Kết quả bị Bùi Diệu, người bảo vệ nữ chính Tạ Viện Viện phát hiện, công bố chuyện này trước mọi người.
Từ nhỏ sức khỏe của Bạch Gia Thuật đã không tốt, do vô tình uống nhầm thuốc quá mạnh nên phải tới viện cấp cứu.
Sau đó Bạch Gia Thuật cũng không ra tay trả thù nguyên chủ, anh chỉ xuất hiện tại hiện trường trước khi nguyên chủ sắp chết.
Nguyện vọng của nguyên chủ: Nhận được thật nhiều tình yêu, đến chết không rời.
Đối tượng công lược số một: Bạch Gia Thuật
Đối tượng công lược số hai: Bùi Diệu
Đối tượng công lược số ba: Tạ Đình Kha
(Đối tượng công lược số bốn hiện chưa rõ: ????)
Trên đây là toàn bộ ký ức vừa được tiếp nhận.
Tạ Thời Diên chớp chớp đôi mắt một cách quyến rũ.
“Còn không mau mặc quần áo vào?” Ánh mắt Tạ Đình Kha sắc như dao, cô em gái này từ khi được gia tộc nhận về cứ hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của mọi người.
Không phải lên mạng phát điên mắng chửi nhà họ Tạ, thì cũng là trực tiếp xâu xé đánh nhau với người ta.
Giờ thì hay rồi, cô còn trực tiếp chuốc thuốc người thừa kế tương lai của nhà họ Bạch, muốn gạo nấu thành cơm với đối phương, quả thực vừa ngu vừa độc.
Ánh mắt không chút tình cảm lướt qua thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt.
Tạ Đình Kha không giống như đang nhìn một con người.
Mà là đang nhìn một cái xác.
!
Tạ Thời Diên đối diện với ánh mắt lạnh băng của người đàn ông.
“Anh trai ~ ?”
Giọng điệu cao vút, ra vẻ nghi hoặc.
Những từ này quanh quẩn giữa răng môi, ngọt ngào đến phát ngấy giống như mật ong trong miệng phun ra.
Tạ Đình Kha không nghe nổi kiểu nói chuyện này, anh ta khẽ cau mày.
Tạ Thời Diên không nhận anh ta là anh trai nên sẽ không gọi anh ta là anh trai trước mặt mọi người.
Hôm nay cô định ——
Chuốc thuốc không thành, tinh thần bị kích thích nghiêm trọng rồi.
Ánh mắt khinh thường xung quanh thỉnh thoảng lại lướt qua người Tạ Thời Diên.
Cô ôm quần áo trong lòng, mặc kệ ánh mắt xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Đình Kha, nhẹ nhàng nhấc chân, tiến lại gần anh ta một lần nữa.
Chiều cao của người đàn ông này tới gần một mét chín, thân hình nhỏ nhắn của cô chỉ đến vai anh, thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly mơ màng, cực kỳ câu hồn, “Anh! trông không giống anh trai em lắm đâu.
”
Sắc mặt Tạ Đình Kha liên tục thay đổi, khi cô tiến lại gần hơn một bước, những ngón tay thon dài của anh ta lập tức ấn mạnh vào trán cô, “Tạ Thời Diên, cô tỉnh táo lại đi, cố tình giả điên giả dại cũng không thể trốn tránh hình phạt được đâu.
”
“Những chuyện cô làm với người thừa kế nhà họ Bạch, không phải cứ giả vờ đáng thương là có thể khiến tôi bao che cho cô được.
”
“Đúng rồi, Tạ Thời Diên, cô bị ma nhập rồi à? Tổng giám đốc Tạ là anh trai cô đấy, thế mà cô cũng dám quyến rũ anh ấy à!?”
Bùi Diệu nổi hết cả da gà.
Không phải Tạ Thời Diên là một kẻ điên cuồng loạn à, sao đột nhiên lại nói chuyện bằng giọng nũng nịu thế này???
Nói chuyện thì cứ nói chuyện nhưng tiến lại gần như vậy làm gì?
Nhìn thế nào cũng thấy cô có vẻ đang định quyến rũ Tạ Đình Kha.
Ai mà không biết Tạ Đình Kha và nhà họ Tạ không có quan hệ huyết thống, chính vì không có quan hệ huyết thống nên mới càng khiến người ta suy nghĩ lung tung.
“Mặc quần áo vào đi.
” Tạ Đình Kha lên tiếng.
Tạ Thời Diên ôm quần áo, mái tóc dài che khuất hơn nửa cảnh xuân, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, “Em phải mặc quần áo thế nào đây?”
Ánh mắt sắc bén của Tạ Đình Kha như hóa thành thực chất.
Chẳng có chút tình người nào, “Chỉ biết cởi quần áo chứ không biết mặc quần áo à? Đầu óc không dùng được thì vứt luôn đi.
”
Tạ Thời Diên nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi khoác áo khoác lên người.
Cô không có ý thức đề phòng giữa nam nữ, càng không ngại chỉnh trang quần áo trước mặt mọi người.
Tốc độ mặc quần áo rất chậm, không giống như mặc quần áo mà lại giống như đang khoác một lớp da tuyệt đẹp lên một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.
Làn da trắng ngần như sữa dê bất ngờ lướt qua đáy mắt người đàn ông đối diện, anh ta vừa định trách móc đã thấy thiếu nữ trưng ra vẻ mặt vô tội, cong mắt nhìn anh ta cười ngọt ngào.
Tạ Đình Kha nuốt lời định nói trở lại.
Đám tiểu thư danh giá xung quanh đều choáng váng, ánh mắt như dao lập tức bắn về phía cô.
Xác định rồi, Tạ Thời Diên chính là một kẻ vô liêm sỉ, căn bản không biết mấy chữ mất thể diện và liêm sỉ là gì.
Tạ Thời Diên không quen mặc áo khoác, một chiếc cúc không cài đúng được, cô than thở muốn Tạ Đình Kha giúp mình.
Sắc mặt Tạ Đình Kha lạnh tanh.
Tạ Thời Diên kéo dài giọng, “Anh trai, không phải chính anh bảo em mặc quần áo vào à, em nghe lời anh mặc quần áo tử tế rồi, sao anh lại không giúp em?”
“Sao tổng giám đốc Tạ phải giúp cô, chuyện cài cúc đơn giản như vậy trẻ con ba tuổi cũng biết, Tạ Thời Diên, cô đừng giả ngu nữa!” Tiếng Bùi Diệu lập tức vang lên, như thể đã nhìn thấu ý đồ của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...