Nước Mắt Đã Cạn
Nếu không làm vậy, anh cũng sẽ cầm dao ngồi gọt trái cây, mang vẻ mệt mỏi và nhàm chán vô cùng, dường như thời gian đối với anh đang là một gánh nặng.
Phạm Tử Cơ nhìn Diêu Hoa lâu quá thì mặt sẽ lạnh như tảng băng, Diêu Hoa muốn rời xa hắn, từ ánh mắt tới cử chỉ của anh đều nói rõ với hắn như vậy nhưng lại không làm được. Thứ tốt đẹp mà Diêu Hoa cho hắn chính là thời gian, nhưng một khi hắn chưa ở cạnh Diêu Hoa lâu như vậy thì hắn không buông tay; Diêu Hoa muốn chia tay, đúng là nằm mơ.
Hắn ích kỷ, độc tài không phải lần đầu tiên Diêu Hoa biết, trước kia Diêu Hoa thương hắn, về sau cũng có thể tiếp tục yêu như vậy. Hắn không chấp nhận được sự thật anh cứ vậy mà rời xa hắn. Người này, bất kể sống hay chết, bọn họ vẫn phải ở cạnh nhau, cho dù về sau cuộc sống vẫn lạnh nhạt như bây giờ thì hắn cũng không buông tay.
Tuyệt đối không.
Cha Phạm và mẹ Phạm thỉnh thoảng tới bệnh viện, Phạm Tử Cơ nhìn chằm chằm Diêu Hoa chẳng kiêng nể, nhìn Diêu Hoa mệt mỏi ngồi gọt trái cây hoặc là nhàm chán nghịch ngón tay, cảm thấy vừa lòng mới quay đầu lại nói chuyện với hai ông bà.
Con mình là kẻ thế nào tự mình hiểu rõ, sự bao dung của Phạm Tri Hùng đối với PhạmTử Cơ chính là sự bao dung của cha mẹ dành cho con cái, chỉ cần hắn còn sống thì mọi chuyện sao cũng được; ông có thể cho phép Phạm Tử Cơ phạm sai lầm, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng. Tạm thời hắn chưa thể buông tha Diêu Hoa, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn làm được.
Mẹ Phạm nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần con sống tốt thì cái gì cũng được, vượt qua sinh tử phúc họa, con muốn cái gì bà sẽ cho nó cái đó, cho dù đó là một người đàn ông, cho dù phải dồn người kia vào đường cùng. Dù sao, trong mắt bà, Diêu Hoa tuyệt đối không hề vô tội, chính anh đã cướp mất con bà.
Cha nào con nấy, Diêu Hoa ngồi bên tỏ vẻ lạnh nhạt không để ý. Đúng là tự làm bậy không thể sống, trước kia yêu thương người như Phạm Tử Cơ đúng là anh đã rước lấy quả đắng… Chẳng thể trách ai được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...