Núi Và Biển FULL


Nhắc tới mùa hè sẽ nghĩ đến cái gì.
Nóng nực, thiếu nước.

Nhiệt độ tăng cao, mồ hôi trượt xuống; cổ họng khô khốc, ánh mắt mê ly —— đừng nghĩ bậy, là nóng đến mê loạn, à không, mê ly.
Đêm hè oi bức có thể dùng máy lạnh để điều tiết, song có vài thứ vẫn không thể giải quyết dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại.
Biên Bá Hiền thuộc thể chất rất chiêu gọi côn trùng, trong một gian phòng chỉ cần có mặt cậu, muỗi sẽ không cắn ai khác.
Thế là sau khi cậu bị cắn một cục, Biên Bá Hiền phiền muộn đá lên người Phác Xán Liệt, “Phắc… ngày mai anh kêu người kiểm tra coi có cửa sổ nào hư phải không.”
“Hửm?…”
Phác Xán Liệt đang ngủ say, che chỗ bị đá đau, miễn cưỡng hé một mắt, nhìn Biên Bá Hiền bị muỗi hành hạ lăn qua lộn lại, “Ừ… qua đây…”
“Ôm cái gì mà ôm! Bộ anh ôm em là muỗi không cắn em hả!”
Đẩy cái tay đang chìa tới, toàn thân ngứa ngáy, vừa buồn ngủ vừa bực bội, “Lầu cao vầy sao còn có muỗi, anh cố tình thả tụi nó vào đúng không!!”
Phác Xán Liệt không hé răng, đang ngon giấc, tự dưng bị đá, còn phải đội chậu cứt.
Máy lạnh chỉnh tới mười sáu độ, thuận tiện cướp chăn, “Anh đông cóng con muỗi giúp em rồi, tiện thể em cũng bình tĩnh đi.”
Năm phút sau.
“Chủ tịch đại nhân đáng kính, chia em chút xíu chăn được không…”
Biên Bá Hiền lạnh một hồi cũng hết buồn ngủ, hướng về phía bóng lưng vững như núi của Phác Xán Liệt mà bán thảm.
“Bé đáng yêu của anh sẽ chết rét giống cô bé bán diêm mất…”
“Em sai rồi… sugar daddy…”
Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng hơi phản ứng, “Bỏ chữ kia đi.”
“… Sugar?”
“Không phải.”

“Daddy… daddy ơi?…” Giọng điệu không thể ngửi nổi, kịp phản ứng thì cổ họng mình cũng căng thẳng, liên tục nuốt nước miếng chừng mấy lần.
“Bình tĩnh rồi sao.” Phác Xán Liệt cười thầm, hài lòng xoay người lại.
“Ừa ừa ừa!”
Mới vén góc chăn lên, Biên Bá Hiền liền chui vào như con lươn.
Trời nóng một cái là chỉ thích ngủ khỏa thân, lại phơi gió lạnh nửa ngày, toàn thân lành lạnh man mát giống một miếng ngọc bích to.
Ghé lại gần nguồn nhiệt dốc sức sáp lên, ôm Phác Xán Liệt thật chặt, hận không thể gác toàn thân lên người hắn.
Phác Xán Liệt túm cặp đào của cậu không muốn buông tay, đây là nơi hắn thích nhất.

Bình thường rảnh rỗi là thích sờ chúng, hiện giờ dường như xúc cảm càng sướng hơn, vừa mát vừa đàn hồi.
Trơn trơn nhẵn nhẵn, cắn một cái hẳn là dẻo mềm, tựa như bánh gạo lạnh vậy.
Xoa, bóp, vỗ, hai khối thịt non bị đùa giỡn thành đủ loại hình dạng trong tay, nghịch thế nào cũng chưa đã.
Biên Bá Hiền đặt hai tay lên bụng hắn sưởi ấm, “Thường ngày đâu thấy anh vận động, sao cơ bụng sờ sướng thế.”
“Bẩm sinh.” Phác Xán Liệt đắc ý nói.
Suy cho cùng Biên Bá Hiền cũng không biết chỗ nghỉ ngơi trong văn phòng hắn, có thể sánh bằng một phòng tập thể thao cỡ nhỏ.
“Sờ sờ đằng trước nè,”
Kéo tay hắn để lên ‘chim’, “Anh ác độc ghê, làm tiểu Hiền Hiền lạnh hư luôn thì sao?”
“Chung quy dùng phía sau cũng đủ để em hưởng thụ rồi.” Phác Xán Liệt nói đoạn, vân vê thằng nhỏ vẫn còn hơi lạnh.
Biên Bá Hiền gối đầu lên hõm cổ hắn, tiếng thở dốc nặng dần, liếm tai Phác Xán Liệt, giọng nói lẫn đầu lưỡi đều ướt át, “Chủ tịch… em nhớ lần trước anh blow job cho em… thoải mái lắm…”
Phác Xán Liệt hồi tưởng theo, ở nơi Biên Bá Hiền không nhìn thấy mà đỏ mặt, “Qua bao lâu rồi, hơn nữa đã bảo chỉ một lần thôi mà…”
“Ừa… chỉ một lần…”
Biên Bá Hiền đang khoan khoái, mỗi thanh âm phát ra đều là con tằm vàng, những chú côn trùng vô hình ấy bò vào ốc nhĩ Phác Xán Liệt, xoắn bện dây thần kinh của hắn, “Lần đó rất là..


tuyệt vời…”
Cố ý nhấn mạnh hai chữ vừa rõ ràng vừa ma mị, bụng dưới Phác Xán Liệt nóng lên, tăng nhanh động tác tay.
Muốn giúp cậu bắn ra xong, rồi tranh thủ lao vào cơ thể quấn người này.
“A… đừng… không được…”
Động tác của Phác Xán Liệt quá nhanh, tuốt cậu có hơi đau, song khoái cảm không ngăn được dâng trào.
Toàn thân vô lực, tay yếu ớt liên tục đập lên người hắn, không đạt nổi chút xíu mục đích cản trở nào, hệt như gãi ngứa.
Điểm quan trọng nhất bị nắm thóp, giai điệu rên rỉ gương cao hay sa xuống hoàn toàn đều dựa vào tâm trạng của Phác Xán Liệt, biết sắp tới rồi liền không ngừng ngâm nga, “Em muốn bắn vào miệng anh…”
Thân dưới bởi vì phát biểu nguy hiểm này mà bị bóp một cái, hai chân run rẩy không thôi, dịch đục vương hết lên bụng Phác Xán Liệt.
Khắp người trở nên nhũn nhũn, mềm mềm.

Vẫn đang cao trào, hậu huyệt bị nhét hai ngón tay vào.
Biên Bá Hiền co rụt mông, bên trong kẹp chặt vật đang khai phá cậu.
Lúc này hãy còn mẫn cảm, cắm vài cái thịt ruột đã mềm cực kỳ, bao bọc ngón tay một cách sít sao, khuấy một cái là càng thêm nóng ẩm.
“Em biết anh thích âm thanh gì nhất không?” Phác Xán Liệt hỏi.
“Âm thanh máy kiểm tiền?” Biên Bá Hiền hôn đầu nhũ hắn.
“Đấy là em mà.”
Ngón tay ngày càng đâm rút ở biên độ lớn, có dịch ruột non nhiễm bên trên, khuấy động tiếp, vang lên tiếng nước lép nhép, “Chính là thứ này, nó đang nói cho anh biết em muốn lắm rồi…”
Nếu là ngày trước, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ mắc cỡ thẹn thùng, kèm theo hậu huyệt rúc lại theo, kẹp Phác Xán Liệt thật khít.
Bấy giờ bị huấn luyện ngôn ngữ dâm ô qua hết bài này đến bài kia, hiểu rõ lát sẽ bị làm tới nói không nên lời, chi bằng sớm trổ tài miệng lưỡi.
“Lúc anh blow job cho em nghe không hay à,”

Mắt Biên Bá Hiền rưng rưng, “Khi nào làm lần nữa ạ?”
“Tiểu Ba, chớ trêu anh.”
Phác Xán Liệt dứt câu bèn nhấn mạnh lên tuyến tiền liệt, Biên Bá Hiền chỉ đành há miệng xin tha.
Cự vật quen thuộc xông vào cơ thể, mỗi cú va chạm đều sảng khoái cực đỉnh lẫn dư âm kéo dài.
Hai bên đầu v* bị mút sưng, tính khí bắn liên tù tì theo cao trào của hậu huyệt, cuối cùng không bắn ra được gì nữa, ý thức vẫn còn hưng phấn.
Bên trong đầy ắp dịch ruột non và tinh dịch càng mềm hơn, Phác Xán Liệt ma sát nhẹ hồi lâu mới quyến luyến rút ra.
Giờ đây đã không còn tắm ngay khi làm xong, bởi vì Biên Bá Hiền nói sau cao trào sẽ rất trống trải, muốn ôm ôm.
“Kỳ lạ, lúc làm thì chẳng có con muỗi nào tới.”
Hòa hoãn một lúc mới thốt thành lời, ban nãy kêu gào hăng say quá, la khản cổ.
“Chẳng phải có câu muỗi thích cắn người máu B sao, em là gì?” Phác Xán Liệt dém kín chăn cho người nọ, chỉnh máy điều hòa tới nhiệt độ phù hợp.
“Em là O.”
“Anh là A.”
Phút yên lặng ngắn ngủi, “Anh biết ABO á?”
Phác Xán Liệt chẳng hề biết gì về thế giới quan diệu kỳ ấy cả, sao ngăn được Kim Tại Vũ suốt ngày lải nhải bên tai nào là “Bố là tuyệt thế A” nào là “Các bé O khắp trần gian đều quỳ dưới chân bố”, mưa dầm thấm đất nên cũng biết.
Biên Bá Hiền từng nghe thực tập sinh nữ trong công ty bàn luận, ai nấy đều phấn khích, hỏi đến thì họ trốn trốn tránh tránh, tò mò bèn tự thân lên mạng tìm kiếm.
“Đánh dấu em đi!!” Biên Bá Hiền nghểnh cổ, đưa ra lời mời chân thành.
Phác Xán Liệt tỉnh táo rất nhanh, “Anh không có hứng với trò vợ chồng.”
“Lúc anh đòi giữ t*ng trùng trong mông em có nói vậy đâu?”
“Trước đây sao anh không phát hiện em lưu manh thế nhỉ.”
“Lưu manh không có kêu người khác kẹp tinh để ngủ.”
“Đồ ở trong bụng em, muốn đẩy nó ra thì sao không đẩy đi.”
“Là ai đe dọa sáng hôm sau kiểm tra, chảy ra là bị rót đầy tiếp?”
“Nếu em thật sự ngoan ngoãn như vậy thì sẽ chủ động đi tìm Ngọc Ân Di, tự gây sự lên người mình à?!”
Từ khi công bố “tình yêu” tới nay, Biên Bá Hiền và Ngọc Ân Di hầu như không tương tác.


Công ty định tìm một thời điểm vô thưởng vô phạt phát thông báo, bởi vì song phương bận lịch trình riêng, chia tay trong hòa bình, khôi phục mối quan hệ tiền bối hậu bối.

Có lẽ cũng sắp rồi.
Tuy nhiên Biên Bá Hiền còn trên danh nghĩa bạn trai Ngọc Ân Di một ngày, Phác Xán Liệt cứ phải ngâm trong vại giấm thêm một ngày.
Càng thích thì dục vọng chiếm hữu càng mạnh, thỉnh thoảng lên mạng tìm tên Biên Bá Hiền, đọc vài bình luận nói em ấy và Ngọc Ân D xứng đôi thế nào, ngọt ngào ra sao, Phác Xán Liệt đành nén giận trong lòng.
“Ờm… tiền bối Ngọc là con gái còn chưa nói gì, em cũng không tiện mở lời, đúng không ạ?”
Thấy Phác Xán Liệt có khuynh hướng để tâm chuyện vụn vặt, Biên Bá Hiền lập tức lảng chủ đề, “Hôm nay em bắn nhiều lần quá, phía dưới hơi đau, anh nhìn giúp em xem có phải sưng rồi hay không?”
“Phiền chết.”
Ngoài miệng dứt câu, bật đèn, ngồi xổm xuống giữa đùi Biên Bá Hiền không chậm trễ một giây, cầm thứ đã mềm soi thật kỹ, “Không sao chứ… hình như hơi đỏ? Anh bôi ít thuốc mỡ cho em nhé?”
“Anh hai.”
“Hả?”
Tựa như điện giật, Phác Xán Liệt kinh ngạc ngẩng đầu, “Em gọi anh?”
“Đương nhiên là gọi anh rồi!”
Biên Bá Hiền ngồi dậy, tách chân ra rộng hơn, “Em đã gọi anh hai rồi, em trai bị bệnh, muốn anh hai hôn hôn mới khỏe ~”
Phác Xán Liệt giả vờ không hiểu, hôn lên má cậu.
“Là em trai này nè.” Biên Bá Hiền chỉ chỉ dưới thân, cười gian xảo.
Quả nhiên, dung túng một lần là sẽ quen thói.
“Hơn nữa anh trai đã ép khô em rồi, lần này sẽ không bắn vào miệng anh nữa đâu… Hôn nó đi mà, hôn một cái thôi…”
Biên Bá Hiền gác một chân lên vai Phác Xán Liệt, bắp đùi trắng ngần đong đưa lắc lư.
Người nọ vùi đầu vào giữa hai chân cậu nuốt nhả, không thích loại cảm giác này nhưng vẫn cố gắng thích ứng.
Ngày trước Phác Xán Liệt phiền nhất những mánh lới này của cậu, hiện tại vừa nhõng nhẽo một cái là bó tay.
Con người mà, kết cục sẽ biến thành bộ dạng ‘tôi không thích nhưng người yêu của tôi thích’.
“Anh hai ~ đây là lần cuối nha ~ ”
“Tin em được ư.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui