Sắc mặt Lương Phong cũng không tốt, Lý Thiên Hữu nhặt quả táo bị ném xuống đất ném cho Lương Phong, nói : "Chơi chứ, ai nói tôi không dám, tôi chơi phi tiêu chưa từng thua ai.”Lương Phong nổi giận : "Cậu là người ném phi tiêu chứ đâu phải người đứng đặt táo, đương nhiên cậu không sợ, tôi và Ngô Mạn mới phải liều mạng đây này!”"Cho dù bị phi tiêu đâm trúng cũng không chết được, cùng lắm là trầy da mất chút máu mà thôi." Tôi cười như không cười nhìn Lương Phong và Ngô Mạn : "Các người cứ thừa nhận mình nhu nhược nhát gan đi, yên tâm tôi sẽ không chê cười đâu.”“Cô…….Tô Vi, cô đừng quá đắc ý, rồi sẽ đến lúc cô phải khóc!” Ngô Mạn nghĩ đến cái gì đáy mắt đầy hận ý, đột nhiên cướp táo từ trong tay Lý Thiên Hữu đặt lên đỉnh đầu mình : "Chơi thì chơi, Ngô Mạn tôi chưa lúc nào phải sợ hãi!”"Được quá, không hổ là Ngô đại tiểu thư." Tôi không chút thành ý khen cô ta một câu, lại nhìn về phía Lương Phong : "Tiểu thư như người ta còn không sợ, anh là đàn ông con trai mà sợ hãi, thật kẻm cỏi.”"Ai kém cỏi? Cô đừng có mà kiêu ngạo, Thiên Hữu nhất định sẽ thắng được, lúc đó sẽ cho cô biết thế nào là khóc cha gọi mẹ!" Lương Phong bị tôi chọc giận, cũng đem quả táo đặt lên đầu.Tôi và Lý Thiên Hữu đã bàn xong chơi ba ván thắng hai, bảo hắn ta ném phi tiêu trước, Lương Phong khẩn trương nắm chặt nắm tay, thanh âm khẽ run run gọi hắn : "Thiên Hữu, nhắm chuẩn chút, mạng nhỏ của tôi nhờ cả vào cậu…….”Một tiếng “vút” bất ngờ xoẹt qua, phi tiêu nhanh như chớp bay về phía Lương Phong, hắn ta sợ hãi nhắm chặt mắt, phi tiêu nhanh chóng lướt qua bên cạnh quả táo rồi ghim lên vách tường sau lưng Lương Phong.Lý Thiên Hữu mở đầu bất lợi, sắc mặt rất khó coi, khiêu khích nhìn tôi, nói : "Đến cô đó, tôi cũng không tin cô sẽ mạnh hơn tôi.”Tôi nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì, tay phải cầm phi tiêu, híp mắt nhắm vào Ngô Mạn đứng đó nhìn tôi từ xa.
Cô ta nhìn phi tiêu sắc bén sắc bén trong tay tôi mà trong lòng kêu gào, tôi cố ý dọa cô ta một chút, cầm phi tiêu lúc thì nhắm sang trái, lúc thì nhắm sang phải khiến Ngô Mạn tức giận gào lên : "Tô Vi, cô nhắm chuẩn vào cho tôi, nếu cô dám cố ý chỉnh tôi thì chờ xem tôi xử lý cô thế nào!”Tôi còn chưa hào phóng vậy đâu, chỉ vì cố ý chỉnh cô ta mà để thua Lý Thiên Hữu sao? Nhưng lời này tôi sẽ không nói cho cô ta biết, tôi cứ muốn dọa cô ta một trận.Tay phải tôi nhấc lên phóng ra chiếc tiêu thứ nhất, phi tiêu lướt qua sát rạt chân tóc dường như muốn tước da đầu Ngô Mạn cắm thẳng vào đáy quả táo."A——" Ngô Mạn sợ hãi hét lên, hai chân run rẩy."Tiêu thứ nhất, Tô Vi thắng." Triệu Văn ở một bên tuyên bố kết quả : "Thiên Hữu, anh phải cố lên.”Lý Thiên Hữu cầm phi tiêu, hoài nghi đánh giá tôi : "Từ khi nào mà cô lợi hại như vậy?”Tôi phải nói chuyện này sao đây.
Nếu kiếp trước của bạn bị mắc kẹt trong nhà thổ, bị đe dọa, bị đùa giỡn, mỗi ngày bị buộc phải phối hợp với những khách làng chơi chơi trò cảm giác mạnh thì kỹ thuật phi tiêu của bạn đương nhiên sẽ được cải thiện.
Kiếp trước, tôi chính là người đặt táo lên đầu, bị người ta dùng phi tiêu ném, tôi không nhớ rõ mình đã bị thương bao nhiêu lần, chảy mất bao nhiêu máu, sau đó tôi lặng lẽ luyện phi tiêu thật lâu, lâu đến nỗi có thể chơi thắng những vị khách coi tôi là bia ngắm kia thì bọn họ mới không ép tôi đặt táo nữa.Tiêu thứ hai, Lý Thiên Hữu cuối cùng cũng ném trúng quả táo, nhưng không trúng vòng tâm.
Tới lượt tôi, tôi cầm phi tiêu nhìn trái nhìn phải khiến Ngô Mạn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, sau đó mới ở trong tiếng thét chói tai của cô ta phóng phi tiêu ra.“Bịch” Chính giữa vòng tròn.Sắc mặt Lý Thiên Hữu đen như đáy nồi."Ba ván thắng hai, tôi thắng rồi.
Tránh ra để tôi đưa Triệu Na về.”Hai công tử nhà giàu canh giữ trước cửa phòng nghỉ do dự không biết có nên để tôi qua không, Triệu Văn cầm một ly rượu vang đỏ đi tới : "Tô Vi, không nghĩ tới cậu lại lợi hại như vậy, thế mà lại thắng Lý Thiên Hữu, tôi kính cậu một ly.”Tôi nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ trong tay cô ta, ánh mắt u ám."Cậu là bạn của chị gái tôi thì cũng chính là bạn của tôi, thấy cậu thắng trò chơi, tôi thật sự rất vui, cậu sẽ không tiếp nhận ý tốt của tôi chứ?" Triệu Văn đưa ly rượu vang tới trước mặt tôi, khuôn mặt giống Triệu Na giống nhau như đúc, mang theo nụ cười dịu dàng đáng yêu khiến người ta không chút hoài nghi ý tốt của cô ta.Tôi cười nhạt một tiếng : "Ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng tôi sẽ không uống rượu, uống một chút cũng sẽ say.”"Chị ơi, chị không biết uống rượu sao? Nhưng em nhớ tháng trước đi hát với bọn em và uống hết một chai bia mà.”Lúc này Tô Mộng Kỳ đi vào, gương mặt cô ta tràn đầy ý xuân, cánh môi sưng đỏ, chiếc váy trên người có chút nếp gấp, Lâm Tử Hạo đi phía sau cô ta gương mặt cũng ửng đỏ, áo sơ mi trắng cũng có chút nếp gấp, giữa hai người lộ ra hơi thở ái muội giống như vừa mới làm chuyện gì đó…....Ánh mắt Lâm Tử Hạo nhìn tôi có chút chột dạ."Mộng Kỳ đã nói cậu biết uống rượu, xem ra cậu không coi tôi là bạn rồi, không cho tôi mặt mũi như vậy.” Triệu Văn lộ vẻ bị thương.Tôi nhìn chằm chằm ly rượu kia, khóe môi chậm rãi nhếch lên : "Nếu đã như vậy, ly rượu này tôi sẽ uống, chỉ là uống một mình quá nhàm chán, hiếm khi chúng ta tụ tập một lần như vậy, cùng nhau uống một ly đi.”Tôi lấy ra tám ly rượu rồi nhanh chóng rót rượu vang đỏ, thừa dịp bọn họ không chú ý liền lấy một xấp khăn giấy giấu vào tay áo."Vậy chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng Tô Vi thắng trò chơi đi." Triệu Văn mỉm cười nói.Mỗi người cầm lên một ly rượu vang đỏ, chỉ là biểu tình của mọi người không giống nhau, mấy người Lương Phong hình như không muốn uống lắm, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, Tô Mộng Kỳ và Lâm Tử Hạo mỗi người uống nửa chén.Bọn họ ba mồm sáu miệng khuyên tôi uống, tôi bất đắc dĩ cũng nuốt một ngụm nhỏ, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý nhổ ngụm rượu lớn ngậm trong miệng lên khăn giấy."Chơi cũng đã chơi, rượu cũng đã uống, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa Triệu Na về trước."Lý Thiên Hữu liếc mắt, hai thiếu gia nhà giàu canh cửa kia không làm khó tôi nữa.Tôi đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Triệu Na nằm trên giường ngủ say, ngoại trừ tóc có chút rối loạn ra thì quần áo trên người vẫn rất chỉnh tề, hẳn là không bị người khác làm gì.
Tôi vội vàng tiến lên, vỗ nhẹ vào mặt cô ấy gọi cô ấy dậy.
Nhưng Triệu Na đã quá say, tôi gọi nửa ngày cũng không thấy phản ứng.Ngoài phòng.Triệu Văn cùng Ngô Mạn liếc nhau, đồng thời nở ra nụ cười gian kế.
Tiện nhân Tô Vi kia đã uống rượu vang đỏ bỏ thuốc, đợi lát nữa sẽ có kịch hay để xem rồi.Lý Thiên Hữu vỗ vỗ bả vai Lâm Tử Hạo cười xấu xa : "Cậu và Mộng Kỳ uống nhiều rượu vang đỏ như vậy, mau đến khách sạn bên cạnh trút giận đi.”Lâm Tử Hạo không hiểu : "Ý cậu là sao?”Lý Thiên Hữu ghé tai Lâm Tử Hạo nói : "Bọn tôi đã bỏ thuốc kích dục trong chai rượu vang đỏ kia, tác dụng rất nhanh sẽ phát tác.”"Mẹ nó cậu điên rồi, Tô Vi cũng uống rượu, đợi lát nữa cô ấy phải làm sao bây giờ?""Đương nhiên đã có tôi thỏa mãn cô ấy rồi, cậu không thấy tôi cũng vừa uống rượu sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...