Thím Thái lập tức cười chỉ thấy răng không thấy mắt: “Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là người cùng quê cả, giúp một chút cũng là chuyện nên làm!”
Đứa trẻ này không quên cội nguồn, có lương tâm, còn biết báo đáp, đúng là một đứa bé ngoan.
Thím Thái càng nhìn càng thích Đồng Tuyết Lục, kéo tay cô nhiệt tình mời cô vào nhà nói chuyện phiếm.
Đây cũng chính là ý muốn của Đồng Tuyết Lục.
Cô qua bên này, ngoài việc muốn cảm ơn thím Thái đã giúp đỡ chăm sóc Đồng Miên Miên ra, chuyệnquan trọng hơn chính là hỏi thăm hai vị trí công việc của vợ chồng nhà họ Đồng.
Cô bảo Đồng Miên Miên ra sân chơi với Trư Đản, sau đó đi theo thím Thái vào nhà.
Theo lời thím Thái nói, trước mắt vị trí công nhân bốc xếp của Đồng Đại Quân do Đồng Gia Minh tạm thời làm thay.
Sở dĩ nói là tạm thời, là vì năm nay Đồng Gia Minh mới mười một tuổi, còn chưa đủ tuổi đi làm.
Cho dù nhà xưởng có lòng muốn giúp đỡ nhà họ Đồng, cũng không dám để cậu bé trở thành công nhân chính thức.
Còn vị trí công nhân dệt mẹ Đồng để lại, thì Đồng Gia Minh tạm thời cho Chu Phương mượn.
Chu Phương là vợ của công nhân bốc xếp Từ Bách Căn, đối phương là dân quê, trước đây không có việc làm.
Còn chuyện tiền an ủi do nhà nước và xưởng dệt trợ cấp, lãnh đạo không yên tâm giao nhiều tiền như vậy cho mấy đứa trẻ, nói rằng phải đợi người nhà họ Đồng ở quê Bắc Hòa đến, sau đó mới phát cho bọn họ.
Nghe xong thím Thái nói xong, Đồng Tuyết Lục yên lặng nhíu mày.
Nếu như cô đoán không sai, Đồng Gia Minh đang giấu người bên quê quán Bắc Hòa, còn bỏ học bắt đầu làm việc, khả năng là muốn bán hai vị trí công việc này đi trước khi người bên phía quê quán Bắc Hòa đến, sau đó nắm chặt tiền trong tay mình.
Không hổ là quỷ tài tương lai của giới kinh doanh, còn nhỏ tuổi đã có tâm kế như vậy.
Chỉ tiếc tuổi cậu ta còn quá nhỏ, cho dù biết tính kế, người khác cũng không để cậu vào mắt.
Nhà xưởng không chỉ sẽ không giao tiền an ủi cho cậu, cũng sẽ không để cậu quyết định bán hai vị trí công việc kia, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong sách thời thơ ấu của mấy vị đại lão này lại bi thảmnhư vậy.
Cho nên trước khi người bên phía quê quán Bắc Hòa đến Kinh Thị, chuyện cô cần phải làm:
Một là chuyển hộ khẩu qua bên này.
Hai là lấy được tiền an ủi.
Ba là bán hoặc trao đổi vị trí công việc với người khác.
Hơn nữa, sau khi người bên phía quê quán Bắc Hòa lên đây, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên ngậm bồ hòn làm ngọt, cô phải nghĩ cách làm thế nào để bọn họ không gây chuyện mới được.
Thời gian nói chuyện phiếm luôn trôi qua rất nhanh.
Đồng Tuyết Lục thấy sắc trời bên ngoài đã tối dần, cô đứng dậy nói: “Thím Thái, thời gian không còn sớm, cháu không làm chậm trễ công việc của thím nữa.
”
Thím Thái nhìn ra ngoài cửa sổ, kêu lên một tiếng: “Vừa nói chuyện một lát đã quên cả thời gian, Tuyết Lục, sau này có việc gì cháu cứ nói với thím, trứng gà này cháu cầm về đi.
”
Trong niên đại này cuộc sống không dễ dàng, đặc biệt là mấy đứa trẻ nhà họ Đồng còn không cha không mẹ, sao bà có thể không biết xấu hổ nhận trứng gà của cô được.
“Thím Thái, thím đừng khách khí với cháu, hai quảtrứng gà mà thôi, thím cứ nhận đi.
”
Trước khi xuyên sách Đồng Tuyết Lục thật sư sợ phong tục đẩy tới đẩy lui kiểu này, nói xong cô lập tức đứng dậy nhanh chóng chạy về nhà.
Bầu trời bên ngoài giống như bị ai đó không cẩn thận đánh đổ một chai nước cam, nhuộm vàng cả chân trời, ánh nắng chiều tà phủ kín cả khu tập thể.
Khói bếp bắt đầu lượn lờ trên từng nóc nhà, có vài người chưa gặp Đồng Tuyết Lục, trông thấy cô đều mang vẻ mặt tò mò.
Đồng Tuyết Lục cười gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó về phòng lấy ra nguyên liệu nấu ăn đêm nay.
Bệ bếp của mỗi nhà đều xây trước cửa nhà mình, không có không gian riêng tư nào đáng nói.
Điều khiến cô cảm thấy cuộc đời này không còn gì luyến tiếc chính là, nhà họ Đồng dùng bếp lò để nấu cơm.
Cô biết sử dụng bếp lò, biết nhóm lửa, nhưng mà nấu cơm củi rất cay mắt, cũng không dễ dàng.
.
Đồng Tuyết Lục vừa bận xử lý nguyên liệu nấu ăntrong tay, vừa nghĩ làm thế nào mới có thể kiếm được tiền đổi lấy hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn.
Sau khi bỏ gạo vào nồi nấu, cô đập trứng vào một cái bát sứ, rửa sạch cải thìa để sang một bên, chuẩn bị thêm cả tỏi giã nhuyễn.
Hôm nay cô muốn nấu món cơm chiên trứng và cài thìa xào tỏi.
Đợi đến khi mùi cơm chín bốc lên, cô bỏ cải thìa vào nước lạnh nấu, nấu vài phút thì vớt ra nhúng vào nước lạnh, sau đó bỏ lên bàn.
Dầu mỡ trong nhà dùng chính là mỡ heo, nồi nóng thì cho mỡ vào tỏi băm, cho thêm nước tương và muối, xào một lát, mùi hương mê người lập tức lan tràn khắp cả khu tập thể.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...