Thấy Huyền Diệp biến đổi sắc mặt, Thanh Hoàn lập tức mặc quần áo rồi xuống giường.
Theo cung quy, hoàng phi thị tẩm cho dù đi hay là đến đều phải đi xe kéo. Kỵ phi tới đây lúc hoàng đế không muốn để người ta biết, lúc rời đi cũng đi cửa phụ, cũng mặc luôn quần áo hàng ngày của phụ nữ Mãn Thanh.
Thật may là nàng không biết, nếu không chuyện như vậy rõ ràng giống như yêu đương vụng trộm, danh bất chính ngôn bất thuận, như là hai người đã bái thiên địa ở ngoài cung.
Lúc gần đi nàng ngoảnh lại nhìn, làn thu ba hơi lưu động, hai mắt động lòng người nhìn Huyền Diệp, vẻ mặt diễn như thật, bộc lộ rõ ý không muốn rời đi.
Nàng rất hoạt bát, tràn trề sức sống, lại bồng bột không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng lại có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Bỗng dưng, hắn lại nghĩ không muốn mệt mỏi như thế nữa, kéo nàng lại sau đó muốn làm gì thì làm.
Nữ tử trong hoàng cung đại khái đều là như thế. Một lần từ biệt có thể mười ngày nửa tháng, lâu thì mấy tháng cũng không thấy một lần, lưu luyến không rời, trong lòng chua sót.
Tề Đức Thuận hộ tống Kỵ phi trở về, trở lại phục lệnh.
Trời đã tối, hoàng đế vẫn đang nghiêng người xem tấu chương trên giường, Tề Đức Thuận nhỏ giọng nói: "Vạn tuế gia nên nghỉ ngơi, long thể quan trọng hơn, Bình phi nương nương đã gần đến Tây Noãn Các chờ hoàng thượng."
Hoàng đế chìm trong suy tư một lúc rồi hỏi "Tiểu Tề tử, đi xuống xem Nguyên quý nhân bây giờ ngủ hay chưa, trẫm muốn nàng tới đây hầu hạ."
"Nô tài lập tức đi ngay."
Vừa xoay người, Huyền Diệp lại gọi hắn, thở phào nhẹ nhõm nói: "Thôi. Hôm nay trẫm muốn ở một mình một lát, trước cứ để cho Bình phi nghỉ ngơi đi."
"Dạ!"
Hoàng thượng khẽ gõ, Tề Đức Thuận nhạy cảm phát hiện được chút cảm xúc nhỏ, thấy bên cạnh không có ai, hắn nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, Kỵ phi nương nương ở lại trò chuyện sẽ giúp người có thêm niềm vui."
Huyền Diệp nghe xong nhướng mày, cười khẽ: "Tiểu Tề tử, ngươi biết trẫm vì sao không để nàng lại không?"
Hắn tự nhiên đã biết, hôm nay hoàng thượng gọi Bình phi tới đây, thứ nhất nếu là Kỵ phi tỉnh lại, lúc xông vào bị nàng nhìn thấy, tính tình nàng ôn hòa tự nhiên sẽ không nói gì. Thứ hai tối nay ở đây thị tẩm khẳng định trong cung sáng mai ai cũng biết rõ, mà đắc tội với Bình phi, đây không phải là gây thù địch cho Kỵ phi sao?
"Nô tài không dám đoán bừa thánh ý hoàng thượng."
"Bình phi nhìn như đoan trang nhưng lại rất ghen tuông, sợ là Kỵ phi có mấy cái tài nghệ thì cũng không chống đỡ được, về sau bị chỉnh thế nào cũng không biết."
Tề Đức Thuận không dám đánh giá bừa, chỉ đành thuận theo nói: "Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo, Kỵ phi nương nương còn nhỏ lại không có bạn, được thánh giá quả thật sẽ hơi gây chú ý."
"Nàng và người cha không giống nhau của nàng quả thật có một chút điểm giống, không nghiêm mặt lên thì không cho là thật. Hiện tại mấy tháng gặp một lần dù sao cũng tốt hơn về sau không còn thấy mặt trẫm." Hắn đóng quyển sách lại, đứng lên, die,n da,n l,e qu,y do,n "Bây giờ nàng ở nửa lãnh cung, người khác không tiếp xúc nhiều với nàng cũng không ai nịnh bợ, nhưng đúng là vẫn còn vài vị phi tử. Bất luận không được để kẻ nào dám thất lễ với nàng, tất cả đều dựa vào quy định phân chia địa vị phi tử mà làm việc, thiếu một điểm thì trẫm cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu."
Trong lòng Nguyên quý nhân vẫn còn khó chịu, ngày hôm sau lâm triều, Huyền Diệp liền đi ngay Xuân Ngọc các.
Tâm tình của hắn cực tốt, đi tới liền kéo tay Nguyên quý nhân, nâng khuôn mặt nàng: "Tại sao lại gầy như vậy rồi hả ?"
Nguyên quý nhân cúi đầu, thẹn thùng nói: "Hoàng thượng giễu cợt nô tì, mấy ngày nay nô tì ăn hết sạch sơn hào hải vị sao gầy được?"
Huyền Diệp ôm eo nàng ngồi xuống, cúi đầu hôn một cái lên trán nàng. Nguyên quý nhân bị cái hôn này làm cho hoảng hồn. Tình yêu nam nữ vốn là cực kỳ riêng tư, môi hôn ngay giữa ban ngày ban mặt khiến tim gần như nhảy ra, thoáng chốc mặt đỏ bừng.
Hắn nhìn khuôn mặt thẹn thùng của nàng, khẽ cười, chưa bao giờ có vẻ mặt vui vẻ như vậy.
"Khuê danh của Nguyên quý nhân là gì, trẫm lại quên mất."
Nguyên quý nhân càng đỏ mặt hơn khi nghe xong lời này, nhũ danh này là lúc hắn hỏi một lần khi nàng hầu hạ tốt, nữ nhân giống như nụ hoa ướt át đỏ tươi trả lời: "Nô tì tên Ngu Hồi, gia mẫu ở nhà cũng kêu nô tì Hồi Hồi."
Hắn cầm tay của nàng, gắp thức ăn vào bát: "Lúc nào Ngu Hồi sinh cho trẫm một hoàng tử, trẫm sẽ thăng cấp chức cho nàng."
"Hoàng thượng lại giễu cợt nô tì rồi," nàng nhỏ giọng cười nói: "Nếu nô tì sinh cách cách, hoàng thượng sẽ không thương sao?"
Hoàng đế cười nói: "Nếu như nàng sinh người xấu xí trẫm cũng thương, chỉ là ái phi xinh như tiên nữ, đứa bé sinh ra cũng sẽ không kém mẹ đâu."
Thường ngày, thấy hắn nghiêm mặt, nghiêm trang, dáng vẻ uy nghiêm, kể cả tần phi lâu năm cũng chưa từng thấy hắn cười giỡn mấy lần. Tán tỉnh như vậy hơn nữa còn không kiêng dè chút nào, cộng thêm cái hôn này, cả hoàng cung đều biết.
Cộng thêm những ngày gần đây, mỗi lần hoàng thượng thị tẩm đều là nàng, cơ gần như là độc sủng.
Hoàng thượng cũng không phải là người không lấy đại cục làm trọng như vậy, cô gái này lập tức trở thành cái cho mọi người chỉ trích.
Nhưng luôn là không ngăn được mọi người đỏ mắt ghen tỵ. Trong cung phàm là những gì tốt nhất, toàn bộ đều có phần của nàng ta, các cung nhân cũng nịnh bợ.
Ngự Hoa Viên đầy ý thu, mấy vị hoàng phi không tự chủ còn nói về nữ tử này. Vân tần đành thở dài một hơi, nàng vốn là không thích nhất người nói xấu sau lưng mà cũng không cầm được nói die.n da.n l.e qu.y do.n: "Hiện tại vị trí hoàng hậu trống lâu như vậy, Nguyên quý nhân độc sủng hoàng ân, sinh hoàng tử là chuyện sớm hay muộn. Hoàng thượng không thích nhất chính là hậu cung cầm quyền liên hiệp lại, Nguyên quý nhân sinh ra trong dòng dõi thư hương, là người có trí thức, bối cảnh trong sạch, dĩ nhiên là có thể được chọn làm hoàng hậu. Từ lúc ta tiến cung, những năm này chưa từng thấy hoàng thượng ưu ái một cô gái như thế. Nghe ma ma nói đối với tiên hoàng hậu năm đó cũng rất hời hợt."
Ôn quý phi là người có địa vị cao nhất trong cung, nhìn bộ dáng ghen tức, phàn nàn của mọi người mấy ngày gần, bây giờ không nhìn nổi nữa.
"Các ngươi tới cung ít nhất cũng đã mấy năm, suy nghĩ lại vẫn đơn thuần như vậy. Lúc nào hoàng thượng của chúng ta phạm sai lầm, không có cái gì là hoàn hảo cả."
Lời nói của nàng có hàm ý khác, nhưng không ai vạch trần.
Bình phi vỗ xuống tay Vân tần, cười nói: "Muội muội cũng không nên ghen, cái đích để mọi người chỉ trích này cũng không phải ai cũng có phúc để hưởng. Trong cung người hâm mộ là thật, nhưng cũng có một đám người chờ nắm nhược điểm, trong lời nói, việc làm mà không thận trọng là có thể từ trên trời rơi xuống trên đất, cảm giác cũng không dễ chịu đâu."
Lời nói của Bình phi không sai. Tính tình Nguyên quý nhân làm việc rất khiêm tốn cẩn thận, người khác ghen tỵ là ghen tỵ, dù sao cũng chẳng có ai vắt óc suy nghĩ biện pháp hại nàng.
Chỉ là người lại muốn làm to ra, luôn là có tỳ vết.
Mấy ngày nay, đại khái là Nguyên quý nhân ăn quá nhiều sơn trân hải vị. Vì vậy Ngự Thiện phòng mang rất nhiều đồ ăn đến. Có vài thứ không ăn hết nhưng không để qua đêm được, hôm sau phải đổ đi.
Vì vậy mềm lòng thưởng thức ăn điểm tâm còn dư lại cho nô tài. Vốn cho rằng đây là chuyện tốt, nàng cũng nghĩ là tăng thêm tình cảm, mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng được nhóm nô tài khen ngợi dĩ nhiên là sẽ ít đi việc loan truyền lời nói bóng nói gió.
Người tính không bằng trời tính. Thái giám này vốn thân thể khỏe mạnh tốt, hôm nay buổi sáng phát sốt, thái y kiểm tra tra ra được mắc bệnh thuỷ đậu, chẳng ai nghĩ tới người lớn như vậy còn mắc bệnh thuỷ đậu.
Chuyện trong Xuân Ngọc liền bị phóng đại vô hạn, cuối cùng truyền tới Từ Ninh cung.
Thái Hoàng thái hậu tuổi tác cao như vậy, mỗi ngày trừ ăn chay niệm Phật ra thì chưa bao giờ hỏi tới những chuyện này, chuyện này đã để cho bà giận tím mặt.
Thời niên thiếu hoàng đế từng mắc bệnh này, lúc ấy thiếu chút nữa là mất mạng. Mặc dù biết chắc chắn là nô tài sẽ không trực tiếp ăn đồ ăn gì đó của Nguyên quý nhân, nhưng trong cung kiêng kỵ nhất chính là như thế, cung có cung quy thì cần gì phải mang thêm một bộ ở bên ngoài cung vào nữa?
Trong lòng vốn không hài lòng lắm với tần phi này, cho nên cực kỳ tức giận. Lập tức đoạn tuyệt cấm túc Nguyên quý nhân.
Nội Vụ phủ vội vàng tống tiễn nô tài kia, nhiễm phải gì đó đều tiêu hủy, cả Xuân Ngọc các bị cách ly, mỗi ngày đưa tới một chút thuốc.
Bệnh thuỷ đậu không giống ôn dịch, không có vấn đề gì lớn, chuyện này giống như nắm được nhược điểm nhưng lại hoàn toàn mất khống chế, hình như thái giám cũng bị thu mua lấy lí do đến diệt ôn dịch mà bắt nạt cung nhân.
Huyền Diệp biết chuyện này đã là ngày hôm sau, giống như hắn là người biết cuối cùng.
Hắn hoàn toàn không tỏ thái độ gì, vẻ mặt chính là thích làm sao liền làm như thế đó không quan hệ với ta.
Lúc trưa ăn cơm, Ôn quý phi tìm cách mở miệng: "Bây giờ hoàng thượng long thể quan trọng hơn, lão tổ tông cũng muốn người thoải mái mới làm như vậy. Nguyên muội muội chỉ là cấm túc ít ngày là có thể ra ngoài, hoàng thượng không cần phải lo lắng, sau này vẫn còn có thể tiếp tục hầu hạ, bầu bạn."
Huyền Diệp cười cười: "Chuyện hậu cung trẫm không lo lắng, có nàng là đủ rồi, lão tổ tông nói cái gì chính là cái đó, trẫm không cần thiết cãi cho nàng, nói những thứ này nữa đều là chuyện nhỏ."
Ôn quý phi gật đầu một cái: "Lão tổ tông trong lòng không hài lòng cũng là bởi vì hoàng thượng độc sủng Nguyên quý nhân. Bà đã trải qua gian khổ nhiều năm như vậy nên rất quan tâm giang sơn Đại Thanh và an nguy của hoàng gia."
Hoàng đế lập tức ngắt lời nàng, nói: "Nhã Mẫn, trẫm tới đây không phải muốn nghe nàng nói những thứ này."
Bao lâu rồi không nghe thấy hắn gọi tên nàng như vậy rồi?
"Nô tì nhiều lời, hoàng thượng thứ tội."
"Trẫm không trách nàng." Hắn nhàn nhạt nói: "Từ khi trẫm kết hôn với tiên hoàng hậu đến bây giờ, thời gian mười mấy năm đã có nhiều tần phi như vậy. Đối với những việc các nàng làm, trẫm cũng không thể tùy hứng, cũng không có mấy chuyện trẫm tùy ý lung tung quyết định. Hiện tại nàng có địa vị cao nhất, lại rất hiểu chuyện, cũng biết ngươi hiểu rõ tâm ý trẫm nhất. Lão tổ tông muốn làm cái gì không cần phải báo lại với trẫm.die*n da*n l*e qu*y do*n Cho đến bây giờ, dù nói gì trẫm cũng sẽ không đi phản bác, chuyện này chưa từng nghĩ đến. Bây giờ vẫn củng cố giang sơn Đại Thanh, trẫm không cần vì tranh quyền cho một nữ tử mà đến, càng sẽ không bởi vì một cô gái làm chuyện mất nhiều hơn được, cho nên ngươi không cần phải khuyên cái gì, trong lòng trẫm có chừng mực."
Ôn quý phi ở cùng hoàng thượng lâu như vậy, hơn mười năm, lúc còn trẻ thấy hắn bi thương, sau cũng đã thấy hắn độc ác, mà bây giờ là loại bất cần, tùy ý. Hắn biết hắn muốn làm cái gì, làm như thế nào thì tốt nhất, hắn có nỗi khổ tâm trong lòng, cũng có biện pháp của hắn, quả thật hắn không cần khuyên cái gì.
Nàng biết, cho tới bây giờ, nữ nhân trong cung cũng chưa thực sự biết được con người của hắn, hắn cũng chưa chắc đã móc tim móc phổi đối đãi với bất cứ người nào.
Đứng ở trên cao rất lạnh lẽo, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới có người cùng hắn nhìn ngắm thế gian.
Thái giám thông báo thái hoàng thái hậu ho khan vài tiếng, Huyền Diệp để chén đũa trong tay xuống cùng Ôn quý phi đi đến Từ Ninh cung.
Hoàng thái hậu có thể có chút hồ đồ, lôi kéo tay hắn còn nói chuyện của Nguyên quý nhân: "Hoàng nhi, chớ nên tình cảm phá hỏng mọi chuyện, ta mặc kệ con sủng ái nàng ta cả ngày, nhưng nhiều phi tần như vậy cũng để trái tim ở chỗ con, con lại không thèm nhìn một cái, không thể hồ đồ không thể hồ đồ đâu."
Huyền Diệp bưng thuốc đút cho bà, đồng ý: "Hoàng tổ mẫu dạy phải, tôn nhi chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng."
"Thôi thôi, hoàng đế không phải còn trẻ, làm việc ta rất yên tâm. Hai mẹ con chúng ta đã đi được đến bước này, con làm hoàng đế không dễ, giang sơn Đại Thanh đi đến bước này cũng không dễ dàng, tuyệt đối không thể đi sai đường."
Nguyên quý nhân cũng chỉ là một cái quý nhân nho nhỏ, lại không có thế lực gì, muốn cho nàng sống chết chỉ là một câu nói mà thôi. Thái hậu ân cần dạy bảo như thế, lời nói đan xen, bà gần bảy mươi tuổi rồi, dường như đã nghĩ nhầm hắn là tiên hoàng Thuận Trị rồi.
Huyền Diệp không phản bác cái gì, sắc mặt ôn hòa rất bình tĩnh gật đầu, kiên nhẫn đồng ý: "Tôn nhi nhất định ghi nhớ lời hoàng tổ mẫu dạy bảo."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...