Tôi nhìn ông, dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh, trông chẳng giống một người phạm tội bị người khác phát hiện gì cả.
Tôi nghẹn giọng lên tiếng hỏi lại lần nữa để xác nhận lại:
– Ai nói không quan trọng, quan trọng bác chỉ cần trả lời cháu, có đúng hay không?
Ông nhìn tôi, đáy mắt vụt qua vô số tâm trạng phức tạp, dường như có cả chút do dự, nhưng ông nhanh chóng che giấu tất cả:
– Đúng vậy, vụ tai nạn đó tôi cũng không hề mong muốn, là một sự cố.
Nên ngay từ đầu tôi đã kịch liệt phản đối cô và thằng Quân.
Vì tôi biết hai đứa không có kết quả tốt đẹp gì.
Cơ thể tôi bất giác lạnh toát, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ rơi, dường như chỉ có nước mắt mới giảm bớt được nỗi đau trong lồng ngực tôi.
Khó khăn lắm tôi mới có thể nói tiếp:
– Tại sao…tại sao đến bây giờ bác vẫn cố tình che giấu sự thật này? Người đi tù năm ấy chẳng lẽ cũng là bác thuê?
– Nếu như năm ấy tôi không che giấu bí mật này thì cổ phiếu công ty giảm, tôi không thể để cái cơ nghiệp cả đời mình vất vả xây dựng bị ảnh hưởng bởi một chuyện nhỏ như vậy.
Hai từ “chuyện nhỏ” mà ông nói ra như một sự kích thích làm tê liệt sự e dè trong tôi.
Bức xúc quá tôi nói thẳng:
– Chuyện nhỏ? Ông làm c.h.ế.t một mạng người mà ông nói đó là chuyện nhỏ?
– Tôi cũng có cố ý đâu.
Đó là chưa kể hôm ấy nếu xem lại camera hành trình thì người đi sai đường là bố cô.
– Tôi chưa nói đến chuyện ai đúng ai sai nhưng dù gì ông cũng gây ra cái chết của một mạng người, chẳng lẽ ông có thể thản nhiên ăn no ngủ kỹ mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao ông lại máu lạnh quá vậy? Thậm chí đến bây giờ gia đình tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi từ ông, bố tôi vẫn chưa nhận được một nén nhang nào từ ông.
Ông im lặng không nói gì, qua một lát ông nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi mới nói:
– Nếu như cô đến đây để nghe câu trả lời thì tôi cũng đã nói với cô rồi.
Còn bây giờ tôi bận rồi, mời cô ra về cho.
Tôi còn rất nhiều suy nghĩ trong đầu muốn nói ra với ông, muốn phát tiết lên nhưng chẳng biết sao giờ phút này cổ họng tôi như bị tắc nghẹn lại.
Sau đó ông ra lệnh với người làm kêu tiễn khách rồi đứng dậy bước đi.
Tôi ngồi đó thẫn thờ không biết bao nhiêu lâu mới có thể lê đôi chân tê cứng rời khỏi nhà ông.
Bóng đêm đã dần buông xuống bao phủ đất trời.Những cơn gió mùa thu se lạnh ôm lấy cơ thể run run của tôi, tôi thà rằng vĩnh viễn mình không biết sự thật còn hơn là phải chịu tình cảnh trớ trêu như này.
Ông trời ơi, sao ông cứ thích trêu đùa số phận của tôi quá vậy? Dường như tình yêu của tôi và anh ngay từ đầu đã định sẵn trở thành bi kịch.
Bố anh gây tai nạn khiến bố tôi c.h.ế.t, dù đó chỉ là sự cố không ai mong muốn nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng bố mình nằm trên chiếc cáng được bệnh viện trả về, khắp người loang lổ màu đỏ của máu, trái tim tôi như bị bức tới vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Nhất thời tôi không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.
Người tôi bây giờ giống như một cái xác không hồn đi trên con đường tấp nập.
Tôi thật sự rất hy vọng đời người có thể giống như con đường dưới chân, có thể quay đầu, có thể trở về bất cứ điểm nào mình muốn.
Nếu vậy tôi ước tôi không nghe cuộc điện thoại kia, tôi ước tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng đáng tiếc, cuộc đời chỉ có trôi đi chứ không bao giờ có quay trở lại, những việc đã xảy ra có thế nào cũng không thể thay đổi được.
Điện thoại của tôi chợt đổ chuông, số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình.
Trước đây chỉ cần nhìn thấy số điện thoại này thôi là khoé môi tôi đã nở nụ cười.
Nhưng bây giờ, tôi lại không muốn bắt máy.
Bởi trái tim tôi đang rất đau, một cảm giác đau nhức len vào từng tế bào, thấm vào trong mạch máu nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng.
Quân là người vô tội nhưng bố anh là người có tội, tạm thời tôi chưa biết đối diện với anh ra sao.
Cuối cùng cứ để điện thoại nổi lên hết nhạc chuông này tới nhạc chuông khác rồi tự tắt.
Khi tôi đi qua một cửa hàng váy cưới, bàn chân đang bước bất giác khựng lại.
Tôi ngước đôi mắt nhìn chăm chú những chiếc váy trắng chỉ cách tôi một lớp kính.
Đêm qua tôi cũng có mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy tôi được mặc chiếc váy cưới rất đẹp, chiếc váy mà bất kỳ cô gái nào trên đời này đều mơ ước.
Tôi nắm tay anh mỉm cười hạnh phúc tiến vào lễ đường, xung quanh là nụ cười và những tràng vỗ tay của quan viên hai họ.
Phải chăng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, có đúng không?
Lúc tôi về đến nhà cũng 8 giờ 20 phút tối.
Tôi vừa bước chân tới cửa thì gặp Quân đang vội vã từ trong nhà đi ra.
Thấy tôi, vẻ mặt anh đầy lo lắng hỏi:
– Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy thế hả? Có biết anh lo lắng cho em lắm không?
Tôi cố gắng nở nụ cười rồi nói giả vờ hỏi ngược lại anh:
– Anh gọi cho em hả? Chắc tại trong giờ dạy học em để chế độ yên lặng, lại để trong túi xách nên mới không biết anh gọi.
Em xin lỗi nhé.
Quân không trả lời, anh trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng mình.
Giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai:
– Ngốc, có gì mà em phải xin lỗi.Chỉ tại anh lo lắng cho em quá thôi, sợ em có chuyện gì anh không sống nổi mất.
Mặc dù thời điểm đó tôi đang cười nhưng lệ trong khoé mắt tôi suýt chút nữa thôi là tuôn rơi.
– Anh và con ăn cơm chưa?
– Con anh cho ăn rồi.
Còn anh, đợi em.
À em vào trong thay đồ đi, để anh dọn cơm.
– Dạ vâng.
Lúc tôi lên phòng thấy Lion đang luyện viết, vừa thấy tôi thằng bé liền cười nói:
– Mẹ ơi lát mẹ chấm điểm cho con nhé.
Tôi nhìn xuống trang giấy mà thằng bé đang viết chữ, cười nhẹ bảo:
– Con trai mẹ viết đẹp quá.
Thế này nhất định phải được điểm 10 rồi.
– Không, con muốn mẹ chấm công bằng cơ.
Không được thiên vị vì con là con trai mẹ.
– Ơ mẹ chấm công bằng mà.
Lion không tin mẹ à?
– Con tin mẹ ạ!
– Ngoan lắm.
Thôi con viết tiếp đi, mẹ đi thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm cùng bố con đây.
– Dạ vâng ạ.
Bố mẹ ăn ngon miệng!
– Cảm ơn con trai.
Thay đồ xong tôi bước xuống bên dưới, từ trên cầu thang nhìn xuống tôi thấy Quân đang sắp xếp đồ ăn lên bàn, từng động tác anh làm đều rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Bàn chân đang bước của tôi chợt dừng lại, tôi cứ nhìn bóng dáng anh không rời mắt.
Bỗng dưng tôi lại muốn sống cho hiện tại này.
Ngày tháng còn dài, liệu rằng tôi có thể buông bỏ được những chuyện xảy ra trong quá khứ mà sống cùng anh đến đầu bạc răng long không? Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, bản thân như đứng giữa con đường nhiều phương hướng, không biết nên bước về hướng nào mới là phải.
Bố là người sinh ra tôi, nhưng tôi là người sinh ra Lion.
Tôi thật sự không muốn vì chuyện này mà con trai mình lại sống trong cảnh không có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
Hơn nữa tôi cũng không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa.
Chưa kể anh và con đều là những người vô tội.
Lúc này đây, tôi thật sự rất mong muốn có ai đó cho tôi câu trả lời hợp lý nhất cho tất cả thì tốt biết mấy.
Hay là…dù cho ngày mai ra sao, bây giờ hãy cứ trân trọng từng giây từng phút bên nhau, ít nhất như vậy sau này cũng sẽ không còn hối tiếc.
Ăn cơm xong, cả nhà ba người nhà chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ rồi đưa Lion tới khu vui chơi, thằng bé chơi chán chê rồi mới chịu về.
Khi về đến nhà chắc do mệt nên thằng bé nằm xuống giường được lúc là ngủ say luôn.
Quân tranh thủ vào phòng làm việc một lúc, khi anh xong việc thì kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi.
Anh ôm tôi từ phía sau rồi cười bảo:
– Ông kễnh con hôm nay chơi khoẻ nên giờ đã ngủ say như cún con say sữa rồi.
– Dạ vâng, thằng bé hôm nay rất vui anh ạ.
– Ừ, mai anh đi công tác.
Xong việc anh về cho hai mẹ con đi du lịch nhé.
– Du lịch ở đâu hả anh?
– Em thích đi đâu, anh có thể đưa em đi cả thế giới, miễn là em thích.
Thực ra tôi rất muốn nói “ đi đâu cũng được miễn là có anh”, nhưng giờ phút này cứ nghĩ đến chuyện kia lại khiến tôi không thể tự nhiên được.
Tôi gượng gạo nở nụ cười méo mó:
– Em đi đâu cũng được hết.
– Vậy anh sẽ đặt vé đi Hàn Quốc nhé.
– Dạ vâng.
– Anh thấy sắc mặt em hôm nay không được tốt cho lắm.
Thôi ngủ sớm đi.
Chúc vợ anh ngủ ngon!
Nói xong Quân liền nhướn người hôn lên trán tôi, bàn tay vẫn ôm chặt tôi không buông.
Tôi giả vờ nhắm mắt lại, cho đến khi nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của anh phát ra mới lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, nhìn rất kỹ từng đường nét, nước mắt lần nữa không kìm nén được lại tuôn trào khỏi bờ mi.
Giá như không phát hiện ra cái sự thật cay nghiệt kia thì giờ phút này tôi đang nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng mà giờ đây, sau khi biết hết thảy, tôi thấy đời mình bi ai quá đỗi.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu tôi cũng dần thiếp vào giấc ngủ.
Cho tới gần sáng, cơn ác mộng kéo đến trong giấc mơ của tôi.
Trong mơ đều là cảnh bố tôi nằm trên chiếc cáng, máu nhuộm đỏ bộ quần áo ông đang mặc.
Rồi những tiếng khóc đau như xé lòng của mẹ tôi.
Rồi ánh mắt ngây ngô của cái Ly nhìn bố.
Từng cảnh…từng cảnh ký ức xưa cũ hiện về trong tôi như nhắc nhở cho tôi biết rằng quên gì thì quên cũng không được quên nỗi đau năm ấy.
Cả người tôi giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, tôi liền nhìn thấy vẻ mặt Quân đầy lo lắng nhìn mình.
Hàng lông mày anh nhíu lại, anh hỏi:
– Em sao vậy? Gặp ác mộng gì à?
Tôi còn đờ đẫn chưa biết trở lời anh thế nào thì anh đã đưa tay chạm nhẹ khoé mi tôi:
– Sao lại khóc cả trong mơ thế này?
Tôi vẫn không trả lời anh, chỉ đờ đẫn ôm chặt lấy anh để hi vọng tìm được cảm giác bình yên!
Sáng hôm sau là cuối tuần nên tôi được nghỉ dạy, Quân phải đi công tác từ sáng sớm.
Trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán tôi và trán Lion rồi nói:
– Bố đi công tác có thể mất 2,3 ngày.
Hai mẹ con chờ bố về nhé.
Lion nhanh nhảu đáp:
– Dạ vâng ạ.
Tôi mỉm cười chào tạm biệt anh.
Việc anh đi công tác trong thời gian có lẽ cũng là một chuyện rất tốt.
Biết đâu trong khoảng thời gian này tôi có thể suy nghĩ ra mình nên làm gì cho tương lai.
Nên rời xa anh vì sợi dây oan nghiệt kia hay là mặc kệ tất cả để được bên anh.
******
Buổi chiều mẹ Quân đến đón Lion đi chơi cùng bà, bà nói hôm nay trong câu lạc bộ của bà có tổ chức liên hoan, mà mấy người trong câu lạc bộ ai cũng yêu quý Lion nên bà muốn dẫn thằng bé theo.
Sau khi bà và Lion đi được một lúc thì Hưng đến.
Anh nhìn tôi với ánh mắt chẳng còn tự nhiên như trước, ngay cả giọng nói cũng vậy:
– Anh đến lấy tập tài liệu.
Tài liệu gì của Quân tôi cũng chẳng biết nên liền bảo Hưng:
– Vâng, anh vào trong xem tài liệu nào cần lấy thì lấy giúp em.
– Ừ.
Trước khi Hưng về, tôi và Hưng có ngồi xuống bàn nói chuyện một lát.
Cô giúp việc pha cho tôi và anh hai ly nước cam.
Từ hôm tôi và Quân quay lại với nhau đến nay, khi tôi đối diện với Hưng cả hai đều rất gượng gạo.
Cuối cùng để xua đi cảm giác đó, không ai bảo ai đều cầm ly nước cam lên uống.
Hưng hỏi:
– Lion đâu rồi em?
– Thằng bé được bà nội đón đi chơi rồi anh ạ.
– Ừ.
Thế em và anh Quân dự tính thế nào?
Nghe đến đây trong lòng tôi toàn là vị chua xót.
Tôi cười gượng đáp:
– Em không biết nữa.
– Haizzz sau này khi em và anh Quân lấy nhau, anh lại phải gọi em là chị dâu.
Ôi anh thật sự không cam tâm đâu đấy nhé.
Tôi và anh cười nhẹ nhìn nhau.
Tôi biết anh cố tình nói vậy để cả hai được thoải mái hơn.
Nói thêm vài câu nữa thì Hưng đi về.
Tôi vừa đứng dậy muốn tiễn anh ra ngoài thì chợt thấy đầu óc đột nhiên chuyếnh choáng, rõ ràng ban nãy cơ thể tôi bình thường mà sao tự dưng giờ phút này giống như người say rượu, hai chân lảo đảo, rồi toàn thân mềm nhũn không còn trụ nổi được nữa.
Bóng tối từ đâu kéo đến như thủy triều ập đến khiến hai mắt tôi tối sầm lại.
Cuối cùng tôi không còn biết gì nữa mà ngất lịm đi.
Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu, chỉ biết khi có tiếng rầm vang lên mới giật mình mở mắt.
Cả đầu tôi truyền đến cơn đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo, cho đến khi mọi thứ hiện rõ thì tôi mới phát hiện trên người không đang không hề mặc quần áo.
Chiếc giường không chỉ có mình tôi mà cả Hưng nữa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì thấy một chiếc chăn mỏng chùm lên cơ thể tôi, giọng Quân khàn đặc vọng ra:
– Trong nhà tắm lúc nào cũng có sẵn quần áo của em!
Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh, chưa kịp thích ứng bất ngờ này đã đến bất ngờ khác.
Sao Quân lại ở đây giờ này, chẳng phải anh đi công tác sao? Ở khoảng cách gần như vậy tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề từ anh phát ra.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, dường như anh đang phải cố gắng kìm nén lắm mới có thể bình tĩnh được như vậy.
Lúc này tôi tưởng mình như bị thả rơi tự do xuống mười tám tầng địa ngục, miệng lắp bắp nhưng không thể nói thành lời.
Mãi sau tôi mới ý thức được câu nói của Quân, ý anh nhắc nhở tôi vào trong mặc quần áo chỉnh tề rồi nói.
Tôi ốm tấm chăn mỏng quấn quanh người rồi lê lết từng bước đi vào nhà tắm.
Mỗi bước đi thật nặng nề, thật nhục nhã, thật xấu hổ.
Tôi không biết sao tôi và Hưng lại trần truồng trên một chiếc giường, thậm chí đã có chuyện gì xảy ra chưa tôi cũng chẳng rõ.
Càng nghĩ lồng ngực tôi càng như bị ai đó thít chặt lại đầy đau buốt.
Dường như đây là cái kết quả mà ông trời giáng xuống thẳng mặt tôi, cho tôi biết rằng tôi và anh chỉ là mối nghiệt duyên mà thôi.
Khi tôi thay quần áo xong, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đấm rất mạnh.
Lúc tôi bước ra ngoài thấy Hưng đang nằm sõng soài trên nền đất, Quân túm lấy cổ Hưng, hai mắt đỏ ngầu lên nói:
– Mày đã làm gì cô ấy?
– Em…em cũng không biết nữa.
Quân dường như không thể khống chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình nên liền đấm liên tiếp vào mặt Hưng mấy phát nữa.
Tôi thấy vậy vội vàng lao đến giữ tay Quân lại nói:
– Em xin anh, đừng đánh nữa, buông anh ấy ra, anh ấy là em trai anh đó.
Mặc kệ lời tôi van xin, anh cứ như người mất hết lý trí mà đấm liên tiếp vào mặt Hưng tới nỗi khoé môi Hưng phải bật máu.
Vừa đánh anh vừa gào lên:
– Nói đi…mày chưa làm gì cô ấy đúng không?
– Em không biết.
– Thằng khốn này…mày nói đi…nói là chưa làm gì cô ấy.
Tao bảo mày nói đi mà!
Tôi nhìn hai anh em đánh nhau vì mình mà lòng đầy đau đớn.
Tôi gào lớn:
– Đủ rồi.
Anh dừng tay lại đi.
Chuyện cũng đã như vậy rồi anh đánh anh ấy làm gì hả? Nếu muốn đánh thì đánh cả em nữa đây này.
Tiếng gào của tôi như đánh thức lý trí của anh, cả người anh liền khựng lại.
Sau đó anh anh buông thõng bàn tay mình xuống.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn, giọng lạc đi:
– Chưa có chuyện gì xảy ra đúng không em?
Tôi nhìn anh, ánh mắt ấy như vùi lấp tôi xuống tận vực sâu không đáy tối mịt mùng.
Dù tôi không biết tôi và Hưng đã xảy ra chuyện gì, dù tôi không biết ai lại rắp tâm bày ra cái trò này, nhưng có lẽ đây chính là nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây nghiệt duyên giữa tôi và anh.
Tôi muốn cố gắng đi cùng anh đi hết cuộc đời này, tôi muốn nắm tay anh đi hết một đoạn duyên.
Nhưng xem ra nhân duyên của chúng tôi mỏng nên dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ được nửa đoạn duyên mà thôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, mặc cho nước mắt chảy xuống miệng đáp lại:
– Em…xin lỗi!
Ba từ “em xin lỗi” từ miệng tôi phát ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi và anh.
Quân nhìn tôi, anh lắc đầu, gương mặt đau thương đến tuyệt vọng.
Tôi không dám nhìn thẳng đôi mắt anh, tôi quay mặt đi hướng khác, lồng ngực co rút, tim cũng co rút, đau đớn đến nỗi tôi cảm tưởng mình sắp không thể đứng vững được nữa.
Anh cứ đứng bất động như một pho tượng sống biết rơi nước mắt.
Sau đó anh vẫn cố chấp hỏi tôi lại lần nữa:
– Em nói đi, chỉ cần em bảo chưa có chuyện gì cả.
Chỉ cần vậy thôi.
Từng câu từng chữ anh nói như trận bom ầm ĩ vang dội vào tai tôi đau buốt.
Thế nhưng giờ phút này tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, cảm giác như kiểu mọi chuyện hôm nay chỉ là thuận nước đẩy thuyền để tôi quyết tâm rời xa anh mà thôi.
Nếu là lương duyên thì đi cùng trời cuối đất cũng sẽ quay về bên nhau, còn nghiệt duyên như tôi và anh có cố gắng thế nào đi nữa thì kết quả cũng là con số không tròn trĩnh.
Tôi nghẹn giọng đáp:
– Tất cả như anh thấy rồi.
Em còn giải thích được gì nữa.
Anh sững người lại, khoé môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi cũng không thể nói lên lời.
Đôi bàn chân anh vô thức lùi lại phía sau rồi cuối cùng khẽ xoay người bỏ đi.
Tiếng bước chân anh vang lên đầy nặng nề.
Khi anh bước tới chớm bậc cầu thang thì tôi lên tiếng:
– Khoan đã!
Cả người anh khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như loé lên tia hi vọng tôi sẽ giải thích điều gì đó.
Nhưng cuối cùng tôi lại bảo:
– Người đi phải là em, đây là nhà của anh mà.
Sau khi em đi rồi, chỉ mong anh cho em thường xuyên được gặp con!
Nói xong tôi liền bước đi, đi thẳng qua người anh.
Lần này anh không ngăn cản tôi mà lặng yên nhìn tôi rời đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bóng tôi sắp khuất hẳn sau cánh cửa, tôi vẫn thấy anh đứng đó, tầm mắt dán chặt lên người tôi.
Và…bàn tay anh buông thõng xuống không trung.
Từ nhà anh tôi bắt taxi thẳng về nhà trọ.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi không chịu nổi mà ngồi sụp xuống, đầu dựa vào tường khóc nức nở, khóc đến nỗi tưởng chừng sắp văng hết thảy tim gan phèo phổi ra ngoài.
Tôi tự nhủ một lần từng đau, sẽ vượt qua được những lần sau.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng lần quyết định cuối cùng này lại khiến tôi đau đến mất hết cả tri giác.
Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh nhưng lại làm cho anh thương tích đầy mình thế này.
Xin lỗi anh….xin lỗi anh rất nhiều.
Tình yêu của chúng tôi không khác gì pháo hoa, đột nhiên bùng cháy nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng cũng hoá thành tro tàn!
******
Một tuần tiếp theo trôi qua, từ sau sự việc đó Quân cũng không đến tìm tôi.
Tôi không biết anh giờ thế nào, có ổn hơn không.
Còn tôi, càng xa anh mới biết yêu anh nhiều thế nào, càng xa anh mới biết cảm giác nhớ thương một người thật quá đau đớn.
Nhất là mỗi khi đêm về, nỗi nhớ càng làm người ta đau đến tê liệt cả tim gan.
“ Anh ơi, anh và con đang làm gì? Có nhớ em không? Còn em rất nhớ anh, nhớ con…”
Tôi ôm ngực mình, dùng âm thanh chỉ đủ để chính mình nghe thấy, bởi vì chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được hết nỗi thống khổ trong lòng mình.
Cuối cùng không chịu nổi tôi đã rút điện thoại ra nhắn cho anh một tin:
– Ngày mai…cho em gặp Lion được không?
Nói là gặp Lion thôi nhưng tôi hi vọng gặp được cả anh nữa.
Tôi thấy tin nhắn rất nhanh đã hiển thị lên trạng thái “đã xem”, nhưng Quân không trả lời tôi.
Suốt đêm đó, tôi nằm ôm khư khư chiếc điện thoại chỉ để chờ đợi một tin nhắn.
Có lúc đã thiếp vào giấc ngủ nhưng vẫn giật mình tỉnh giấc nhìn xuống điện thoại.
Đáng tiếc, không một tin nhắn nào gửi đến, chỉ thấy bức ảnh nền là hình ảnh cả nhà ba người chúng tôi, tim gan lại cuồn cuộn đau đớn.
*******
Sáng hôm sau khi tôi vừa thức dậy thì nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến.
Tôi vừa bấm nhận máy, giọng mẹ tôi vọng ra:
– Nhi ơi thím ba vừa sang bảo gọi con mấy cuộc không được.
Thím nhờ mẹ chuyển lời tới con, thằng Tuấn nhà thím ấy cuối tuần này cưới vợ ở trong Sài Gòn.
Thím mời con đi vào trong đó một chuyến để cưới vợ cho em, con xem thu xếp vào được không? Mẹ giờ già rồi chắc chẳng vào được, cái Ly thì còn con nhỏ nữa.
Nhà mình chắc chỉ có mỗi mình con có đi được thì đi thôi ấy.
Thím ba rất tốt với mấy mẹ con tôi, hồi mẹ tôi ốm cũng may có thím phụ chăm mẹ tôi ở viện suốt.
Nhà thím lại có mình thằng Tuấn là con trai, giờ thím cưới vợ cho em chẳng lẽ nhà tôi lại không có ai vào.
Họ hàng thì cũng leo người, nếu ít người vào quá không khí sẽ mất vui hẳn.
Tôi hỏi mẹ:
– Cuối tuần nhưng thứ mấy tổ chức hả mẹ?
– Chủ nhật tổ chức, con bay vào từ thứ 7.
Nếu được con xin nghỉ dạy hôm thứ 2 được không?
– Dạ vâng, vậy để con xin nghỉ rồi con đặt vé luôn.
– Ừ, nếu đi được thì tốt quá.
– Dạ, mà đến giờ con chuẩn bị đi dạy rồi.
Nói chuyện sau mẹ nhé.
– Ừ.
Cũng may lúc tôi xin nghỉ hôm thứ 2 thì mới biết hôm đó là ngày thi học sinh giỏi cấp trường, tôi không phải coi thi nên xin nghỉ rất dễ dàng.
Trước ngày chuẩn bị đi vào Sài Gòn, tôi có mặt dày gọi cho Quân lần nữa để gặp được Lion.
Chỉ cần nghe giọng con thôi, với tôi cũng mãn nguyện rồi.
Có điều tôi gọi đến cháy máy thì anh cũng không nghe.
Có lẽ lần này anh thật sự giận tôi thật rồi.
Rõ ràng đây là cái kết quả mà tôi mong muốn nhưng sao trong lòng cảm thấy mất mát quá đỗi.
Nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng đã cạn kiệt đến nỗi không khóc được thành tiếng.
Tối hôm đó tôi dặn lòng ngủ sớm để sáng mai còn bay nhưng lại chẳng thể chợp mắt nổi.
Đúng 5 giờ sáng tôi dậy chuẩn đồ đạc, đánh răng rửa mặt xong xuôi cũng tới 6 giờ.
Trời vừa hửng nắng, tôi kéo chiếc valy ra đầu cổng chờ taxi.
Khi taxi vừa đến, tôi chuẩn bị mở cánh cửa ô tô bước vào thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang lên:
– Em định đi đâu? Có đi đâu thì cũng phải dắt tôi đi cùng!
Hoàn chính văn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...