Nửa Đời Thương Một Đời Nhớ

Bầu không khí trên xe lúc này có hơi gượng gạo. Ngọc Vân cảm thấy mọi sự việc lúc này diễn ra quá nhanh khiến một người tùy hứng như cô cũng không thể nắm bắt được. Chẳng phải cô tự đồng ý lên xe của người ta sao giờ lại cảm giác mông lung không rõ vậy chứ. Trong xe Vương Lục Nhất đã chỉnh nhiệt độ lên cao để người con gái bên cạnh không bị tác động bởi gió lạnh bên ngoài. Xe lăn bánh, hàng cây khuất dần, chiếc xe hòa vào sự đông đúc ngoài kia nhưng hai con người trên xe vẫn giữ cho mình một thế giới riêng. Một bên thì cảm giác mông lung, xáo trộn; một bên thì chuyên tâm lái xe không một chút biểu cảm nào gọi là vui hay buồn.

Vương Lục Nhất hỏi cô muốn đi đâu và địa chỉ nhà để anh tiện đưa về nhưng Ngọc Vân đang còn để đồ ở khách sạn nên đành nhờ anh chở tới khách sạn sau đó mới về nhà. Truyện Xuyên Nhanh

- “Muốn làm đứa trẻ nổi loạn hay sao mà không về nhà luôn?”

- “Anh đừng tưởng ai cũng suy nghĩ muốn nổi loạn à đi khách sạn!”

Câu nói có chút mờ ám không rõ nghĩa. Vương Lục Nhất chỉ nhếch môi rồi tiếp tục lái xe.

Hai người đã mấy năm không gặp, có những sự thay đổi nhất định. Cô nhận thấy rằng anh vừa có chút kiệm lời với cô lại vừa rót vào tai cô những câu bông đùa. Ngọc Vân chẳng thể hiểu nổi. Hóa ra cảm giác đi chung xe với người yêu cũ là như thế này à? Đừng nói là lại một nghìn lẻ một kịch bản cẩu huyết ở đây nữa nha… Nào là quay lại với người yêu cũ; nào là lỡ bị bạn gái của người ta bắt gặp rồi bị đánh ghen, bóc phốt lên mạng hay là một mối quan hệ mập mờ rồi đến lúc cô lún sâu vào thì người ta sẽ thông báo đã có vị hôn phu…

U là trời, chỉ mới nghĩ đến thôi là cô đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Gì chứ, đắng cay cuộc đời này cô cũng gọi là được nếm chút ít nhưng mà nếu viễn cảnh này xảy ra thật thì cô không đỡ nổi đâu.

Để xua tan bớt sự gượng gạo, Ngọc Vân đành lên tiếng:


- “Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ.”

- “ừ”

Tự dưng sau khi nói xong thì cô cảm thấy mình còn sượng trân hơn. Chỉ “ừ” thôi là sao? Hay tại cô nghĩ nhiều và mong ngóng điều gì?

- “Em sẽ ở lại đây bao lâu?”

- “Hả? Gì cơ?”

- “Anh hỏi là em sẽ ở lại Thành Đô trong bao lâu?”

Hóa ra là cô nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng sẽ im lặng như vậy cho đến khi về đến khách sạn nhưng người bên kia đã lên tiếng hỏi han.

- “À, em chắc sau năm mới vài tuần.”

- “Em không nghĩ đến chuyện ở lại đây sao?”

- “ Anh là muốn em ở lại sao?”

- “Anh muốn thì em sẽ ở lại à?”

Mồm mép người này quả thật cô đỡ không nổi rồi. Người ta không biết nhìn vào tưởng anh và cô đang tán tỉnh nhau cơ. Vương Lục Nhất nói xong câu này tự dưng thấy một dòng kí ức quen thuộc chạy trong não. Quả thật trước khi cô rời Thành Đô, anh đã từng níu kéo cô ở lại. không phải vì anh không muốn cô phát triển tương lại nhưng anh muốn cô đến Bắc Kinh cùng mình hơn. Dẫu biết ý muốn đó có chút ích kỉ nhưng anh không muốn hai người xa nhau rồi lại chia tay như vậy. Rốt cuộc, điều anh muốn cũng chỉ là mình anh muốn, còn cô, cô chẳng nói lời nào liền quyết định đến Thượng Hải.


Nếu xét về lỗi lầm, thì có lẽ cô là người sai trước khi cả hai cùng hẹn nhau đến Bắc Kinh nhưng cô không nói không rằng lại âm thầm thay đổi nguyện vọng thành một trường đại học ở Thượng Hải. Mãi đến lúc có giấy báo nhập học, trong khi Lục Nhất hào hứng nói với cô cùng đến Bắc Kinh thì cô chỉ buông lơi giọng:

- “Em sẽ đến Thượng Hải. Với lại em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi.”

Lúc đó Vương Lục Nhất tưởng như mình nghe nhầm. Mới vài hôm trước, hai người còn vui vẻ với nhau mà sao giờ hết chuyện cô thay đỏi ý định rồi lại muốn chia tay. Lục Nhất tạm thời chưa tiếp ứng được hết những chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa nghĩ đến chuyện mình phải chịu cảnh khốn khó trước một người con gái. Mà giờ đây, người con gái anh yêu lại đem đến cho anh cảm giác này.

- “Được rồi, có lẽ em thích Thượng Hải hơn nhưng tại sao phải chia tay? Chúng ta có thể gặp nhau khi về lại Thành Đô còn nếu em sợ lâu thì anh có thể qua Thượng Hải gặp em mà.”

- “Em xin lỗi nhưng em thấy chúng ta không còn phù hợp nữa. Bản chất là cuộc sốngc của chúng ta quá khác nhau. Anh chưa bao giờ biết được cuộc sống thực sự của em là như thế nào cũng như em chưa bao giờ có thể đi sâu vào cuộc sống của anh.”

- “Nhưng mà điều đó đâu đến mức phải chia tay đâu? Anh và em còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà?”

- “Đủ rồi Lục Nhất! Em chính là không yêu anh nhiều đến mức có thể dành thời gian cho anh nhiều như vậy đâu! Chúng ta vẫn là nên dừng lại đi.”

Câu nói “ em chính là không yêu anh nhiều” như ghim vào tâm khảm Lục Nhất. Anh vẫn chưa kịp xâu chuỗi lại sự việc, những kí ức vụn vặt hiện lên đâu có gì cho thấy cô không dành tình cảm cho anh? Nhưng câu nói dường như là phủ nhận của cô đã khiến anh không còn ý chí níu kéo. Ánh mắt đuôi phượng của người con trai bị mái tóc rũ xuống che đi đôi phần vẫn dõi theo bóng lưng ấy dần dần đi xa mất. Hôm đó là một buổi xế chiều khi tiết trời đã cuối hạ muốn vắt sang mùa thu. Cái nóng đã giảm bớt nhưng sự oi bức thì vẫn chưa thể xua đi được. Khung cảnh có vẻ lãng mạn, bãng lãng với hoàng hôn thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Nhưng vào khoảnh khác người ta tưởng nhưu thư thái nhất lại có hai con người chọn cách chia xa. Nói đúng hơn là một người dứt áo còn một người không nỡ. Lục Nhất đi dọc theo con đường mà ngày trước hai người vẫn thường đi dạo cùng nhau sau những buổi tan trường.

Tô Ngọc Vân đã để lại một vết xước trong lòng anh mà phải chính cô mới có thể hàn gắn lại.


Hai người đi về hai phía nhưng tâm trạng thì chung một con đường. Đều là cảm xúc không thừa nhận khi chia tay nhưng người con gái thì xem lẫn sự đau khổ còn người con trai thì chua xót.

Quay trở lại với thực tại, Ngọc Vân và Lục Nhất đã đừng lại trước bờ hồ. Sao cô có cảm giác nhưu hai người đang đi hẹn hò vậy.

- “Anh không giận em vì chuyện ngày trước à?”

- “Nếu anh giận thì em sẽ dỗ à?”

Ha cô thực sự không biết người này có khiếu ăn nói đến thế cơ đấy. Làm trong nghề viết lách bao năm, cô không ngờ mình gặp được tình huống như vậy. Có lẽ sau buổi trò chuyện này thì về nhà, cô đã có thêm kiến thức mới để đưa vào tác phẩm của mình rồi.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui