Nửa Đời Thương Một Đời Nhớ
Khoảng thời gian năm mới có chút thoải mái nhưng cũng có chút mệt mỏi với nhiều người. Ngọc Vân có chút nghĩ ngợi khi sắp phải quay trở lại Thượng Hải. Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm một công việc ở Thành Đô để bớt thời gian xa nhà đi. Tiếc là mãi vẫn chưa thấy công việc nào phù hợp mà ở Thượng Hãi thì những đãi ngộ cũng hậu hĩnh nên có chút tiếc nuối không muốn rời đi.
Tầm 4 ngày nữa là cô quay trở lại Thượng Hải. Ngọc Vân hẹn Lục Nhất để trả lại khăn trước khi rời đi.
Một hôm sau dịp Tết âm lịch đi qua, Ngọc Vân hẹn Lục Nhất để trả lại khăn. Đó là là một buổi chiều với chút nắng mùa đông, tuyết đã không còn nhiều. Để thuận tiện thì Ngọc Vân đã hẹn anh đến công viên gần đó.
Lúc cô đến thì anh đã ở đó từ lúc nào, hình ảnh người con trai ngồi trên ghế dài khiến cô nhớ đến chàng trai thiếu niên của mấy năm về trước.
Lúc đó là gương mặt không chút bụi đời trải lên, mặc chiếc áo đồng phục, tai nghe đeo trên cổ, cặp đeo lệch một bên vai. Còn bây giờ thì quần áo chỉnh tề, gương mặt với những kinh nghiệm trải lên, ánh mắt dán chặt vào điện thoại như tìm kiếm hay chờ đợi điều gì.
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Ngọc Vân tiến đến:
- Sợ công ty thất thoát hay sao mà chăm chú thế?
Nghe tiếng cô, anh ngước mắt lên nhìn. Mái tóc có hơi rũ xuống, càng tô đậm thêm vẽ đào hoa nhưng lại thâm tình của Lục Nhất. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Ngọc Vân có chút bất ngờ.
- Ngồi xuống đi.
Thấy Ngọc Vân đứng đó mãi, anh lên tiếng gọi cô lại.
- À, ừ.
Trước mặt là hồ nước với tuyết và băng đang phủ lên. Chẳng ai có thể nhìn thấy bên dưới là gì. Chỉ thấy một mảng trắng xoá và lá cây phủ lên. Thật khiến lòng người muốn lật những tảng băng lên để xem trong đó có bao nhiêu là gợn sóng.
Cũng giống như cách lòng người che đậy. Thật không biết trong người ta có bao nhiêu ý từ. Lục Nhất muốn lật tảng băng trong lòng Ngọc Vân xem cô có còn chút rung động hay còn chút cảm xúc nào không. Hay lòng dạ vứt đi đâu hết rồi.
- Trả anh này.
Ngọc Vân đưa chiếc túi giấy đựng khăn đã được giặt sấy cẩn thận cho Lục Nhất.
- Ừ, bao lâu em sẽ đi Thượng Hải?
- Chắc là ngày kia nhưng mà cũng có thể thay đổi lắm vì giờ ở đó đang cắt giảm nhân sự.
Chẳng biết vì sao đầu năm mới mà nơi cô làm lại có thông báo cắt giảm nhân sự. Không biết là muốn chơi đùa nhân viên hay là năm mới không cúng cơm để rồi đi đến phá sản?
Vậy nên cô vẫn đang suy nghĩ đến việc có quay trở lại đó hay không. Lỡ quay lại mà không có việc làm thì cũng chẳng được gì. Cũng may trước tết cũng là lúc hợp đồng nhà hết hạn nên nếu không có việc làm cô cũng không cần phải tới Thượng Hải để giải quyết.
- Hay em ở lại Thành Đô làm đi?
Ngay khi nghe câu trả lời của Ngọc Vân, Lục Nhất không chờ thêm một giây nào mà hỏi lại ngay như đã ấp ủ dự định từ lâu lắm rồi.
- Chưa tìm được công việc thích hợp nên em cũng không biết.
- Hay em về làm bên công ty anh?
Lại là câu hỏi này. Chẳng lẽ anh tính thuê một nhà văn về làm kinh tế thật sao?
- Anh lấy tiền đề gì mà lại dám mời em về làm?
Gương mặt Lục Nhất rạng rỡ khi nói về chủ đề này:
- Dù sao thuê em về chạy bài cho công ty anh cũng được. Chẳng lẽ chuyện đó làm khó em à?
- Công ty anh còn cần chạy à?
Nói đến độ nổi tiếng thì làm sao bỏ qua được WN. Công ty với nhiều lĩnh vực như vậy, một con cá khổng lồ không ai muốn bỏ sót một cái xương nào mà lại cần một nhân viên nhỏ về chạy như cô hay sao? Nghe có vẻ không thật cho lắm.
- Không phải chuyên môn, không làm.
- A, anh còn thiếu trợ lý, hay là...
- Càng không được. Làm sao anh có thể tin tưởng em như vậy được?
Càng nói càng thấy sơ hở nhiều. Ý muốn của Lục Nhất đã quá rõ ràng muốn thuê nhân viên là phụ còn muốn gần Ngọc Vân là chính. Bởi chỉ có thể như vậy thì anh mới có thể gần gũi với cô gái này còn nếu để Ngọc Vân đi đến Thượng Hải thì chẳng khác nào thả lưới cho cá ra biển.
Không phải Lục Nhất sợ ở đó có người hơn anh sẽ làm rung động cô. Nhưng xa mặt cách lòng, chuyện đời chẳng ai biết trước. Anh sợ hơn tất cả là tình cảm lâu ngày không cọ nhiệt thì cũng sẽ như tảng băng ngăn cho nước với gió tiếp xúc.
Mặc dù suy nghĩ có hơi kì quặc với ích kỉ nhưng Lục Nhất phải thừa nhận rằng bản thân muốn cô thất nghiệp ở Thượng Hải để "chiêu mộ" cô về. Dù sao anh cũng không thiếu nhân viên giỏi, cô cũng chẳng cần lao lực, chỉ cần hàng ngày xuất hiện trước mặt anh là đủ rồi.
- Có gì đâu, em thử xem, biết đâu tìm được chân lý mới. Với anh cũng đâu để em thiệt đâu.
- Vấn đề đâu phải thế. Em không cho chuyên môn, lỡ làm hỏng việc của anh thì ai chịu trách nhiệm?
- Anh chịu thay em là được.
Thật hết nói lý lẽ với con người này. Cô chỉ đành ậm ờ cho qua rồi sau này tính tiếp chứ tính của Lục Nhất còn lâu mới thôi thuyết phục bên tai cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...