Thời điểm chủ tịch Phác tiến hành hoạt động xúc tiến sinh sôi văn minh nhân loại đều chẳng thể nhìn vào mắt đối phương, nguyên nhân là ——
“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.” Phác Xán Liệt nói thế đấy.
Lời thoại chó má.
Người nói và người nghe đều đồng cảm nhận.
Nghĩ kỹ thì cũng không sai, sợ trao đổi ánh mắt, là sợ nhìn thấy thứ bên trong, sợ ‘thích’.
Hắn xuất thân địa vị cao, người xung quanh đều tán tụng hắn, nịnh hót hắn, muốn bò lên giường hắn.
Hắn hiểu rõ, cho nên đối với tình cảm này, hắn không muốn để tâm.
Trước Biên Bá Hiền, được tính là dùng thái độ ngang hàng để chung đụng, cũng chỉ có Giang Hồ Hải mà thôi.
Hắn từng kinh qua vô số người, nhưng không biết cảm giác yêu.
Bởi xưa nay chưa hề có ai nắm tay hắn nói về chuyện bên nhau.
Có lúc bạn giường làm đến cao trào, nhũn thành một vũng nước, khóc òa nói ’em rất yêu anh’, Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt ẩn dục vọng ấy, hắn ghét cái loại sợ hãi vô hình đó.
Thế nên bịt mắt là một thói quen, cũng là cách hắn cắt đứt những chữ “yêu” hoặc thật hoặc giả kia.
Nói cách khác, là hắn đang bảo vệ mình.
Nhưng giờ đây thì khác, nếu như đã thích, tất thảy trước mặt đều không che đậy nữa.
Cho nên khi hắn thuần thục tháo cà vạt định đeo lên, đối diện với cặp mắt chớp chớp của Biên Bá Hiền, tay lại buông xuống
“Em không muốn bịt đúng không?…”
Biên Bá Hiền gật đầu.
Lần trước cũng do vụ này mà Phác Xán Liệt tức giận, bởi thế cậu không dám nói không đeo, nhưng đã hỏi vậy rồi thì sẽ thương lượng được nhỉ.
Phác Xán Liệt cũng chưa nhanh nhẹn nói ‘khỏi đeo nữa’, Biên Bá Hiền xê dịch tới lui cọ đùi hắn, “Nhìn em không tốt sao?”
“Tôi không quen.”
“Vậy… cột ở chỗ khác nhé ~ thử đi mà, thử đi mà…”
Cầm lấy cà vạt từ tay hắn, so thử lên cổ tay.
Phác Xán Liệt tưởng cậu muốn chơi trói, nghĩ đoạn thế thì trói rồi bắt đầu thôi.
Vừa định cột giúp cậu, Biên Bá Hiền bỗng rất có dáng điệu nghiêm túc mà nói, “Chủ tịch đại nhân nằm xuống nào ~”
Trói thì không sai, có điều là mình bị trói.
Phác Xán Liệt thấy mới mẻ, theo ý Biên Bá Hiền, dung túng cậu làm xằng làm bậy, muốn xem cậu có thể giở chiêu gì.
Suy cho cùng đâu có ai dám trói hắn.
Hai tay vòng qua đỉnh đầu, bị thắt chặt bởi cà vạt giá trị không rẻ, cột nút chết vào thành giường.
Giật thử, đoán chừng sẽ không giãy ra, còn chưa kịp cảnh cáo cậu đừng đùa quá trớn, một bên đầu nhũ đã bị Biên Bá Hiền ngậm lấy.
Liếm ướt áo sơ mi, lưỡi đảo vòng, cách lớp vải vóc cắn đầu nhũ, một vật nhỏ bị vừa hôn vừa gặm, hơi đau xen lẫn thoải mái.
Chưa từng được đối đãi như thế, nhưng cũng không khó chấp nhận.
Hô hấp dần ngổn ngang khiến Biên Bá Hiền càng thêm dốc sức phục vụ.
Đầu nhũ của Phác Xán Liệt không nhạy, đa phần có cảm giác là vì tâm lý.
“Em cởi áo liếm có được không…”
‘Hừ’ một tiếng như có như không, áo sơ mi bị lột ra, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống ngực, hôn qua mỗi một tấc liền in dấu một đóa hoa sắc dục.
Lưỡi dừng trên cơ bụng, lượn qua đường cong, rốn cũng không tha.
Thân dưới đã nhô thành túp lều nhỏ, Biên Bá Hiền nắm lấy, vén tuốt một cách phổ thông nhất, Phác Xán Liệt không bắn nổi, bực dọc thúc giục, “Liếm đi…”
“Hôm nay chủ tịch nghe em được không? Sẽ sướng lắm…”
Biên Bá Hiền cười, thấm chất lỏng tràn ra ở đầu khấc hắn, bôi vào hậu huyệt, chưa có mở rộng đã ngồi lên.
Dồn khít bao bọc vật cỡ đại, tiếng thở dốc nặng nề kiềm nén.
Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt thích nhìn cái gì, cũng biết điểm trí mạng của mình ở đâu.
Ngẩng đầu, cần cổ thon phô bày trọn vẹn.
Ánh mắt quyến rũ như tơ, đau đớn và sung sướng đều được viết trên mặt, “Em thế này không đẹp sao?”
Ngoài miệng hỏi, ánh mắt rõ ràng lại đang nói, không muốn nhìn mắt em sao.
Giọt lệ trong đó, dáng vẻ ‘xin anh hãy bắn vào trong cơ thể’.
Thân thể đong đưa không ngừng, ngồi trên người hắn tự an ủi, miệng liên tục truyền ra âm thanh rên rỉ êm tai.
Những tiếng rên ngon miệng khiến ngực Phác Xán Liệt phát run, bị trói như vậy, hoàn toàn thuộc về thế thụ động, cho cái gì hắn phải nhận cái nấy.
Biên Bá Hiền không liếm cho hắn, hắn cũng không có cách nào đè đầu cậu xuống phía dưới mình.
Biên Bá Hiền ngồi không sâu, hắn chỉ đành bị treo ở tình thế không lên không xuống, được bọc chặt thoải mái, nhưng hắn không bắn nổi.
Loại cảm giác này mới có thể kêu gọi sự hiểu biết trực quan của hắn, Biên Bá Hiền là báu vật hạng nào, là sự tồn tại hấp dẫn biết bao.
Có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà trải nghiệm cảm thụ bị khống chế đó, hắn liền ngẫm nghĩ, hồi xưa giày vò Biên Bá Hiền như vậy có phải không ổn lắm không.
Hắn cũng biết đau lòng, hằng đêm chiều hắn chơi SM, ngay cả bắn cũng bị điều khiển, khoảng thời gian đó, rốt cuộc tâm trạng của Biên Bá Hiền như thế nào.
Thế thì Biên Bá Hiền đạt được mục đích rồi, cậu muốn dùng phương thức Phác Xán Liệt dễ tiếp thu nhất mà giành được lòng tôn trọng.
Không cần phải nói, tự anh đi trải nghiệm đi.
Trèo lên ngực hắn, mắt nhìn đăm đăm gương mặt vì dục vọng mà có vẻ vặn vẹo, cái lưỡi hồng hồng liếm ngực hắn như có như không,
“Rốt cuộc em có đẹp không…”
Cuống họng khô khốc nói không nên lời, yết hầu lăn lên xuống, bị ngậm lấy hôn liếm.
Những cái hôn nhỏ vụn chậm rãi dời lên, đến cằm, đến gò má, đến khóe miệng.
Thời điểm đụng tới khóe môi, Biên Bá Hiền vươn tay che mắt Phác Xán Liệt.
Khoảnh khắc chạm phải, Phác Xán Liệt liền khẩn thiết đáp lại, mút lấy đầu lưỡi làm loạn trên người hắn kia.
Chẳng biết lúc nào em ấy sẽ rời đi, mà mình chẳng có đường để níu kéo.
Trước nay hắn chưa bao giờ cần Biên Bá Hiền như hiện tại.
Vì hôn môi, cả người Biên Bá Hiền dịch lên, hậu huyệt chỉ giữ lại chút quy đầu bên trong, dáng vẻ nửa cắm nửa không.
Trước đây hắn cũng dằn vặt Biên Bá Hiền như thế, chọc cho cậu khóc, bắt cậu xin tha thứ.
Bây giờ đổi vị trí, Phác Xán Liệt cũng ở mức độ muốn nổi điên y hệt.
“Đủ rồi…” Giữa thời gian nghỉ lấy hơi, Phác Xán Liệt khàn giọng nói.
“Ngài muốn nhìn em không?”
Biên Bá Hiền nghiêng đầu hôn tai Phác Xán Liệt.
gậy th*t tuột ra hoàn toàn, Biên Bá Hiền nằm sấp lên người hắn, nâng đùi cọ cọ thứ cứng tới không tưởng đó.
Một tay che mắt Phác Xán Liệt, một tay tiếp tục tự an ủi.
Gục sát bên tai hắn, tiếng thở dốc hân hoan như mang hiệu ứng ba chiều, công dụng phóng đại gấp mười lần, gãi vào tim Phác Xán Liệt.
“Tiểu Ba…”
Ý thức được Biên Bá Hiền đang nằm sấp trên người mình làm chuyện gì, Phác Xán Liệt càng thêm nóng ran, đôi mắt bị bịt kín nghẹn tới đỏ au, “Bỏ ra…”
“Ngài… muốn sờ em không?…” Biên Bá Hiền liếm tai hắn.
“Biên Bá Hiền!”
Lần đầu tiên bị gọi cả tên lẫn họ, Biên Bá Hiền run rẩy, hậu huyệt cũng co rút theo, nếu như thứ nóng rực kia còn ở bên trong, chưa biết chừng có thể xoắn gãy.
Biết không thể đùa nữa, mau mau bò dậy, tháo gỡ khoảng hai phút, Biên Bá Hiền lau mồ hôi trên trán, “Chủ tịch ơi… có khả năng đây là một nút chết…”
“Shit…”
Lỗ Tấn có câu, nếu muốn tình cảm ổn định, nhiều hơn cả nói thích, chi bằng đánh một trận oanh oanh liệt liệt trên giường.
Chiều hôm ấy, hai người “đánh” đặc biệt sung sướng.
Hậu Giáng Sinh là Tết Nguyên Đán, một chuỗi đèn màu nhỏ thắp sáng mấy ngày lễ, đáng đồng tiền bát gạo.
Tân binh mới debut chuẩn xác là cái máy chạy lịch trình, tháng ngày làm không ngừng nghỉ hoa cả mắt, lần cuối ngủ giường là hồi nào à, chính là hôm Giáng Sinh chứ đâu.
Ông già Noel chiêu đãi cậu không tệ, tặng cậu hẳn một anh bạn trai.
Bấy giờ Biên Bá Hiền sẽ không vì bận rộn không về nhà được mà hoảng hốt nữa, cậu luôn cảm thấy có được sức mạnh nho nhỏ rồi.
Dù bận tới mơ hồ về giới hạn thời gian, vẫn mãi có một luồng sáng rọi vào lòng.
Sân khấu ca nhạc, lúc nghỉ ngơi hiếm hoi trong phòng chờ, đã tạo hình nên không thể ngủ, Biên Bá Hiền nói đùa, “Tính ra bọn mình debut cũng hai năm rồi.”
Những người khác thoáng sững sờ cũng cười theo, nhưng mà vẫn không có cảm giác chân thực.
Dạo này vấn đề bị nhắc nhiều nhất chính là nguyện vọng, nói nguyện vọng Giáng Sinh xong lại phải nói nguyện vọng năm mới.
Thật ra lăn qua lộn lại cũng chỉ mấy câu kia, vẫn là công ty dạy tốt.
Giống như một tiền bối bảo rằng sẽ đón một sinh nhật không dưới mười lần qua các chương trình khác nhau.
Chương trình trước thì cắt bánh kem cầu nguyện, cầu nguyện nhiều tới nỗi hết điều ước để cầu.
Một điều không được mà phải ba điều, nói toẹt ra không ổn nên giữ một điều trong lòng.
Giữ một điều cũng không được, MC sẽ hỏi nguyện vọng cuối cùng của bạn là gì, bạn phải tiếp lời, ha ha, nói ra thì hết linh luôn!
Nhiều thứ hơn, chương trình sẽ lặp lại, khó tránh khỏi nhàm chán.
Cách Biên Bá Hiền tìm thú vui cho chính mình là rảnh rỗi sẽ nhắn tin với Phác Xán Liệt.
Nội dung chỉ gói gọn trong ‘đang làm gì’, ‘ăn chưa’, lải nhải một đống lời thừa, thỉnh thoảng sẽ than phiền ‘hôm nay mệt quá’.
Phác Xán Liệt trả lời toàn ‘ừ’ hoặc ‘ờ’, nhưng cũng là có đáp.
Thời gian hồi âm lâu cũng sẽ giải thích bảo đang họp, ông chồng già khẩu thị tâm phi thôi, Biên Bá Hiền hài lòng lắm rồi.
Mới vừa làm tóc xong, gửi ảnh selfie qua, hỏi hắn “Em đẹp không?”
Phác Xán Liệt trả lời một câu dài nhất từ trước tới nay, “Em rảnh thì chợp mắt nghỉ ngơi một lát đi.”
Biên Bá Hiền nhìn vào gương trang điểm, mắt đầy tia máu.
“Nhớ em không.”
Đã đọc không trả lời.
Biên Bá Hiền lại nhắn thêm một tin, “Muốn đè em không.”
Phác Xán Liệt lập tức hồi âm, “Muốn.”
Sau đó Biên Bá Hiền thu hồi câu “Muốn đè em không” kia về.
*chữ “muốn” ở đây là 想, còn có nghĩa là “nhớ” nhá
Loại cảm giác này tuyệt vời quá đỗi, ai làm việc nấy.
Là vì có nhau nên chẳng hề đơn điệu.
Nếu có thể như vậy mãi thì tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...