Nửa Đời Thương Một Đời Nhớ
Sau một hồi chọn lựa thì Tô Ngọc Vân cũng chọn được vài món đồ ưng ý để trong nhà. Cô có sở thích là trong phòng lúc nào cũng phải có mùi thơm nhưng không được nồng mà chỉ thoang thoảng như cây cối tự nhiên nên đã mua thêm hoa về trồng thay vì cắm bình. Cộng thêm một túi đồ ăn vặt mà cô cho rằng mình xứng đáng có được sau một năm làm việc vất vả đủ khiến cho Vương Lục Nhất phải thoáng trầm trồ. Ngày trước khi hai người còn quen nhau anh nhớ cô thích đồ ngọt là thật nhưng vì sợ mập nên không dám ăn nhiều. Chẳng lẽ đến Thượng Hải mấy năm đã đưa cho cô bản lĩnh đến mức không cần quan tâm rằng bấy nhiêu bánh kẹo ấy chưa bao nhiêu calo đấy chứ?
* Ngọc Vân, số kẹo đó cũng đủ làm cho em tiểu đường đấy.
Lục Nhất thấy tay cô không ngừng nhặt gói kẹo vào trong giỏ hàng thì đành cảm thán.
* Ừ tiểu đường cho vừa lòng nhà anh!
Ý của anh đâu có phải như vậy. Anh chỉ muốn nhắc nhở cô một chút thôi mà, có cần gay gắt như vậy không. Mới mấy năm không gặp mà cô đã hung dữ vậy rồi. Thật là đáng thương cho tâm hồn bé bỏng của Lục Nhất mà.
Cuối cùng cũng đi hết gian hàng bánh kẹo, nhưng bước chân của Lục Nhất khựng lại. Cô không phải cố tình đấy chứ, sao lại đi vào khu toàn đồ cho phụ nữ khi đến ngày vậy? Hay là do đến ngày nên cô mới khó tính như vậy? Nếu vậy thì chắc lúc nãy cô cáu gắt không phải do anh mà ra rồi...
* Này Ngọc Vân, cái đó...
- Sao nào, cửa ở bên kia, anh thích thì tự đi mà về. Còn không người ta nói thì đừng trách em.
Nội tâm Lục Nhất đang đấu tranh gay gắt. Khó khăn lắm mới gặp được cô, rồi đi theo được đến đây càng khó khăn hơn chẳng lẽ quay đầu bỏ cá? Thôi thì đến đây rồi còn sợ cái gì chứ Vương thiếu ơi? Chẳng phải chỉ là vài đồ dùng cho phụ nữ thôi sao? Cũng chẳng có gì to tát so với việc bắt cá mà về tay không.
Lục Nhất tự an ủi nội tâm của mình rồi hất mặt lên nói với Ngọc Vân:
* Về... Về gì chứ, anh bảo là đi cùng em là đi cùng. Đưa đồ đây anh xách cho... rồi chọn cái đó đi.
* Ồ hóa ra Vương thiếu đã quen với việc này?
Lời này sao nghe như đang cáo buộc rằng anh đã từng đi mua cho nhiều người, nhiều lần lắm rồi vậy? Ây da, ngoài cô ra anh còn đi thêm bước nữa với ai lần nào đâu nên nếu có mua thì chắc phải đem về mà tự dùng thôi chứ có mua cho ai.
* Em đừng nói vậy, dù sao... dù sao cũng là người lớn, mấy chuyện này còn ngại gì chứ.
- Ồ
Một tiếng "ồ" vô tri của Ngọc Vân vang lên. Thế mà Lục Nhất đi theo cô thật. Ngọc Vân cảm thấy bầu không khí này sao mà khác với tưởng tượng trong kịch bản của cô vậy? Đáng ra anh ta phải để mặt mũi lên đầu mà rời đi chứ. Hóa ra lại chẳng cần chú ý hình tượng gì mà đi theo cô chọn băng vệ sinh.
Hai con người trong cuộc thì đang ngượng ngùng, còn mọi người xung quanh thì rôm rả. Hôm nay cuối tuần nên siêu thị có chút đông người hơn. Vài người con gái khác đi qua thầm cảm thán Lục Nhất, ngưỡng mộ Ngọc Vân vì có một người bạn trai vừa tâm lý lại còn có ngoại hình. Nhưng họ đâu biết được nội tâm Ngọc Vân đang gào thét như thế nào. Nếu biết hai người họ là người yêu cũ thì mấy người kia sẽ phản ứng thế nào cơ chứ?
Nghĩ lại có chút chạnh lòng, không biết nếu ngày ấy không chia tay thì bây giờ cả hai sẽ như thế nào? Vẫn là kết thúc theo một cách khác hay sẽ đường đường chính chính đi cùng nhau mà không phải gượng gạo như bây giờ.
- Này... cái kia em có tính chọn hay không mà đứng lâu thế?
Haizz, mãi suy nghĩ mà quên mất còn có cái đuôi đi theo bên cạnh. Ai kêu tự đi theo cô làm gì, giờ cô cho anh toại nguyện luôn.
- À ờ chờ chút.
Nói rồi cô lấy đại bỏ vào trong giỏ đồ của mình đã thế còn tặng cho Lục Nhất một cái nguýt chẳng mấy thiện cảm.
Đón nhận cái nhìn có chút đặc biệt ấy, Lục Nhất khó hiểu không biết là do mình đã làm gì sai. Là do anh thúc giục cô hay do phụ nữ sắp đến ngày đều có thể tự nhiên tức giận được như thế.
Vương Lục Nhất vốn cao to, lại toát lên phong thái con nhà giàu mà bây giờ lại lẽo đẽo theo sau một cô gái như cún đang vẫy đuôi muốn được chủ cưng nựng. Sao vậy chứ, anh có làm gì sai đâu mà giờ lại trở thành tội phạm rồi. Sau khi rời khỏi gian hàng đó, Ngọc Vân có ghé qua mua thêm chút đồ nữa rồi quay về. Vốn định tự về nhưng chiếc "cún" kia cứ khăng khăng đòi đưa cô về cho bằng được. Từ chối mãi không thành nên cô đành miễn cưỡng để anh chở về. Thôi thì người ta có lòng vậy cô cũng có dạ.
Trên xe chẳng ai nói với ai lời nào. Cô thầm nghĩ thà để mọi thứ chìm vào im lặng còn hơn mở lời để rồi khó nói hơn. Cứ như vậy, xe lăn bánh trên con đường đi về nhà cô. Vì nhà cô trước nay vẫn ở chỗ cũ nên anh cũng không khó khăn gì trong việc tìm đường. Ngọc Vân có chút nghĩ ngời khi đã ngần ấy năm rồi mà anh vẫn còn nhớ đường đến nhà cô.
Tuyết hôm nay đã có phần vơi bớt, không khi bên ngoài lãng mạn mà ảm đạm khiến tâm hồn con người ta dễ bị "nhiễm lạnh". Còn Ngọc Vân, cô cố vùi mình vào trong những hạt tuyết rơi để có thể cảm nhận được bên trong bản thân vẫn còn một chút sự ấm áp và khao khát sưởi ấm. Từ lúc nhận ra sâu sắc khoảng cách giàu nghèo, cảm nhận được con người ta có thể khinh thường nhau đến độ nào và đặc biệt, từ khi ba cô mất, Ngọc Vân đã phải chống chọi để giữ lại một chút nhiệt độ trong trái tim mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...