Lúc Viêm Lương tỉnh lại, cô đang ở trong bệnh viện. Ký ức cuối cùng dừng ở thời khắc nước tràn vào xe của cô.
Cảnh cuối cùng trước khi cô bất tỉnh là cửa kính ô tô bị một vật nhọn đập vỡ.
Bây giờ, Viêm Lương vẫn cảm thấy hoảng sợ đến nghẹt thở. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến cô chau mày, đầu đau như búa bổ.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. Viêm Lương lập tức cảnh giác, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, hàng mi động động một lúc mới có thể mở mắt một cách khó nhọc.
Một cô gái trẻ trong trang phục y tá đi vào. “Viêm tiểu thư, chị tỉnh rồi à?”
Khó khăn lắm Viêm Lương mới nhìn rõ dung mạo của cô y tá. Nhưng vừa mở miệng, cô phát hiện từ cổ họng đến lồng ngực đau buốt, không thể thốt ra lời.
“Nước ở trong dạ dày chị đã được xử lý sạch sẽ nhưng chị nằm viện thêm một đêm để theo dõi.”
Viêm Lương chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, lòng tay đau nhức. Cô cúi đầu nhìn, vết thương ở các đốt ngón tay là do cô đập cửa kính xe. Nhân viên y tế đã xử lý vết thương trong lúc cô bất tỉnh.
“Ai đưa tôi đến đây?”
Đến Viêm Lương còn cảm thấy giọng mình nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô y tá phải căng tai mới nghe rõ.
“Là vị này…” Cô y tá vừa nói vừa quay lại phía sofa ở góc phòng nhưng ngoài chiếc áo vest ướt sũng vắt trên thành ghế thì không thấy người đâu.
Cô y tá nghi hoặc quay lại, nói: “Có lẽ người đó vừa mới đi..”
Viêm Lương ngây người nhìn chiếc áo vest vẫn đang nhỏ nước xuống nền nhà, lòng cô chợt căng lên như dây đàn. Cô y tá vừa đi về phía cửa vừa lẩm bẩm: “Ban nãy, rõ ràng người đó vội vàng đến mức chỉ hận không thể lôi hết bác sĩ trong bệnh viện đến cứu người phụ nữ này. Sao bây giờ anh ta lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào thế nhỉ?”
Lúc cô y tá sắp đi khuất sau cánh cửa, Viêm Lương đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi: “Cô có thấy tập tài liệu của tôi không?”
Cô y tá thò đầu vào phòng. “Gì cơ?”
“Thứ tôi nắm chặt trong tay ấy.”
Viêm Lương vẫn nhớ sau khi nước tràn vào trong xe, cô đã gọi điện báo cảnh sát rồi gọi cho Châu Trình, bảo anh đến giúp. Viêm Lương phải chờ rất lâu, nước trong xe mỗi lúc một dâng cao, cửa kính xe lại không thể hạ xuống. Cô dùng nắm đấm, dùng khuỷu tay, thậm chí dùng cả giày cao gót để đập cửa kính nhưng không ăn thua. Chân tay cô đầy vết xước, cửa xe vẫn không nhúc nhích, tập tài liệu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cô vội vàng vơ lấy, nắm chặt trong tay. Nỗi kinh hoàng đó kéo dài bao lâu? Bây giờ nhớ lại, cảm giác đó vẫn rõ mồn một. Nước sắp ngập tới nóc xe, Viêm Lương nhổm người đứng dậy, ra sức hít chút không khí còn sót lại, cho đến khi nước ngập đến cằm cô rồi khiến cô không thở nổi.
Thần Chết cách cô rất gần, dường như cô còn nhìn thấy bộ dạng của ông ta.
Cho đến khi một tiếng “chát” vang lên. Tiếp đó lại là tiếng “chát, chát, chát!”
Tiếng động đó như gõ vào trái tim đã ngừng đập của Viêm Lương, ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khiến nó đập trở lại. Cô bừng tỉnh, ho khan một tiếng.
Là tiếng đập cửa xe? Viêm Lương đưa mắt nhìn ra ngoài, qua làn nước, cô như nhìn thấy một gương mặt trầm tĩnh.
Là thần Chết đến lấy mạng cô, hay là…
“Chát!” Sau cú gõ cuối cùng, cửa kính bị vỡ tung tóe trong nước.
Có người nắm chặt tay cô.
Người đó dùng bàn tay kiên định, lôi cô ra khỏi xe ô tô với một sức mạnh đến thần Chết cũng không thể làm được gì.
Mưa lớn quất vào mặt Viêm Lương, cảm giác sống lại khiến cô hồi tỉnh một lần nữa. Cô đã thoát chết ư?
Một lực vừa phải và có tiết tấu ấn xuống lồng ngực Viêm Lương, bờ môi lạnh giá phủ lên môi cô, một luồng không khí tràn vào khoang miệng cô.
Đây là cảnh sát cứu nạn?
Hay là…
“Châu Trình!” Khi giọng nói mơ hồ thoát ra khỏi miệng Viêm Lương, bờ môi của đối phương cứng đờ.
Viêm Lương cảm thấy cô được bế lên rồi người đó chạy đi với tốc độ rất nhanh. Cô không còn sức để mở mắt, thậm chí không nghe rõ giọng nói có vẻ nôn nóng của người đó, nhưng cô vẫn nhớ rõ, từ đầu đến cuối cô luôn nắm chặt tập tài liệu, không rời.
Đó là thứ còn quan trọng hơn tính mạng của cô, vậy mà bây giờ tập tài liệu không cánh mà bay. Viêm Lương lập tức ngồi dậy. Thấy cô chuẩn bị xuống giường, cô ý tá vội quay lại đỡ. Cô vốn không có sức để tự đứng lên, đầu óc quay cuồng, choáng váng, cô phải túm cánh tay cô y tá mới có thể đứng vững.
“Chị còn chưa hồi phục, đã định đi đâu vậy?”
Viêm Lương muốn nói chuyện nhưng cổ họng tắc nghẹn không thể thốt ra tiếng, chỉ có tiếng ho khàn khàn. Cô y tá thông minh lập tức hiểu ý. “Tôi nghe nói ô tô của chị vẫn ở dưới nước, dù đồ của chị còn ở trong xe thì bây giờ cũng không tìm thấy đâu!”
“Trận mưa này rất lớn. Một, hai ngày trước, đài truyền hình đưa tin có người gặp tình huống giống chị nhưng người đó không may mắn như chị, chết đuối trong ô tô của mình. Chị vừa thoát chết còn chuyện gì quan trọng hơn là nghỉ ngơi chứ?” Cô y tá tiếp tục khuyên nhủ.
Thế nhưng Viêm Lương khăng khăng làm theo ý mình, cô giật tay khỏi tay cô y tá, nhưng mới đi được nửa bước, cô mất thăng bằng, ngồi phịch xuống mép giường.
Viêm Lương nhắm mắt cho đỡ quay cuồng. Sau đó, cô ngẩng đầu nói với cô y tá: “Có thể cho tôi mượn điện thoại không?”
Cầm di động của cô y tá, Viêm Lương gọi cho Châu Trình.
Lúc cô vừa nhập chữ số cuối cùng, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một cơn choáng váng ngắn ngủi trói buộc chân tay Viêm Lương, khiến đầu ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.
Châu Trình xuất hiện trong tầm mắt Viêm Lương.
Ánh mắt hoảng loạn của anh đảo một lượt quanh căn phòng. Thấy Viêm Lương ngồi trên giường bệnh, anh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến trước mặt cô.
Sắc mặt Viêm Lương vô cùng nhợt nhạt. Châu Trình vô thức giơ tay định sờ trán cô nhưng lại rút tay về ngay.
“Em không sao đây chứ?”
Thảo nào cô y tá biết họ của cô, thì ra là Châu Trình cứu cô rồi đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, Viêm Lương không rảnh để cảm nhận sự sống sau tai nạn này. “Tài liệu mất rồi.”
Đâu chỉ đơn giản là chán chường, Viêm Lương có cảm giác như mất đi nửa mạng sống. Cơ hội cô đợi suốt hai năm đã bị chính cô phá tan. Nhưng bây giờ không phải lúc ảo não, cần tìm cách cứu vãn. Cô cất giọng khản đặc: “Phải mất ít nhất một ngày mới có thể chuẩn bị lại tài liệu, Lương Thụy Cường ở Trung Quốc mấy ngày? Dù thế nào cũng phải hẹn gặp ông ta trước khi ông ta quay về New York.” Giọng nói của Viêm Lương khản đặc, Châu Trình phải vừa nghe đoán mới hiểu ý cô. Anh lập tức ra hiệu cô im lặng. “Chẳng phải em bảo người đưa tài liệu đến khách sạn rồi sao?”
Thấy vẻ mù mờ của Viêm Lương, Châu Trình nhìn cô y tá vẫn đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi nói: “Cô y tá, có thể đi gọi bác sĩ tới đây không?”
Sau khi cô y tá đi ra ngoài, Châu Trình mới kể ngọn nguồn sự việc: “Nhận được điện thoại của em, anh lập tức đi ngay mà chẳng để ý đến Lương Thụy Cường. Trên đường đến đây, anh nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói em đã được đưa tới bệnh viện, không có gì đáng lo. Ngoài ra, em đã nhờ người đưa tài liệu đến chỗ Lương Thụy Cường.”
Viêm Lương không tin vào tai mình, giọng nói khản đặc của cô thể hiện rõ tâm trạng thấp thỏm. “Lương Thụy Cường phản ứng ra sao?”
“Lúc đến bệnh viện, anh nhận được điện thoại của thư ký của Lương Thụy Cường. Có lẽ cảm nhận được thành ý của chúng ta, cuối cùng Lương Tổng cũng nói bóng gió, không loại trừ khả năng hợp tác.”
Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Giây phút này, sự đau đớn tràn ngập cơ thể cô. Những vết xước do quệt vào kính vỡ ở bàn tay, khuỷu tay, đầu gối đều vô cùng đau đớn. Viêm Lương lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, không nhúc nhích. Đầu óc cô bình tĩnh vô cùng, bắt đầu nghĩ đến khả năng hợp tác, những việc cần làm tiếp theo… Cô phải hết sức thận trọng bởi mỗi bước đi sau này sẽ quyết định sự thành bại của cô.
Hiện tại, Viêm Lương vẫn là người phụ trách, cô chỉ còn cách cố gắng hết sức. Muốn đánh bại Giang Thế Quân, cách hữu hiệu nhất bây giờ là mượn danh nghĩa của Lương Thụy Cường để khiến Giang Thế Quân cắn câu. Hai năm trước, cuộc chiến thu mua đánh bại Từ thị nhưng cũng khiến Lệ Bạc tổn thất nghiêm trọng. Nếu không phải Viêm Lương và Tưởng Úc Nam có hợp đồng ràng buộc, Giang Thế Quân đã xé nhỏ nhãn hiệu của Từ thị và đem bán từ lâu. Bây giờ, Viêm Lương phải làm thế nào để thuyết phục Lương Thụy Cường không chỉ xuất vốn đầu tư mà còn cho phép cô mượn danh nghĩa ông ta làm việc? Làm thế nào để dụ Giang Thế Quân bán Từ thị cho Lương Thụy Cường?
Trong lòng tràn ngập tia hy vọng, Viêm Lương cảm thấy sôi sục, ánh mắt nhìn Châu Trình sáng ngời, trái ngược với sắc mặt tái nhợt. “Em phải đích thân đi gặp Lương Thụy Cường.”
Châu Trình hiểu ý cô, cất giọng nghi hoặc: “Em muốn nói… bây giờ sao?”
Viêm Lương trịnh trọng gật đầu.
Châu Trình lập tức từ chối: “Bây giờ em hãy ở lại bệnh viện cho anh, không được đi đâu cả!”
Viêm Lương định mở miệng cãi lại, đúng lúc bác sĩ đi vào để kiểm tra sức khỏe cho cô. Châu Trình chỉ còn cách tạm thời lánh mặt. Thấy anh đi ra cửa, Viêm Lương nói với theo: “Anh hãy đi mua giúp em bộ quần áo ở trung tâm thương mại gần đây đi!” Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: “Em sẽ mặc khi ra viện sau hai ngày nữa.”
Châu Trình gật đầu, rời đi. Bác sĩ đi đến bên giường bệnh. “Cô hãy nằm xuống, tôi phải…”
Bác sĩ chưa nói hết câu, Viêm Lương đã cắt ngang: “Tôi có thể ra viện ngay bây giờ không?”
Viêm Lương tỏ thái độ rất kiên quyết, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý. Đến khi Châu Trình quay về phòng bệnh, Viêm Lương lấy túi quần áo từ tay anh, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.
Châu Trình cất giọng ngạc nhiên: “Không phải em…”
Đúng là không biết trời cao đất dày, Châu Trình lắc đầu. “Em điên rồi! Bây giờ gió thổi em cũng có thể gục ngã, em không ở bệnh viện điều trị tử tế, lẽ nào định đi gặp Lương Thụy Cường thật sao?”
Viêm Lương lập tức đóng chặt cửa phòng vệ sinh, mặc kệ Châu Trình ra sức gõ cửa, cũng không đáp lại nửa câu.
Viêm Lương nhanh chóng thay quần áo. Bộ váy đen khiến làn da cô càng trắng bệch như tờ giấy. Châu Trình vừa định mở miệng, cô đã lên tiếng trước: “Bác sĩ đã cho phép em xuất viện, em nên nghe lời bác sĩ hay nghe lời anh?”
Một Viêm Lương mồm mép lanh lợi như vậy chỉ tồn tại trong ký ức của Châu Trình. Hai năm nay, cô sống khép mình, trở thành người trầm lặng. Châu Trình nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Viêm Lương chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra ngoài, anh lặng lẽ đi theo.
©STE.NT
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Viêm Lương ngồi vào xe của Châu Trình. Ngoài trời vẫn mưa to, trước mặt chỉ có một màu trắng xóa, tầm nhìn mơ hồ.
Châu Trình lo lắng quay sang Viêm Lương đang ngồi ở ghế lái phụ. Gương mặt cô không chút sắc hồng, như sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng cuối cùng Châu Trình không lên tiếng, trầm mặc khởi động xe.
Châu Trình lái xe khá nhanh, mưa gió cũng không ngừng. Viêm Lương thắt dây an toàn rồi nhắm mắt, ngồi yên lặng ở đó. Trong đầu cô quanh đi quẩn lại mấy vấn đề: Ai đang lặng lẽ giúp cô? Cô nên nói gì khi gặp Lương Thụy Cường? Làm thế nào mới có thể khiến Tưởng Úc Nam hủy hợp đồng? Ngoài đêm tân hôn hai năm trước, Tưởng Úc Nam không hề nổi giận với cô, dù chỉ một giờ, nếu cô chọc giận anh thì hậu quả sẽ thế nào? Cô phải làm gì để dụ Giang Thế Quân rơi vào bẫy?…
Càng nghĩ càng đau đầu.
Cảm thấy ô tô dừng lại, Viêm Lương mở mắt một cách khó nhọc. Cô phát hiện cảnh sắc xung quanh rất quen thuộc. Đây đâu phải khách sạn Lương Thụy Cường ở, mà là căn biệt thự của Từ gia.
Trong tai Viêm Lương vẫn còn tiếng ù ù. Giọng nói của Châu Trình như cách một lớp màng mỏng, từ nơi xa truyền tới: “Em hãy nghe lời anh, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đã hẹn Lương Thụy Cường ngày khác rồi. Bây giờ em đột nhiên xuất hiện chỉ khiến ông ta cảm thấy hai chúng ta bất đồng quan điểm trong việc xử lý vấn đề, như vậy sẽ lợi bất cập hại.”
Châu Trình nói xong, không đợi Viêm Lương lên tiếng, anh đã cầm ô, xuống xe, đi đến mở cửa xe giúp Viêm Lương. “Để anh đưa em lên nhà.”
“Anh không đưa em đi gặp Lương Thụy Cường, em sẽ tự đi.”
Viêm Lương tỏ ra cố chấp, giữ vô lăng định di chuyển tới vị trí lái xe. Nhưng cô vừa nhúc nhích, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn. Châu Trình thò nửa người vào trong xe, đỡ cô ra ngoài. Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn nghe lời.
Châu Trình đưa cô đến cửa nhà rồi tạm biệt. Viêm Lương một mình mở cửa vào nhà. Lúc này đã là tầm chạng vạng, mưa vẫn chưa ngớt, sắc trời đã tối hẳn.
Viêm Lương đi thẳng lên tầng trên. Toàn thân cô không còn chút sức lực, phải bám cầu thang đi từng bước, cuối cùng cũng lảo đảo về đến phòng ngủ.
Vừa vào cửa, Viêm Lương liền chống tay lên trán, đứng tựa vào tường nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ không có chút động tĩnh nhưng trước mắt cô đột nhiên có ánh sáng.
Cô ngẩng đầu, đưa mắt về nơi có ánh sáng, phát hiện cửa phòng tắm vừa mở toang.
Ánh sáng từ trong phòng tắm chiếu ra ngoài, Viêm Lương từ từ nhìn rõ một hình bóng xuất hiện ở cửa phòng tắm.
Tưởng Úc Nam?
Hơi nước từ trong phòng tắm lan tỏa. Người đàn ông ở phía đối diện rõ ràng vừa mới tắm nước nóng nhưng sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...