Nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng như có luồng điện chạy qua.
Trong giây lát, tôi chẳng suy nghĩ được gì, vội vã lao ra ngoài.
Chân tay bủn rủn tôi còn chẳng lái được xe nên phải bắt taxi đi đến bệnh viện.
Khi đến viện tôi gọi lại cho thím ba mới biết mẹ tôi đang trong phòng cấp cứu liền lao thẳng đến.
Thím ba cũng đang đứng ngoài chờ, chú ba đi làm xa rồi nên hôm nay chỉ có mình thím.
Nhìn vào bên trong phòng bệnh, toàn thân tôi như bị ai đó khoét hết sạch khí lực, mọi thứ trở nên trống rỗng vô cùng.
Cũng không phải là lần đầu tiên đứng trước cửa phòng cấp cứu, mỗi khi đối diện với nó tôi vẫn không sao bình tĩnh nổi.
Thím ba thấy vậy mới bảo tôi:
– Cháu cứ bình tĩnh đã.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Bác sĩ có bảo sao không thím?
– Không, mẹ cháu đến là chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Chẳng biết cái con mụ kia đã nói với mẹ cháu những gì mà khiến bà ấy sốc thế.
Cũng may là hôm nay thím không đi làm đồng, không thì không biết thế nào.
Tôi nhìn thím ba, con mụ mà thím ấy nói không biết là ai, đang định hỏi xem hình dáng bà ta như thế nào thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Cả tôi và thím ba đều lao về phía bác sĩ:
– Bác sĩ ơi mẹ cháu sao rồi?
Người bác sĩ có tuổi nhìn tôi đáp:
– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
Mà bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tim, lẽ ra gia đình phải tránh cho bệnh nhân bị sốc hay xúc động mạnh, sao lại để tình trạng như hôm nay?
Tôi ú ớ nhìn bác sĩ, còn chưa biết trả lời thế nào thì bác sĩ đã thở dài bước đi.
Mẹ tôi vẫn chưa tỉnh, thím ba thở phào nhẹ nhõm nói:
– May mà qua cơn nguy kịch rồi.
Lúc đưa mẹ mày đến đây thím sợ quá.
Tôi nhìn thím ba, bây giờ mới hỏi kỹ:
– Thím biết người phụ nữ kia không?
Thím ba lắc đầu đáp:
– Hồi chiều thím đang nhổ cỏ sau vườn thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc cũng khá sang trọng đi vào.
Thím thì chưa gặp người này bao giờ, cứ tưởng là bạn bè hay họ hàng xa gì của mẹ mày mà thím không biết.
Qua một lúc thì thím thấy giọng người phụ nữ nói gì mà “chửa hoang, đ.ĩ thoả” rồi mặt bà ta tức tối bước ra ngoài.
Thím ngó sang thì thấy mẹ mày đang ôm ngực, hình như bị người phụ nữ kia làm cho xúc động rất mạnh.
Thế là thím vội vàng phi sang, thím gọi người phụ nữ lại nhưng bà ta quay đầu lại nhìn chứ không nói gì.
Sau đó bà ta bước vào ô tô đi mất, còn thím đưa mẹ mày đến bệnh viện huyện, cũng sơ cứu ở bệnh viện huyện rồi người ta mới giới thiệu mẹ mày lên trên này.
Tôi vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ mãi, rốt cục người đàn bà đó là ai? Rốt cuộc có thù oán gì với nhà tôi mà lại để mẹ tôi sốc như vậy.
Rồi tôi chợt nghĩ đến mấy từ” chửa hoang, đ.ĩ thoã”, trong đầu liền mường tượng đến một người, đó chính là mẹ của thằng Đức.
Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi của cái Ly, vừa bấm nhận máy giọng nó đã sốt sắng vang lên:
– Chị ơi em nghe thím ba bảo mẹ đang cấp cứu ở viện.
Mẹ sao rồi chị?
– Mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
Mày đang ở đâu?
– Em đang ở nhà, anh Đức cũng vừa ở đây về.
Thấy anh ấy bảo hôm nay mẹ anh ấy về nhà mình nói chuyện với mẹ mình, đang nói thì mẹ phải đi cấp cứu.
Lúc nữa em với anh Đức vào thăm mẹ.
Quả đúng như tôi dự đoán, người đàn bà đó chính là mẹ thằng Đức.
Đã chắc chắn được người khiến mẹ tôi ra nông nỗi này, ba máu sáu cơn nổi lên tôi chỉ muốn đi đến gặp bà ta ngay lập tức.
Nhưng lúc này mẹ tôi vẫn chưa được chuyển về phòng bệnh, tôi cố gắng kìm lén mọi lộ khí xuống.
Tắt điện thoại xong, tôi gọi thẳng cho thằng Đức.
Có điều, người nhận máy lại không phải thằng Đức mà là mẹ nó, dường như ông trời cũng muốn giúp tôi, tôi chẳng nề hà nói thẳng:
– Tại sao bà lại động đến mẹ tôi? Có gì thì bà nói thẳng với tôi đây này.
Bà có biết vì bà mà mẹ tôi gặp nguy hiểm đang cấp cứu trong bệnh viện không hả?
– Mày tuổi gì mà đòi nói chuyện với tao? Con mẹ bệnh tật của mày không biết dạy con, để đứa con gái mới ba cái tuổi ranh đã đi úp sọt con trai tao thì tất nhiên tao phải nói cho mẹ mày biết đường mà dạy lại con rồi.
Tao nói cho mày biết, nhà tao không bao giờ chấp nhận em gái mày bước chân làm dâu nhà này, kể cả là đang mang bầu đi nữa.
Mà chắc gì cái bầu đó đã phải là con thằng Đức.
Nhà mày đừng cố chấp nghĩ nhà tao sẽ thay đổi, cái loại người dưới đáy xã hội thì nên biết điều mà sống đi, đừng trèo cao.
– Bà đừng nghĩ mình giàu mà muốn nói người khác thế nào cũng được.
Đúng là gia đình tôi có thể thua gia đình bà về vật chất nhưng đạo đức và nhân cách nhà tôi chắc chắn sẽ giàu hơn bà đấy.
Sống ở đời đừng tự cao tự đắc quá sớm.
Đừng lấy đèn soi bóng mình vào tường rồi tưởng mình “to” và “vĩ đại”.
Còn cái Ly nhà tôi, bây giờ nhà bà có trải chiếu hoa, trải thảm vàng đón nó vào nhà thì gia đình tôi cũng không cần đâu.
Bị tôi nói thẳng mặt như thế chắc có lẽ bà ta tức quá nên không nói được gì, chỉ có thể phát ra hai từ rồi tắt phụt máy:
– Mày…giỏi!
Tôi ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện cho bình tĩnh lại một lúc rồi mới xuống căng tin mua ít đồ.
Một lát sau thì cái Ly đến, nó lo lắng hỏi:
– Mẹ sao rồi chị?
– Mẹ vẫn chưa tỉnh, mày đừng vào thăm mẹ ngay.
– Sao thế chị?
– Thằng Đức chưa kể gì với mày à?
– Dạ chưa ạ.
Vừa anh ấy gọi bảo giờ không đến được, em vào viện trước rồi anh ấy vào sau.
– Mẹ bị sốc mạnh như vậy là do mẹ thằng Đức đó.
Vừa chị gọi cho thằng Đức nhưng mẹ nó nghe máy, mẹ nó nói sẽ không bao giờ chấp nhận mày đâu, nên thôi mày đừng tơ tưởng gì gả vào nhà đó nữa.
Chị cũng tuyên bố thẳng rồi, nhà nó bây giờ có trải chiếu hoa, trải thảm vàng đón mày vào thì nhà mình cũng không cần nữa.
Cái Ly nhìn tôi, dường như có vẻ rất sốc nên mãi mới nói lên lời:
– Có thật là mẹ anh Đức nói thế không? Rõ ràng anh ấy bảo với em là mẹ anh ấy xuôi rồi mà.
– Chẳng lẽ chị lại nói điêu? Bà ta về quê sỉ nhục mẹ mình khiến mẹ mình nhập viện mà mày vẫn còn tơ tưởng đến gia đình nhà đấy? Chị nói thật mày từ bỏ mộng tưởng đó đi.
Thời giờ làm mẹ đơn thân không thiếu, đừng cố chấp vậy nữa.
Mày có lấy vào nhà đấy thì cũng khổ một đời thôi em ạ.
– Nhưng mà anh Đức nói….
Tôi nghe cái giọng yếu đuối của cái Ly mà tức không làm gì được.
Chẳng lẽ đã đến với mức độ này rồi nó vẫn nghĩ mẹ thằng Đức thay đổi để chấp nhận nó.
Mà đây đâu phải lần đầu mẹ nó khiến mẹ tôi bị sốc như vậy, đâu phải lần đầu mẹ nó sỉ nhục mẹ tôi, vậy mà nó vẫn cứ u mê vậy sao? Biết là nó hiện tại đang mang bầu, tâm lý người mẹ nào cũng muốn con mình có đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng vì như thế mà để cả cuộc đời mình giam cầm trong đau khổ, chưa kể bà ta cũng đâu cần đứa cháu nội này, vậy thì thà rằng nuôi con một mình sẽ tốt hơn là con mình sống trong môi trường bị ghét bỏ.
Tôi không biết làm sao mới khiến nó tỉnh ngộ ra được đây? Đúng lúc này giọng thím ba vọng ra:
– Nhi, mẹ cháu tỉnh rồi, đang gọi cháu vào trong nói chuyện.
– Dạ vâng.
Khi tôi bước vào bên trong thấy mẹ tôi vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, hai hàng nước mắt mẹ lăn dài xuống gối.
Tôi chậm rãi đi đến gần mẹ gọi:
– Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi?
Mẹ tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, yếu ớt phát ra tiếng:
– Sao không để mẹ c.h.ế.t quách đi luôn.
– Mẹ, mẹ đừng nói vậy.
Mẹ mà c.h.ế.t thì con với cái Ly phải làm sao?
– Hai đứa bây giờ đã đủ lông đủ cánh, mọi chuyện tự quyết định được rồi đâu cần mẹ nữa.
– Mẹ….
– Mẹ nghe người ta nói hết rồi.
Sao lại giấu mẹ chuyện quan trọng như vậy?
– Con xin lỗi, là con đã không dạy bảo được em.
Con chỉ muốn đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói với mẹ, chứ con không muốn cố tình giấu mẹ đâu.
Mẹ tôi nghe tới đây giọng lại nghẹn đi mãi mới nói lên lời:
– Người ta bảo rồi, sẽ không chấp nhận cái Ly, không chấp nhận đứa bé trong bụng nó đâu.
Bảo nó đừng tơ tưởng nữa.
Họ nói chắc gì đứa bé đã phải con cháu nhà họ, mà phải thì họ cũng không chấp nhận đứa con của một kẻ làm đ.ĩ.
Lúc này tôi uất ức đến mức chỉ muốn thiêu rụi người đàn bà táng tận lương tâm kia.
Thế nhưng ngay lúc này trước mặt mẹ tôi không thể nổi giận.
Tôi nén lại bình tĩnh đáp:
– Mẹ kệ bà ta đi.
Cái Ly nhà mình không làm đ.ĩ như bà ta nói đâu.
Bà ta ác mồm ác miệng thì nghiệp bà ta phải chịu.
– Nhưng bà ấy nói cũng đúng, tại mẹ…mẹ không biết dạy con, để bây giờ con không chồng mà chửa.
Nói đến đây mẹ tôi đã chẳng thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc thành tiếng.
Tôi sợ mẹ lại kích động nên không dám nói gì nhiều, chỉ có thể an ủi động viên cho mẹ nguôi ngoai hơn.
Lúc sau thì mẹ tôi nói muốn nói chuyện riêng với cái Ly nên tôi đành gọi nó vào trong gặp mẹ rồi mình ra ngoài.
Khi tôi đang đứng ở hành lang bệnh viện thì một bác sĩ đi tới hỏi tôi:
– Cô là người nhà bệnh nhân Tô Thị Mừng?
– Dạ vâng ạ.
– Cô vào phòng tôi muốn nói chuyện riêng với cô.
– Dạ vâng bác sĩ.
Tôi đi theo vị bác sĩ kia, hoá ra anh ấy là phó khoa này.
Tôi vừa ngồi xuống anh đã nghiêm túc nói:
– Tôi vừa trao đổi với trưởng khoa và một vài bác sĩ khác.
Chúng tôi nhận thấy van tim của mẹ cô phải thay càng sớm càng tốt cô à.
– Van tim của mẹ tôi bây giờ gặp vấn đề gì hả bác sĩ?
– Van tim của mẹ cô đã có vấn đề từ rất lâu rồi, việc uống thuốc sẽ không còn tác dụng nhiều.
Thay van tim được là tốt nhất, tránh biến chứng suy tim có thể xảy ra.
– Vậy chi phí cho lần thay van tim là bao nhiêu hả bác sĩ?
– Chi phí cho một ca phẫu thuật thay van tim khoảng 80-100 triệu đồng.
Nếu mẹ cô có bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được chi trả khoảng 20 triệu đồng.
Mấy tháng nay làm cho Quân với đi dạy thêm, chi tiêu tiết kiệm lắm tôi mới để ra được 40 triệu đồng, mới được một phần 2 chi phí phẫu thuật.
Dường như bác sĩ nhận ra được sự chần chừ về kinh tế của tôi nên liền nói:
– Cô cứ về bàn thêm với người nhà đi.
Nhưng tôi khuyên phẫu thuật càng sớm càng tốt.
– Dạ vâng ạ.
Cảm ơn bác sĩ.
Tôi cười ngượng ngùng rồi đứng dậy chào bác sĩ ra về phòng bệnh.
Cái Ly vẫn đang nói chuyện với mẹ tôi ở bên trong, thím ba thấy vậy kéo tôi ra một góc hỏi:
– Chuyện cái Ly mang bầu…là thật hả Nhi?
Tôi nhìn thím ba, thở dài gật đầu:
– Dạ vâng ạ.
– Thai mấy tháng rồi?
– Gần 4 tháng thím ạ.
– Úi giời ạ.
Sao lại đến nông nỗi này.
Thế cái con mụ đến nói chuyện với mẹ cháu là mẹ thằng người yêu nó à?
– Dạ vâng.
– Thế giờ tính sao?
– Cháu đang bảo nó làm mẹ đơn thân cũng được.
Chứ gả vào gia đình như thế còn khổ hơn.
– Ừ cũng đúng.
Chứ thím thấy con mụ đó ghê lắm.
Mà cháu vừa đi gặp bác sĩ sao?
Tôi gật đầu rồi chậm rãi kể cho thím ba nghe về cuộc nói chuyện của mình và bác sĩ.
Thím ba nhìn tôi, buồn bã bảo:
– Khổ thân cháu, trong thời gian chưa tới nửa năm mà lo toàn khoản lớn, họ hàng lại chẳng ai giàu có để vay mượn được.
Thím cũng chẳng giúp được gì cả, đợt vừa rồi bán lứa gà với lợn cũng trả nợ hết rồi.
Giờ thím chỉ giúp được sức mình thôi.
Cháu thử hỏi vay bạn bè hoặc ai xem xoay sở được không.
Thím thời gian này cũng rảnh nên sẽ ở lại đây trông nom mẹ cháu giúp cháu được.
– Cháu cảm ơn thím, cũng may có thím mà mẹ cháu cũng vài lần thoát nạn, nếu không có thím không biết giờ này mẹ cháu sao nữa.
Đó là ơn huệ lớn nhất rồi.
– Con bé này nói gì mấy lời khách sáo đó.
Mình là người nhà mà.
– Dạ vâng.
Chuyện mẹ tôi nằm viện tôi không nói cho Quân biết.
Tối nay tôi ở lại viện với mẹ nên bảo cái Ly đưa thím ba về nhà trọ nghỉ ngơi.
Sau khi hai người đi khỏi rồi thì mẹ có gọi tôi vào nói chuyện, mẹ bây giờ đã bình tĩnh hơn rồi, mẹ bảo:
– Mẹ cũng đã nói chuyện với cái Ly, mẹ bảo nó thôi làm mẹ đơn thân đi.
Lấy về gia đình như vậy còn khổ hơn.
Nói đến đây nước mắt mẹ lại rơi, tôi biết mẹ đã cố gắng chấp nhận sự thật nhưng vẫn không thể không buồn, không đau, không lo lắng được.
Tôi nói với mẹ vài câu thì giục mẹ đi nghỉ sớm.
Đợi mẹ nghỉ rồi tôi cũng chạy đi thuê một chiếc giường xếp đặt bên giường mẹ xong nằm xuống.
Tôi nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng thở dài một hơi lôi điện thoại ra xem.
Thế rồi tin nhắn của Quân gửi đến:
– Em đang làm gì thế?
Nhìn thấy tin nhắn của anh, cả người tôi như vừa trút bỏ được gánh nặng lớn, tôi nhắn lại:
– Em đang nằm chơi thôi.
Anh đang làm gì vậy?
– Anh đang nhớ em.
– Thế anh đã ăn tối chưa?
– Anh ăn rồi, tối nay có đi gặp mấy vị khách.
– Tiếp khách vậy lại phải uống rượu rồi.
Anh nhớ nghỉ ngơi sớm không lại mệt.
– Vậy em lại không biết rồi.
– Không biết gì cơ?
– Cuộc sống của anh trước khi gặp em là một đường thẳng, sau khi gặp em rồi thì nó thành Đường Tăng: không bia, không rượu, không thuốc lá và đặc biệt không giao lưu kết bạn với tất cả các sinh vật mang giới tính nữ hay đã từng mang giới tính nữ.
Đang buồn nghe anh nói vậy khiến khoé môi tôi không tự chủ được phải bật cười.
Càng ngày tôi thấy anh càng lẻo mép, nói chuyện đôi khi còn rất nhây và lầy.
Đúng là nhìn vẻ ngoài đạo mạo, điềm tĩnh của anh thì không thể nghĩ anh còn có bộ mặt khác nữa.Đang soạn tin nhắn trả lời thì Quân lại gọi video đến.
Tôi chần chừ mãi không dám nghe nên liền tắt đi nhắn lại:
– Em đang nằm cùng cái Ly, không tiện nghe máy.
– Vậy à? Nhớ em quá nên muốn nhìn thấy mặt em một chút.
– Mai em gọi cho nhé.
– Ừ, cũng được.
– Thôi anh làm gì làm đi, em tối nay hơi mệt nên muốn ngủ sớm.
– Cẩn thận không lại ốm.
Anh thương!
– Em biết rồi.
– Ngủ ngon.
Tắt điện thoại đi, cả đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi tới gần sáng mới thiêm thiếp ngủ được một chút.
Sáng sau thì thím ba mang cháo vào bệnh viện cho mẹ tôi, tôi xuống cổng viện mua bắp ngô ăn tạm rồi quay trở về nhà Quân lau dọn.
Chuyện chúng tôi yêu nhau số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù giờ anh đang đi vắng nhưng còn chị Thuỳ và mẹ anh thỉnh thoảng qua trông nom nên tôi không thể bỏ bẵng nhà cửa ở đó được.
Tôi đang lau dọn thì chị Thuỳ tới, nghĩ đến số tiền phẫu thuật của mẹ nên tôi mặt dày gọi:
– Chị ơi.
– Sao thế?
– Chị có thể cho em ứng trước lương tháng này được không?
Chị Thuỳ nhìn tôi, hàng lông mày khẽ cau lại.
Tôi vừa mới lấy lương cách đây một tuần, bây giờ lại ứng lương trước biết sẽ rất khó nhưng hiện tại tôi không còn cách nào khác.
Nếu tôi nói cho Quân biết chuyện mẹ tôi nằm viện cần tiền phẫu thuật thì nhất định anh sẽ giúp nhưng mà tôi đã nợ anh quá nhiều, không muốn mang nợ thêm nữa.
Ai nói tôi sĩ diện hay ngu ngốc cũng được, vì tôi yêu anh là thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, tôi không muốn chữ “tiền” chen vào hạnh phúc của chúng tôi.
Qua một lát, chị Thuỳ mới trả lời:
– Chẳng phải tôi mới phát lương cho cô cách đây mấy hôm trước rồi sao?
– Dạ vâng em biết.
Nhưng hiện tại em đang rất cần tiền chị ạ.
Nghe tôi nói vậy chị Thuỳ cũng không hỏi tôi cần tiền làm gì, chỉ trầm mặc vài giây rồi bảo:
– Lát dọn lại cái nhà vệ sinh, trưa tôi sẽ chuyển tiền cho cô.
Chịu khó mà làm việc vào, không phải thấy chủ đi vắng mà chểnh mảng đâu.
Nghe vậy tảng đá vô hình ngàn cân trong lòng tôi như được trút bỏ, tôi rối rít nói lời cảm ơn với chị Thuỳ rồi tiếp tục công việc.
Có được số tiền lương ứng trước với số tiền tôi tích cóp được nên chi phí phẫu thuật của mẹ tôi chỉ thiếu một ít nữa.
Buổi trưa hôm ấy sau khi gọi điện vay mượn vài chỗ thân quen thì người giúp tôi cuối cùng vẫn là cái Ngân, nó chuyển khoản thẳng vào tài khoản tôi 30 triệu nói là tiền thưởng dự án gì đó.
Sau khi lo đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ tôi đi đến thẳng bệnh viện tìm gặp bác sĩ, qua một hồi trao đổi thì bác sĩ nói khoảng một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.
Bác sĩ cũng giải thích cho tôi biết những rủi ro trong phẫu thuật, nhưng nếu không phẫu thuật thì mẹ tôi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Trở về phòng bệnh tôi cũng nói qua với mẹ về ca phẫu thuật sắp tới nhưng tôi không dám nói với mẹ về chi phí, đành bịa ra rằng đúng dịp này có nhà tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Mới đầu mẹ tôi không tin, phải thím ba nói mãi nữa thì mẹ mới gật đầu bảo:
– Ừ, nếu có đợt phẫu thuật miễn phí thì mẹ đồng ý phẫu thuật.
Chứ nếu mất nhiều tiền thì thôi, mẹ già rồi sống được bao lâu nữa đâu mà tốn kém, rồi lại mang nợ cho các con.
Nghe mẹ nói vậy tôi thấy cay xè cả sống mũi.
Tối hôm ấy thằng Đức cũng đến chơi mẹ tôi.
Dù mẹ thằng Đức có quá đáng thế nào đi nữa nhưng nó vẫn còn rất tử tế nên tôi cũng không có quyền gì mà cấm cản nó được.
Trước lúc ra về, thằng Đức gọi tôi ra một góc hành lang bảo:
– Chị Nhi, em cũng đã nghe chuyện mẹ em tới gặp cô để nói chuyện.
Em thành thật xin lỗi chị nhiều lắm.
Tôi nhìn thằng Đức, thở dài thườn thượt đáp:
– Cậu không phải xin lỗi tôi, lỗi này không phải do cậu.
Nhưng mà tôi bảo thật, mẹ cậu không đồng ý cho cái Ly nhà tôi được lấy cậu đâu.
Vì vậy tôi cũng đã bảo nó làm mẹ đơn thân, nhà tôi cũng không cần cưới xin gì cả.
Con cháu nhà tôi, nhà tôi sẽ nuôi.
Cậu là bố đứa nhỏ, nếu cậu có trách nhiệm thì qua thăm nom con mình, cái này gia đình tôi không cấm.
– Như thế sao được hả chị? Chị hãy tin em…
Lời thằng Đức chưa nói hết tôi liền chặn ngang:
– Tin cậu? Cậu đã nói bao nhiêu câu hãy tin cậu rồi hả? Để kết quả ra sao? Ngày hôm nay mẹ tôi đã gặp nguy hiểm vì mẹ cậu rồi đó.
Tôi không thể đánh cược người thân của mình vì câu nói hãy tin cậu được.
Tôi cũng không cần cậu phải hứa hẹn, điều tôi cần là khi nào làm được rồi hãy nói.
Là đàn ông, bớt hứa hẹn đi.
Thằng Đức nghe tôi nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đáp:
– Em biết rồi.
3 ngày tiếp theo lại trôi qua, buổi tối tôi vẫn ở viện với mẹ, ban ngày có thím ba chăm mẹ nên tôi vẫn đến nhà Quân làm việc như bình thường.
Có điều mấy ngày lo lắng cho ca phẫu thuật sắp tới, cộng thêm ở bệnh viện không ngủ được nên cơ thể tôi kiệt quệ giống như bị ai đó rút cạn sức.
10 giờ trưa lau dọn nhà cửa xong xuôi tôi mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi về, ai ngờ ngồi được tí đã thiêm thiếp ngủ mất.
Tôi cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, đến khi một bàn tay chạm lên tóc mai của tôi vén nhẹ dắt vào mang tai mới khiến tôi giật mình mở mắt ra nhìn.
Gương mặt Quân hiện ra rõ mồn một, tim tôi đập loạn xạ, chẳng phải anh đang đi công tác sao giờ phút này lại xuất hiện ở đây? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, lắp bắp mãi mới phát âm được một câu hoàn chỉnh:
– Anh….sao anh lại ở đây?
Quân nhìn tôi, khoé môi khẽ cười đáp:
– Anh vừa mới xuống máy bay.
Mới xa anh có mấy ngày thôi mà sao nhìn em tiều tuỵ thế? Nhớ anh quá à?
Tôi lúng túng bảo:
– Đâu, em vẫn thế mà.
À anh ăn gì chưa, em đi nấu cái gì cho anh ăn nhá.
Nói xong tôi liền đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân bước được một bước thì bất ngờ bị anh ôm chặt từ phía sau.
Mặt anh gục xuống vai tôi, giọng nói dịu dàng vang bên tai:
– Anh nhớ chết mất cái mùi hương của em.
Tôi ngượng đỏ hết cả mặt, ấp úng bảo:
– Mùi hương của em có gì đặc biệt đâu.
– Bất kể thứ gì liên quan đến em, đều đặc biệt trong lòng anh.
Nói xong anh xoay người tôi lại, ngón tay anh thuận theo sợi tóc chạm vào sau tai tôi, khiến tôi cảm thấy tê tê.
Tôi ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt anh, bất chợt một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống môi tôi.
Nụ hôn ngọt ngào tựa như một thanh kẹo ngọt thấm đậm vào từng ngóc ngách trong tim, nụ hôn của chờ đợi, của nhớ nhung.
Tâm trí tôi cũng bắt đầu hỗn loạn theo nụ hôn ấy.
Để nụ hôn sâu hơn, anh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi.
Đầu lưỡi anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.
Nhưng đúng lúc này, tiếng cửa phòng bất chợt vang lên, giọng nói truyền đến cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào kia:
– Hai đứa làm gì vậy?
Tôi giật mình tách ra khỏi người anh, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy chị Thuỳ, cả người tôi như đóng đá.
Cảm giác đầu tiên là sợ hãi và lo lắng.
Thế nhưng trái với thái độ của tôi, anh bình thản đến lạ thường.
Trong lúc đầu óc tôi đang nghĩ ngợi xem nên giải thích thế nào thì Quân đã nói trước:
– Chị làm gì mà phải kinh ngạc như vậy.
Chuyện trai gái yêu nhau, hôn nhau cũng là điều bình thường mà.
Chị cũng đã trải qua rồi, em tưởng chị phải biết.
Ánh mắt chị Thuỳ dường như vẫn không sao tin nổi, chị đưa mắt nhìn tôi, lúc này tự nhiên tôi không dám đối diện với ánh mắt ấy vì dù sao tôi cũng là giúp việc chị Thuỳ tuyển vào làm cho ngôi nhà này.
Qua một lát, chị mới nói lên lời:
– Cậu nói cậu yêu cái con bé giúp việc này?
Quân đưa tay mình siết chặt tay tôi, anh thẳng thắn đáp:
– Phải, em yêu cô ấy.
– Cậu Quân, làm sao có thể được, cậu có….
Chị Thuỳ chưa nói hết câu thì Quân cắt ngang:
– Chẳng có gì mà không thể được.
Cuộc đời em, em yêu ai, lấy ai, không ai có quyền ngăn cản.
Ngay cả người sinh ra em!
Chị Thuỳ đờ đẫn nhìn Quân, qua một lát chị đột nhiên kéo Quân ra bên ngoài nói gì đó.
Tôi vốn không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người nên định vào bếp nấu cơm.
Thế nhưng vừa bước được ba bước thì giọng chị Thuỳ truyền đến:
– Cậu vừa nói đùa với chị đúng không? Cậu chỉ chơi bời với nó thôi đúng không?
– Chị làm sao vậy? Chị biết thừa tính em, khi em nói gì đều hoàn toàn nghiêm túc, em không đùa.
– Tại sao cậu có thể yêu một con bé tầm thường như thế? Yêu nó thì thà cậu yêu cái Quyên còn hơn.
– Chị đừng nhắc đến Quyên trước mặt em nữa, cô ta không xứng đâu.
Còn nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ Nhi tầm thường.
Vì cô ấy là người em yêu, đã là cô gái em yêu thì không bao giờ tầm thường.
– Cậu Quân, vậy còn bố mẹ cậu, cậu nghĩ cô chú sẽ đồng ý?
– Em không cần ai phải đồng ý, vì đây là chuyện của em.
Mà thôi cũng trưa rồi chị về đi, em còn nghỉ ngơi.
Tự nhiên nghe vậy tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Còn đang tha thẩn nghĩ ngợi thì giọng Quân vang lên:
– Em đói chưa? Mình ra ngoài ăn, không phải nấu cơm đâu.
– Chị Thuỳ về rồi hả anh?
– Ừ.
– Làm sao bây giờ, chị Thuỳ biết chuyện của chúng ta rồi sớm muộn gì mẹ anh cũng sẽ biết.
Quân không trả lời tôi ngay mà lần nữa kéo tôi siết chặt vào lòng mình, anh bảo:
– Kệ, anh không quan tâm.
Anh chỉ quan tâm xem làm thế nào để em được hạnh phúc mỗi ngày.
Thế giới ngoài kia đã làm tổn thương em nhiều rồi, anh phải cố gắng vỗ về những tổn thương ấy.
Tôi không thể nói lên lời, sống mũi cay xè vì xúc động.
Tôi ôm chặt lấy anh, vào thời khắc này tôi nhận ra anh chính là thiên la địa võng bủa vây lấy tôi, trói chặt lấy tôi.
Tôi tự nhủ cả đời này, chỉ cần anh không buông tay tôi cũng nhất định sẽ không buông tay.
Cho dù bị người khác bẻ cong các khớp ngón tay tôi cũng sẽ không buông tay một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả như vậy.
Có điều, cuộc đời chẳng đi theo tính toán của bản thân.
Trước ngày mẹ tôi phẫu thuật, hôm ấy tôi vừa xuống căng tin mua ít đồ thì bất ngờ một người đàn ông mặc bộ vest đen đi đến trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi:
– Cô là Hà Tiểu Nhi?
– Dạ vâng.
Cho hỏi anh là ai vậy ạ?
– Ông chủ của tôi muốn gặp cô.
– Ông chủ của anh? ( tôi ngạc nhiên hỏi lại)
– Ông chủ của tôi nói cần gặp cô để nói chuyện về cậu Quân.
Điều này cô cần phải biết.
Chuyện của Quân? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?…...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...