Nửa Đời Thanh Tình

Sáng sớm mùng hai đầu năm, phủ Tứ Bối Lặc bận rộn. Nghe nói buổi tối Tứ a ca sẽ mở tiệc mời các vị a ca tới làm khách. Phần lớn hạ nhân trong phủ chưa bao giờ nhìn thấy a ca trong hoàng gia, chứ đừng nói là nhiều a ca đeo dây lưng vàng như vậy, cho nên rất giống như người hâm mộ đang đuổi theo một ngôi sao lớn vậy. Đương nhiên, đặc biệt là các nha hoàn trong phủ.

Vân Yên hiện giờ không còn làm tạp vụ trong nhà bếp, mà đã trở thành nha hoàn ở thư phòng, đương nhiên những việc như chuẩn bị yến tiệc không còn liên quan gì đến nàng. Khi Dận Chân vào cung hoặc ra ngoài không ở trong thư phòng, nàng luôn an phận thu dọn phòng ốc, sắp xếp lại giá sách, hoặc mang quần áo của Dận Chân đi giặt, đọc sách, hay cũng có lúc dẫn Hoằng Huy đi chơi. Trong phủ cần là những nha hoàn an phận thủ thường như nàng.

Đến buổi chiều muộn khi Dận Chân trở về, chàng thay quần áo rồi dẫn Vân Yên đến tiền sảnh. Vân Yên bước vào tiền sảnh sau Dận Chân, đã thấy Dận Tường đang ở đấy rồi.

Cậu ta mặc một áo bào màu xanh dương ngồi trên ghế, đôi mắt màu hổ phách trong vắt như nước hồ trên núi Thiên Sơn. Một cậu thiếu niên trong sáng, làm điên đảo chúng sinh. Hơn nữa là một vẻ đẹp quá tuyệt mĩ. Cậu ta quay đầu nhìn thấy Dận Chân, nụ cười rạng rỡ tưởng chừng có thể làm tan chảy băng tuyết trắng xóa bên ngoài, thân thiết và ấm áp.

- Tứ ca!

Không ai không thể không thích cậu thiếu niên này. Vân Yên nhìn nụ cười của cậu ta nghĩ như thế. Đương nhiên Dận Chân cũng không ngoại lệ.

Dận Chân đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu chàng, khóe mắt mang theo ý cười nhìn cậu ta, nói:

- Hôm nay Hoàng a mã khen chữ của đệ và Thập Tứ không tệ lắm.

Dận Tường nghe xong đôi mắt sáng ngời, khuỷu tay đang vịn trên lan can đưa về phía Dận Chân, cười nói:

- Bởi vì đệ có Tứ ca.


Dận Chân lườm anh chàng đang cười:

- Chớ kiêu ngạo, ta thấy chữ của đệ phải vẫn phải tiếp tục luyện nhiều vào.

Dận Tường cười càng thêm rạng rỡ, vừa nâng tách uống trà, vừa nói một vài chuyện thường ngày với Dận Chân.

Vân Yên đứng bên cạnh cảm thấy một sự xúc động kỳ lạ. Từ xưa đến nay vô tình nhất chính là bậc đế vương. Nhưng giữa hai vị huynh đệ hoàng thất này giơ tay nhấc chân đều toát lên tình cảm thân thiết ấm áp khiến người khác không nói lên lời. Đây chính là tình nghĩa giữa đàn ông với nhau.

Có lẽ, trong cuộc đời của một người đàn ông, có thể có được cả tình yêu khắc cốt ghi tâm với người phụ nữ của mình và tình cảm chân chính giữa những người đàn ông, thì người đàn ông này không còn gì để tiếc nuối.

Vân Yên không biết Dận Chân có một tình yêu và một người phụ nữ như vậy hay không. Nhưng giờ phút này nàng tận mắt thấy hai huynh đệ này, tình cảm giữa hai người đàn ông trước mắt này khiến người ta phải rung động.

Nàng cũng không biết, vô tình nhất là bậc đế vương, trong mắt chỉ có thể dung chứa ích lợi và quyền lực, nhưng giữa hai người đàn ông này lại không như thế, như lúc này đây cùng thương yêu cùng gắn bó, không rời xa không từ bỏ.

Nhưng, nàng hy vọng như thế.

Nàng mỉm cười yên lặng nhìn về phía hai người. Thế gian lại đẹp lên một chút, cho dù thuộc về người khác. Nhưng thế cũng tốt.

Nàng thật sự hy vọng tình nghĩa giữa hai người đàn ông Dận Chân và Dận Tường có thể chân thành như vậy.

Tình nghĩa này, giống như hương thơm của hoa ngọc lan, những bông hoa li ti xuôi theo dòng nước thường ngày mãi mãi tỏa ra mùi hương say đắm lòng người.

ლ ლ ლ

- Vẫn là Lão Thập Tam chạy nhanh tới đây!

Giọng nói đàn ông sang sảng cùng với tiếng thỉnh an của nô tài phía xa xa truyền đến,

- Thỉnh an Bát gia, Cửu gia, Thập gia, Thập Tứ gia!

- Thập ca!

Dận Tường nghe thấy tiếng liền đứng lên ra ngoài nghênh đón, Dận Chân cũng chậm rãi đứng dậy.


Dận Hi tiêu sái bước vào cửa, trời sinh mày rậm mắt to diện mạo anh tuấn, mang theo khí chất sảng khoái, thẳng thắn, chất phác.

Đi sau cậu ta là một người thắt dây lưng màu vàng, đang trong mùa đông nhưng trong tay lại cầm một cây quạt giấy! Ánh mắt Vân Yên vừa chạm đến người đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng khiêm nhường cúi đầu hành lễ thỉnh an với người đó, sợ thể hiện của mình lộ ra sự thất lễ.

- Cửu đệ Thập đệ ngồi đi, Lão Bát và Lão Thập Tứ đâu?

Dận Chân điềm tĩnh mỉm cười ra hiệu cho hai người họ.

- Còn không phải đang ngắm cây tùng tuyết trồng trước cửa thùy hoa (1) nhà Tứ ca sao? Mọi người đều biết mà, Bát ca rất thích mấy thứ này.

Giọng nói của Cửu a ca Dận Đường rất đặc biệt, một âm điệu sắc bén truyền thẳng vào lỗ tai người khác, cùng với ngữ khí khi nói chuyện trầm bổng du dương, không hiểu sao lại tạo thành cảm giác cao ngạo tôn quý. Vân Yên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của anh ta ——

Giọng nói thế nào thì đi cùng với con người như thế: sắc mặt lạnh lùng kết hợp với khuôn mặt tuấn dật, cùng với cây quạt giấy trong tay anh ta lại hợp với cái lạnh mùa đông đến lạ kì. Đương nhiên, nếu như hợp với cảnh tuyết đang rơi thì còn đẹp hơn nữa.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử bưng khay đựng trà nóng đến, Dận Chân hơi nghiêng đầu, Vân Yên lập tức hiểu ý biết mình phải làm gì. Nàng cẩn thận bước lên nhận lấy tách trà, cực kỳ cung kính đưa từng tách trà tới chỗ mỗi a ca.

Khi đang định quay về vị trí cũ là sau lưng Dận Chân thì ——

- Cây cối nhà Tứ ca quả thật tươi tốt ha ~

Âm cuối quen thuộc mà ấm áp làm người ta phải say mê, âm điệu nụ cười nhấn nhá mà hờ hững, thấm sau vào trong lòng mỗi người nghe, theo bước chân của chủ nhân, chậm rãi bước qua mép cửa.


- Bát đệ!

- Bát ca!

Vài người Dận Chân, Dận Đường, Dận Hi, Dận Tường đồng thời mở miệng, giọng nói có trầm có bổng, trong lúc vô hình làm tôn thêm không khí trọng thể của người đến ——

Có người công tử tài ba, Như lo cắt dũa để mà lập thân, Dồi mài dốc trí siêng cần (2).

Nếu nói, không biết trong thơ ca sẽ viết về dung mạo của người đàn ông này như thế nào? Vậy thì, hãy nhìn vào người đó, hẳn sẽ rõ.

Người đàn ông này có khuôn mặt xinh đẹp. Đúng vậy, xinh đẹp. Đây là hình dung từ đơn giản mà trực tiếp nhất

Nếu không thể hình dung, anh ta đẹp nhất ở chỗ nào —— chân mày khóe mắt của anh ta, tóc mai vén sau tai của anh ta, khí chất tư chất của anh ta, ống tay mép quần của anh ta.

Anh ta giống như một công tử ngọc thụ lâm phong bước ra từ bức họa, đẹp từ giọng nói đến dung mạo đứng trước cửa. Sau lưng ánh tà chiều trải dài, cái đẹp không giống trần gian.

(1) Cửa thùy hoa: hay còn gọi là cửa núm tua, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

(2) Trích từ bài thơ Kỳ úc 1 – Khổng Tử, bản dịch của Tạ Quang Phát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui