Nửa Đoạn Duyên


Câu nói của Quân khiến cả người tôi khựng lại vì bất ngờ.

Bất ngờ không phải vì hành động của anh, bất ngờ vì anh biết mình từng làm cô giáo.

Chuyện này, tôi nhớ tôi chưa từng nói với anh.

Tôi ngập ngừng đáp:
– Thì cô giáo cũng là con người mà.

Cũng có cảm xúc chứ.

Chẳng lẽ cứ mặc kệ cho người ta sỉ nhục mình hoặc đánh mình sao?
– Chứ không phải cô cũng ghê gớm không kém ai hả?
– Anh thấy tôi ghê gớm à?
Tôi vừa dứt lời thì thuốc sát trùng trên tay anh thấm xuống vết thương hở khiến cơn đau bất chợt dội đến làm tôi nhăn mặt kêu lên thành tiếng “ Á”.

Quân ngước mắt nhìn tôi, động tác có vẻ nhẹ nhàng đi vài phần, xong anh bảo:
– Vừa nãy thì chẳng làm sao.

Giờ kêu định ăn vạ tôi hay gì?
Vừa nãy là tôi không để ý nên không đau thật, giờ thuốc sát trùng thấm vào tôi mới cảm thấy xót.

Mà đã đang đau còn bị hiểu nhầm, tự nhiên tôi lại thấy tủi thân khủng khiếp, vẻ mặt ỉu xìu đáp:
– Anh thử thuốc sát trùng thấm vào vết thương hở xem có đau không?
– Không phải đau, mà là xót!
Tôi lập tức cứng miệng không cãi được.

Quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng cho tôi, thỉnh thoảng anh còn thổi nhẹ, gió mát từ miệng anh thổi ra khiến tay tôi dịu đi rất nhiều, thậm chí một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng xông lên khiến tôi không thể giải thích thành lời.
Cái dáng vẻ ân cần chu đáo ấy khiến cho tôi không thể dời mắt đi được.

Khuôn mặt anh cúi xuống, ở góc này tôi có thể nhìn thấy rõ các đường nét trên khuôn mặt anh, những đường nét làm người khác nhìn muốn biến dạng đôi mắt cũng không thể tìm thấy một góc chết.

Tôi tự hỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đem lòng yêu anh? Chắc có lẽ…rất nhiều!!!
Khi tôi đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó là giọng người phụ nữ oang oang vọng vào:
– Anh, hôm nay là sinh nhật em đó.

Tối nay mình đi ăn cái…
Tôi quay lại thì thấy người yêu của Quân, gặp nhau lần này là lần thứ 3 rồi nhưng tôi chưa biết tên cô ấy.

Cô ấy nói đến đó thì tự nhiên im bặt, tôi giật mình sợ cô ấy hiểu nhầm nên vội vàng rụt tay lại.
Cô ấy mặt mày ngơ ra vài giây rồi cười gượng hỏi:
– Em quên mất nhà còn có giúp việc.
Trái lại với thái độ của tôi và cô ấy, mặt Quân tỉnh bơ như không, dáng vẻ chẳng giống với kiểu sợ người yêu hiểu nhầm:
– Nhanh nhỉ, đã đến sinh nhật em rồi cơ à.
– Vâng.

Tối nay anh bận gì không?
– Anh chưa biết.
Quân trả lời xong thì cô ấy quay sang nhìn tôi.

Tôi tự nhiên chột dạ giải thích:
– Em vừa bị thương, anh Quân giúp em sát trùng vết thương.

Giờ cũng xong rồi, em xin phép đi dọn phòng.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khó chịu với mình, ai ngờ cô ấy cười tươi nói:
– Ơ kìa, em mới bị thương đừng dọn dẹp gì ngay, kẻo bụi bẩn lại làm vết thương nặng hơn.

Mà quên mất bữa giờ chị không hỏi, em tên gì nhỉ, để chị em mình tiện xưng hô.
– Dạ em tên Nhi.

Em 24 tuổi ạ.
– Vậy kém chị 3 tuổi.

Chị tên Quyên.
– Dạ vâng.
– Mà nay em rảnh không, nếu em không ngại thì tối nay dùng bữa tối chúc mừng sinh nhật chị.
Tôi biết thừa chị Quyên chỉ mời vì phép lịch sự thôi, chứ khi yêu ai chẳng muốn trong những ngày này được tận hưởng không gian riêng cùng người mình yêu.


Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì Quân đã nói:
– Em mời như vậy không sợ người ta khó xử à?
Nghe Quân nói vậy, tự nhiên tôi thấy cả bầu không khí tràn ngập sự gượng gạo liền đáp:
– Không, em không khó xử gì đâu.

Nhưng tối nay em bận rồi chị ạ.

Chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Chị Quyên gật đầu cười:
– Cảm ơn em.

Tiếc quá, chị em mình hẹn nhau dịp khác vậy.
– Dạ vâng.
Nói xong tôi chủ động đi ra chỗ khác để tránh làm phiền hai người.

Lúc sau tôi thấy Quân đi vào phòng, chị Quyên cũng lẽo đẽo theo sau.

Lúc cánh cửa đóng sập lại, tự nhiên tôi cảm giác tại thời điểm này mình là thứ gì đó thừa thãi trong ngôi nhà.
Đến buổi trưa, khi tôi vừa lôi đồ ăn trong tủ ra để chuẩn bị nấu cơm thì tiếng mở cửa phòng vang lên, Quân bước ra trước, anh bảo tôi:
– Trưa nay không cần nấu cơm.
Quân vừa dứt lời thì tiếng chị Quyên vọng ra:
– Trưa nay anh Quân không có nhà.

Hôm nay sinh nhật em, anh Quân cho em mượn bé Nhi một lúc nhé, em rủ bé đi shopping với em.
Quân không trả lời chị Quyên ngay mà anh nhìn tôi, anh hỏi:
– Cô muốn đi không?
Thực ra tôi không muốn đi cho lắm vì cảm thấy gượng gạo sao á.

Nhưng chị Quyên lại nói tiếp:
– Đi đi em, ở nhà làm gì, chán bỏ xừ.

Thỉnh thoảng phải đi đổi gió chút em ạ.
Thấy chị ấy mời nhiệt tình như vậy tôi không biết từ chối thế nào đành gật đầu.

Sau đó chị Quyên lái xe chở tôi đến một trung tâm thương mại.

Tôi đi với chị ấy cảm thấy lạc quẻ thật sự, giống kiểu một con vịt xấu xí đi cùng con thiên nga lấp lánh.

Chị Quyên bảo tôi:
– Em xem thích bộ quần áo nào không, chị mua tặng em.
– Dạ thôi, chị cứ chọn đồ cho chị đi ạ.
Chị Quyên nở sẵn nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói:
– Giời ạ, em còn ngại gì chị à.

Ít nữa chị với anh Quân mà lấy nhau thì có khi chị em mình trở thành chị em thân thiết cũng nên.
Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ đáp:
– Dạ vâng.
– Hôm gặp em ở nhà anh Quân chị cũng hơi bất ngờ.

Bình thường có chuyện gì anh ấy cũng kể với chị, lần này chắc bận công việc nên quên.
Thanh âm của chị Quyên vẫn dịu dàng như kể cho tôi nghe một chuyện rất bình thường, tuy nhiên khi ngẫm ra thì lời nói đó đầy ý thăm dò.

Người phụ nữ này quả thực rất khôn khéo, chị ấy muốn biết vì sao tôi lại làm giúp việc cho Quân nhưng không trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Tôi và Quân chẳng có gì mờ ám nên tôi thẳng thắn trả lời:
– Thực ra em làm giúp việc cho anh Quân cũng là tình cờ thôi ạ.
– Tình cờ? ( chị Quyên ngạc nhiên hỏi lại)
– Dạ, hôm đó em lướt trong group việc làm thì thấy bài viết tìm giúp việc của mẹ anh Quân đăng với mức lương khá cao.

Bởi vậy em mạnh dạn ứng tuyển, lúc đến làm việc em mới biết chủ nhân căn nhà là anh ấy.
Khi tôi dứt lời, tôi có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm từ chị Quyên phát ra.

Thế nhưng ngoài mặt chị ấy vẫn tỏ ra như không có gì, thần sắc từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một vẻ dịu dàng của một người phụ nữ hiền dịu.
– Vậy à? Chị còn tưởng anh Quân có mối quan hệ nào khác mà chị không biết.

Tại vì chị và anh ấy quen nhau đến nay cũng đã 8 năm, có thể không quá dài với nhiều người nhưng với tụi chị thì đủ để hiểu tất cả những gì thuộc về nhau.


8 năm nay, chị và anh ấy luôn bên nhau, vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.

Hi vọng sắp tới sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu này.
Nghe câu chuyện tình yêu của hai người, thoáng chốc đáy lòng tôi bỗng nhiên bị kỷ niệm dội về, trái tim thổn thức những chuyện đã qua.

Tôi và Huy mới trải qua 3 năm thôi mà tôi cứ tưởng đã đi hết quãng thanh xuân.

Tình yêu 8 năm của hai người, đời này mấy ai có một tình yêu dài lâu như vậy.

Chắc hẳn, hai người phải yêu thương nhau, thấu hiểu nhau rất nhiều thì mới hạnh phúc bền lâu như thế.
– Dạ vâng, đời người phụ nữ chẳng gì may mắn bằng gặp đúng người chị ạ.
Chị Quyên gật đầu cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

Lúc này chị bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện của hai người:
– Chị cũng cảm thấy mình may mắn thật.

Nhớ một lần chị hiểu nhầm anh ấy nên đã nói lời chia tay trong lúc tức giận.

Thậm chí chị còn kiên quyết không muốn gặp mặt anh ấy nữa.

Kết quả suốt 3 ngày liền, anh ấy kiên trì đứng trước cửa nhà chị, bất kể hôm đó trời mưa tầm tã vẫn đứng bất động ở đó chỉ để gặp được chị.

Anh ấy từng nói “ Anh có thể thịt nát xương tan vì súng đạn nhưng không thể chịu được khi thấy giọt nước mắt em rơi.

Ngoài em ra, tất cả những thứ khác với anh đều không quan trọng, bao gồm mạng sống này!”
Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện ngôn tình, nhưng tôi luôn tự nhủ soái ca chỉ có trong ngôn tình mà thôi.

Hoá ra soái ca cũng có ngoài đời thật, thế giới này không phải không có người đàn ông hoàn hảo, mà chẳng qua bản thân mình không đủ may mắn để gặp mà thôi.

Giống như công chúa sinh ra để dành cho hoàng tử, một ngọn cỏ ven đường thì đừng bao giờ đòi sánh với áng mây.

Tôi lén lút thở dài một hơi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ và còn có chút buồn cho chính bản thân mình.
– Chuyện tình của anh chị thật đẹp, nghe chị kể mà em cứ ngỡ mình vừa xem một bộ phim tình cảm cảm động.
– Thế còn em? Đã có người yêu chưa?
– Em cũng có một mối tình kéo dài 3 năm.

Bọn em chia tay cách đây gần 2 tháng.
– Ồ vậy à? Yêu nhau cũng khá lâu mà chia tay như vậy tiếc lắm đó.
Tôi không muốn đào bới vết thương be bét máu kia lên một lần nữa nên chỉ đáp:
– Dạ vâng.
Loanh quanh trung tâm thương mại một vòng thì chị Quyên mua được 5 cái đầm và 2 cái túi xách.

Lúc ra về chị kiên quyết tặng lại tôi một cái đầm, dù tôi có từ chối thế nào cũng không được nên cuối cùng đành ngại ngùng nhận lấy.
Buổi tối tôi nghĩ Quân sẽ đi ăn tối cùng người yêu vì dù sao ngày quan trọng như này làm sao vắng mặt anh được, cho nên tôi quyết định không nấu cơm tối.

Ai ngờ khi tôi vừa đóng cửa ra về thì Quân từ trong tháng máy bước ra, anh nhíu mày hỏi tôi:
– Đi đâu?
– Tôi dọn dẹp xong rồi nên bây giờ đi về đây.
– Nấu cơm chưa?
– Hả?
– Đừng nói với tôi là cô chưa nấu cơm đấy nhé.
– Thì tôi tưởng anh đi dùng bữa sinh nhật với chị Quyên cơ mà.
– Cô giỏi rồi, bây giờ còn quyết định thay tôi nữa đấy.
– Thế là anh ăn cơm nhà thật à?
– Ừ.
Tôi nghĩ quái lạ, rõ ràng nay sinh nhật người yêu, theo như chị Quyên kể thì Quân là kiểu người rất yêu chiều chị, chẳng lẽ lại không cùng người yêu trải qua những khoảnh khắc quan trọng khi bước sang tuổi mới.

Hay là…chị Quyên có việc bận đột xuất nên hai người huỷ hẹn.

Khi tôi đang mải suy nghĩ thì giọng Quân lại vang lên:
– Cô không định đi nấu cơm à mà đứng đực ra đấy?
Cái tên này chắc bị người yêu cho leo cây nên đang cáu, tôi cũng chẳng thèm chấp nên ngoan ngoãn quay đầu vào trong nhà nấu cơm.

Tôi vừa cắm xong nồi cơm thì Quân lững thững đi vào bếp, anh bảo:

– Đứng gọn sang một bên.
Nói rồi anh xắn tay áo lên, rửa sạch thớt với thịt xong thái một cách rất thành thục.

Tôi cứ tưởng người như anh sẽ không biết nấu cơm, thế nào mà cách anh làm còn chuyên nghiệp và gọn gàng hơn tôi.

Tôi buột miệng hỏi:
– Ơ anh cũng biết nấu cơm à?
– Cũng tàm tạm.
– Vậy là giỏi rồi, nhìn anh thái thịt còn đẹp hơn cả tôi.

Đàn ông biết nấu ăn sau này vợ anh hơi bị sướng đấy.
– Cô thử đi xem biết sướng hay không.
Tôi đang định trả lời “Vậy để tôi thử” nhưng cả người chợt khựng lại vì cảm thấy có gì đó sai sai.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Anh vừa nói gì cơ?
Anh ta thờ ơ quay đi lấy chảo, vẻ mặt lạnh tanh bảo tôi:
– Đi nhặt rau đi, muốn tôi c h.ế.t đói hay gì?
– Tôi quên mất, tôi nhặt luôn đây.
Sau khi tôi nhặt rau và thái mấy cọng hành gia vị linh tinh thì các món còn lại đều là do Quân nấu.

Một lúc sau đó, anh nấu nướng xong xuôi, tôi phụ anh bày biện thức ăn lên bàn rồi xin phép:
– Cũng muộn rồi, tôi về nhé.

Bát anh ăn xong để mai tôi rửa được không?
– Ngồi xuống ăn luôn đi.
– Ăn cùng anh á?
– Ăn xong còn rửa bát, tôi không thích vất bát để qua đêm.
À thì ra là như vậy.

Tôi thấy các món ăn trên bàn cũng nhiều, với lại chẳng mấy khi có dịp được ông chủ của mình tự tay vào bếp nấu ăn cho nên cũng không khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Tôi gắp một miếng thịt bò ăn thử, rất vừa miệng, và chẳng biết anh ta làm cách nào mà thịt bò không bị khô và gây như tôi hay xào.

Tôi không tự chủ được lên tiếng khen:
– Anh nấu ngon thật.

Ngon hẳn so với tôi nấu.
– Biết sao tôi nấu ngon hơn cô không?
– Tôi không.
– Vì nhà tôi không ở vùng biển giống nhà cô.
– Ơ, anh nhầm rồi, quê tôi có biển đâu.
Quân khẽ nhếch môi cười, anh cũng không trả lời tôi nữa.

Sau một hồi suy nghĩ tôi mới luận ra được ý anh là tôi chắc ở biển bán muối nên nấu ăn mặn.

Tôi nhẹ giọng hỏi:
– Có phải tôi nấu ăn mặn hả?
– Ừ.
– Đó là lý do hôm đầu anh bỏ mâm cơm không thèm ăn?
– Ừ.
– Hôm đó tôi không nếm thử trước.

Thôi lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
– Ăn đi.
Tôi không nói nữa mà cúi xuống ăn tiếp.

Ăn xong tôi định đi rửa bát thì Quân bảo:
– Cho bát vào máy mà rửa.
Khổ từ bé đến giờ tôi đã được dùng máy rửa bát bao giờ đâu, thành ra gần tháng nay thấy máy rửa bát vất đó cũng không dám động đến.

Thấy tôi loay hoay, anh như đọc được suy nghĩ của tôi, đứng ngay sau lưng hướng dẫn tôi.

Lúc ấy lồng ngực rắn chắc của anh áp vào lưng tôi, dù cách một lớp vải áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm từ da thịt anh.

Cộng thêm mùi hương trên cơ thể anh toả ra khiến trái tim tôi đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực.
– Hiểu chưa?
– Tôi…hiểu rồi!
Thế rồi tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, mới đầu tôi cứ tưởng là cái Ly gọi hỏi xem tôi về chưa, nhưng lúc cầm máy thì là số cái Ngân.

Tôi vừa bấm nghe máy, giọng một người đàn ông xa lạ vang lên:
– Chào cô, cô phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?
Nghe đến đây trong lòng tôi đã dấy lên sự bất an mơ hồ, quả thực tôi rất sợ khi phải nghe những câu hỏi như này.

Tôi vội vàng đáp lại:
– Vâng, đúng rồi ạ.

Mà anh là ai?

– Vậy cô đến bệnh viện Sanit Paul luôn nhé.

Người nhà của cô vừa gặp tai nạn đang cấp cứu trong đó.
Cả người tôi bỗng chốc bủn rủn cảm giác đứng chẳng vững.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, người run lên, Quân đứng gần đó liền hỏi:
– Cô sao vậy?
Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng miệng vẫn bắp bắp mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh:
– Tôi…tôi về đây.

Bạn tôi bị tai nạn, giờ tôi phải chạy xe qua đó xem thế nào.
Tôi vừa bước đi được 3 bước thì Quân kéo tay lại:
– Chờ lát, tôi lái xe đưa cô đi.

Người cô run như cầy sấy thế này thì làm ăn được gì.
Tôi không nghĩ được gì nên vội vàng gật đầu đồng ý.

Khi tôi và anh đến viện thì cái Ngân vẫn cấp cứu bên trong.

Cái Ngân là bạn thân duy nhất của tôi, giờ nó gặp nạn lòng tôi nóng như lửa đốt, không giữ được bình tĩnh đi đi lại lại mấy vòng khiến Quân phải lên tiếng nhắc nhở:
– Cô cứ đi lại thế không thấy mỏi chân à? Ngồi xuống đây, chuyện đâu còn có đó.
Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ thông báo cái Ngân bị gãy tay và bị bầm dập mấy chỗ phần mềm, có điều cái này cũng không đáng lo ngại nên người nhà có thể yên tâm.

Sau khi bác sĩ đi khỏi tôi vội vàng phi vào phòng hỏi nó:
– Mày thấy sao rồi?
– Tao không sao, yên tâm chưa c.h.ế.t được đâu.

Xem mày kìa, mặt vẫn tái xanh chưa hoàn hồn hả?
– Chẳng thế, người ta gọi điện cho tao, nghe mày bị tai nạn tao hú hồn hú vía.
– Mẹ tháng này đúng tháng hạn của tao hay sao mà xui vãi.
– Thế đã gọi điện cho bố mẹ mày chưa?
– Rồi.

Chắc bố mẹ tao lát tới giờ.

Mà mày đi bằng gì đến đây, hoảng thế kia chắc gì đã lái xe được.
– Ừ, ông Quân chở tao đến.
– Vãi, thế ông ấy đâu?
– Bên ngoài kìa.
Cái Ngân ngước mắt nhìn ra bên ngoài, xong nó bảo tôi:
– Sao không gọi ông ấy vào đây? Mày định đem con bỏ chợ à?
– Đem con bỏ chợ là thế nào? Ông ấy tự nguyện chở tao đến đây mà.
– Eo, có khi nào ông ấy có tình cảm với mày rồi không? Chứ bình thường bố ai rảnh đưa mày đi đến đây.
– Con hâm, đừng nói linh tinh.

Ông ấy có người yêu rồi, hơn thế còn rất yêu người yêu mình.

Làm gì có chuyện có tình cảm với tao.

Mà tao thì có đếch gì để ông ấy có tình cảm.
– Có người yêu rồi á? Phí nhỉ, mấy cái ông đẹp trai toàn có chủ hết rồi là sao.
– Thôi đi cô nương, lo dưỡng bệnh đi, ở đó mà đẹp trai với không đẹp trai.
– Tao biết rồi.
Tôi ngồi nói thêm vài câu nữa thì bố mẹ nó đến.

Lúc đó cũng hơn 9 giờ rồi nên nó và cả bố mẹ nó đều giục tôi về nghỉ ngơi.

Khi tôi ra đến ngoài thì không thấy Quân đâu cả, tôi nghĩ bụng chắc có lẽ anh về rồi chứ làm gì có chuyện anh chờ tôi lâu như thế.

Ai ngờ tôi vừa bước đi được vài bước thì giọng anh vang lên:
– Về chưa?
– Ơ anh chưa về à?
– Tôi không có đem con bỏ chợ như cô.
Bị anh mỉa mai nhưng tôi vẫn thấy vui, tôi mỉm cười nói:
– Cảm ơn anh nhiều nhé.
Quân không thèm đáp lại lời tôi mà đi thẳng về phía trước.

Trên đường về tôi mới nhớ vừa nãy cuống quá nên túi xách vẫn vất quên ở nhà anh.

Đằng nào thì đi qua nhà anh mới đến nhà tôi, vả lại tôi còn phải lấy xe máy nên lúc gần về đến nhà tôi bảo:
– Tôi lên trên nhà anh lấy túi xách nhé.
Quân dừng xe lại trước toà chung cư, sau đó anh cũng mở cửa xe bước xuống.

Khi chúng tôi vừa đóng cửa ô tô lại thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
– Hoá ra lý do tối nay anh bận là đây à?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui