sẽ bỏ qua chuyện này nhưng Mạc Nhiên nhất quyết không chịu. Sắc mặt lạnh căm, con ngươi xám đen nhìn cậu bé kia chằm chằm.
“Cậu ấy xúc phạm danh dự cá nhân con, tại sao con phải xin lỗi. Đứa trẻ không có mẹ đáng để bị xúc phạm sao? Cậu ấy có bố mẹ nhưng mà sao cách hành xử giống như trẻ không có giáo dục vậy.”
Mạc Tà còn nhớ sắc mặt hai vị phụ huynh ấy, hai người im lặng, sa sầm mặt mũi. Không cần nói chuyện gì xảy ra, lát sau cậu bé kia bị bố mẹ nạt ngay tại chỗ và bắt xin lỗi cô. Đồng thời bọn họ cũng gửi lời xin lỗi vì đã dạy dỗ con mình chưa nghiêm.
Mạc Nhiên không nói gì nữa liền đi ra ngoài. Cho tới hiện tại, Mạc Nhiên đã thay đổi rất nhiều. Điều này làm mọi người rất vui và bớt lo lắng.
Mạc Tà gọi điện thoại cho bố, anh thông báo chiều mai anh sẽ về Vân Nam. Nói rồi anh tắt máy, dọn dẹp bát đũa.
Dù sao công việc hiện tại của anh chính là dọn dẹp, rửa bát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...