Chủ nhiệm giáo dục nhìn cô đang đi tới, cả người còn hung thần ác sát hơn so với quỷ.
Ngay cả tròng mắt trợn trắng khi dùng thuật cũng hốt hoảng trở về vị trí cũ, bà ta không thể tin nói: "Làm sao có thể? Mày cũng là học sinh -- "
Nhưng thấy Chúc Ương cũng không bởi vì lời của bà ta dừng bước lại, mắt nhìn đối phương cách mình càng ngày càng gần, chủ nhiệm vội vàng liều mạng tập trung tinh thần, ánh mắt trợn trắng lần nước.
Nhưng đâu còn tác dụng, con ngươi mới lật lên liền bị một cái tát giáng xuống, cả người lập tức bị tát lật trên mặt đất.
Chủ nhiệm giáo dục chỉ cảm giác mình cả người (quỷ) đều tiêu tan, giống như là té từ trời cao rơi xuống đất, không cảm giác được mình đang ở nơi đâu.
Bây giờ thể lực năng lực của Chúc Ương đã là cực mạnh trong đám người mới, đối với loại quỷ ở vòng chơi sơ cấp này, dĩ nhiên là không hề áp lực.
Mà lúc này cô lại trong cơn giận dữ, dĩ nhiên là không chút nương tay, gần như là dùng toàn bộ sức đánh xuống, may rằng đây là một con quỷ, nếu là người, vào lúc này cũng đã biến thành quỷ rồi.
Chủ nhiệm giáo dục không cách nào nhúc nhích, cảm giác được da đầu của mình bị túm đau nhói, Chúc Ương thô bạo kéo tóc của bà ta, trực tiếp kéo người đi ra khỏi phòng học.
Thấy em trai ngu đần còn chưa đi theo, đoán chừng là bị cơn giận dữ bất chợt của cô khiến cho mơ hồ, Chúc Ương níu lấy lỗ tai của cậu, vừa lôi kéo người vừa quở trách: "Còn đóng đinh ở đó làm gì? Mạng chó cũng suýt chút bị mất, bị loại phụ nữ lỗi thời này bày tỏ em có thấy xấu hổ không?"
Chúc Vị Tân đau đến nhe răng, cũng hiểu được có lẽ mới vừa rồi mình làm chuyện ngớ ngẩn, nhìn những sợi dây treo ngược, còn có mình bị đạp từ trên bàn xuống, lập tức phân biệt chuyện vừa xảy ra, chị cố ý mua khăn quàng cổ cho cậu, cầm trong tay để cho cậu chui cổ qua thử là xảy ra chuyện gì.
Cậu tự biết đuối lý, trong lòng ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: "Chị ơi, chị ơi chị nhẹ một chút, nói tiếng địa phương ở quê nhà cũng nói ra, không phải là chị ghét tiếng địa phương sao? Đừng tức giận đừng tức giận.
"
Thấy mặt của cô kéo căng không nói lời nào cũng không để ý đến cậu, Chúc Vị Tân lại vội vàng nói: "Chị ơi, trong tay em có dao giải phẩu đó, dao này là chị cho em chị quên rồi sao? Coi như bị tròng cổ treo lên rồi, cũng có thể lập tức cắt đứt, huống chi không phải nói em là người ngoài cuộc sẽ không chết sao?"
Chúc Ương bị tức đến cười: "Vậy không thì em sẽ đem cổ và thân trở về chị làm thí nghiệm? Nhìn xem có phải thật sự không có chuyện gì không?"
Chúc Vị Tân không dám nói tiếp nữa, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn của chị của cậu.
Cũng biết sao chị cậu lại tức giận như vậy, nếu là tình huống đảo loạn, tuy rằng chị cậu tự xưng đủ cách ứng phó, chuẩn bị chu đáo, cậu cũng quyết định không thể nào để cho chuyện lật trời như vậy.
Trong lúc nói chuyện Chúc Ương đã đem chủ nhiệm giáo dục ném tới giữa sân tập thể dục-- vườn hoa hoang vu ở cửa lớn ra vào của chỗ này bị biến thành sân tập thể dục.
Còn chỉnh sữa bục kỳ quái không ra hình dạng gì, treo cờ nước nhưng bên trong lại hoạt động những chuyện như đang vũ nhục cờ nước.
Học sinh vẫn chạy loạn bên kia chú ý tới bên này, sau đó tụ hai tụ ba đi tới đây, số người càng ngày càng nhiều.
Cũng không biết quỹ đạo vốn phát triển vào lúc này đúng lúc là lúc học sinh bị treo cổ hay là nguyên nhân khác, bọn học sinh đều mờ mịt không biết làm sao như nhau, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục có chút khác lạ rồi.
Chúc Ương cười một tiếng, thô bạo ném chủ nhiệm giáo dục ra giữa sân thể dục : "Khi còn sống làm hết chuyện xấu, sau khi chết cũng bởi vì chức vụ cùng chấp niệm, lấy được một ít kỹ năng hơn những quỷ hồn khác, thống trị một đám quỷ học sinh và giáo viên, bà rất đắc ý đúng không?"
Chúc Ương đưa tay về phía bên cạnh, Chúc Vị Tân tự cảm thấy đã phạm sai, vào lúc này chỉ dám rúc cổ làm việc.
Căn bản không cần chị cậu nói rõ, ánh mắt quay một vòng ở sân, thấy một cây cán sắt dựng thẳng ở bên cạnh bồn hoa.
Cây cán sắt này là một cái ống đỡ rễ cây, thiết bị dụng cụ ở trường học này vốn đã ngổn ngang, cây nhỏ trong bồn hoa có một nhánh dài lệch ra, tùy tiện lấy ống đỡ này đến cố định uốn nắn lại.
Chúc Vị Tân thấy sân trường chỉ có thứ đồ chơi này có tính công kích cao nhất, vội vàng chạy tới rút ra.
Còn cẩn thận dùng khăn tay bao lấy mới đưa cho chị cậu, để tránh chị cậu dính bùn.
Ai ngờ Chúc Ương trước giờ đều thích sạch sẽ, lần này trong kiện bên có hạn cũng không chút để ý chuyện nhỏ này, liền chộp lấy thanh sắt bắt tới.
Sau đó nhắm ngay đỉnh đầu chủ nhiệm giáo dục, dùng sức cắm xuống đi, khiến cho cả người bà ta bị đâm xuyên qua giống như dê nướng.
Học sinh xung quanh phát ra tiếng kêu, lúc này ba người chơi khác cũng đã tới, chen vào đám người liền thấy Chúc Ương đang giết người, liền cảm thấy có chút không theo kịp tiết tấu rồi.
Nhưng còn chưa kịp hỏi thăm, liền hoảng sợ phát hiện chủ nhiệm giáo dục bị cây xuyên qua lại không có chết, trong miệng còn có thể phát ra tiếng kêu đau.
Chúc Ương thấy người đến vừa đúng lúc, căn dặn hai người chơi nam : "Đi đem mấy thứ giống như giá đỡ ra đây, hôm nay chúng ta nướng toàn bộ quỷ.
"
Triệu Sổ mơ màng hỏi: "Giá, giá đỡ ở phòng nào?"
"Làm sao tôi biết? Tới phòng tôi hỏi quỷ đen đi, cô ta bị khung đỡ đè chết đương nhiên sẽ biết.
"
Hai người vừa nghe da đầu cũng nổ vụn, nhưng thấy bộ điên cuồng giết người hiện tại của Chúc Ương, yên lặng so sánh một chút, lại cảm thấy đối mặt quỷ dễ dàng hơn so với không nghe lời cô, vì vậy ỉu xìu chạy trở về tòa ký túc xá.
Chúc Ương chỉ huy học sinh nhóm lửa, không có củi, tùy tiện kêu người ta mang hai cái bàn ra ngoài, chà chà hai cái liền chém thành mấy khối vụn.
Lúc này chờ giá đỡ đem tới, liền gác ở hai bên đống lửa, xong rồi lại bị Chúc Ương sai sử đem toàn bộ quỷ xâu lại để lên giá đỡ.
Chủ nhiệm giáo dục vốn bị tát đến thất điên bát đảo, sau đó còn bị xuyên thấu qua, đau đớn không ngừng, vào lúc này bị ngọn lửa chui lên, lửa đốt mãnh liệt, quả thực giống như đang trải nghiệm núi đao biển lửa ở địa ngục.
Chúc Ương còn biến thái làm cho người ta vẫn không ngừng xoay tròn: "Chú ý lửa đều đều, đừng có nướng cháy một mặt còn mặt khác thì sống, ảnh hưởng mùi vị.
"
Ảnh hưởng -- cái gì?
Người nghe nói như thế lập tức có suy nghĩ hết sức nhỏ.
Liền nghe Chúc Ương cười lạnh một tiếng, nhìn đám học sinh bên sân tập nói : "Thế nào? Người xưa đều có cái cách nói gọi là ăn tươi nuốt sống, nếu nói một người cực hận một người khác, là có thể ăn sống thịt của đối phương, đến chỗ này của các người, tôi còn cho nướng chín rải muối ăn, vậy mà không muốn ăn sao?"
Bọn học sinh bị dọa đến không nhịn được lui về sau từng bước, bởi vì thực tế cùng hư ảo lần lượt thay đổi, hấp thu một chút oán giận cùng không cam lòng, vậy mà cũng bị thao tác điên rỗ này của Chúc Ương dọa cho sợ đến rụt trở về.
Chúc Ương thấy những người này đều là bộ dạng sợ sệt thì tức giận : "Cho nên nói chỉ sợ quỷ thay đổi, các người bị người phự nữ này bóp chặt ở trong tay, lúc còn sống bị hành hạ ngày qua ngày.
"
"Tôi chưa từng thấy qua ai thành quỷ làm được chuyện kìm nén như vậy, nghe lời đến ngu rồi đúng không? Được! Nếu thích nghe lời như vậy, thì chị đây sẽ chỉ con đường sáng cho các người.
"
Nói xong đi tới bên cạnh chủ nhiệm giáo dục, da của bà ta đã bị nướng cháy , phát ra tiếng lách tách.
Chúc Ương không để ý bà ta kêu đau: "Tôi không biết hiện tại làm thịt bà thì bà còn có thể nhập vào vòng luân hồi hay không, chẳng qua nếu như quy tắc là giết người hại chết mình có thể mạnh hơn, nhiều học sinh chia đều ra như vậy, nên mỗi lần bà cũng không thể chỉ lặp lại thiết lập, ỷ vào mọi người mờ hồ không biết, quên sự thật mình đã chết, mỗi lần đều thao túng bọn họ, mình lại không chút thiệt thòi đúng không?"
Thấy ánh mắt chủ nhiệm giáo dục lộ ra hoảng sợ, chúc Ương nhếch môi cười một tiếng: "Xem ra để cho tôi đoán đúng rồi.
"
Tiếp đó không cho chủ nhiệm giáo dục có cơ hội phản ứng, nhận lấy dầu mỡ Triệu Sổ đưa tới, quay đầu tưới khắp người bà ta.
"Da có chút khô, thêm một chút dầu, thì là đâu? Muối đâu?"
Bọn người Triệu Sổ nghe mỗi một từ đều bị dọa cho sợ đến nheo mắt, sau đó ngoan ngoãn đem đồ đưa tới, chỉ có thể thấy may mắn vị chị gái này không có sai bọn họ ra tay.
Chúc Ương đây cũng là tức giận, ngay cả em trai của cô muốn giúp đỡ cũng không cho, trước kia khi giết quỷ nếu có điều kiện Chúc Ương đều sai người khác làm.
Hơn quyển sách trong tay cô càng dễ dàng, một khi trong phó bản có quan hệ thù hận, vậy căn bản là không thiếu dao sai khiến, nhưng bây giờ thật sự không chút muốn mượn tay người khác.
Cả một người, cứ thế bị Chúc Ương nướng sống, mấu chốt là nướng xong vẫn kêu thảm thiết.
Chúc Ương gọi người tới phòng ăn cầm dao nĩa dĩa, cắt sợi một ít rau xà lách, còn nói với người chung quanh : "Cắt ra như vậy tương đối ngấy nhưng thời gian có hạn, không cần mổ lấy nội tạng, các người dùng tạm đi.
"
Học sinh xung quanh đã sớm bị hù dọa bối rối, nhưng cũng không dám chạy, Chúc Ương giống như đầu bếp chính đang nướng thịt trong phòng ăn, cứ như vậy cầm lưỡi dao lên, cắt mỗi miếng thịt đặt bên cạnh rau xà lách dưa leo, chính xác là bọn họ đang ở ăn thịt nướng ngoài trời.
Động tác của cô cũng nhanh nhẹn, cuối cùng con tăng tốc độ nhanh hơn, cho đến khi cả một con quỷ biến thành chỉ còn bộ xương đầu lâu.
Vào lúc này là sinh mệnh của quỷ kia có mạnh hơn nữa cũng phải chết, Chúc Ương ghét bỏ đạp một cái.
Sau đó nói với bọn học sinh : "Ăn đi!"
Bọn học sinh đâu dám, nhưng không biết tại sao, trong lòng dần dần xông lên một loại khát vọng, dường như có thứ gì tối tăm đang thúc giục bọn họ làm như vậy.
Chúc Ươngcười cười, vỗ tay phát ra tiếng, rèm cửa sổ trong phòng học bị kéo ra, mọi người từ trong sân trường đều có thể thấy này một loạt xác chết treo cổ chằng chịt thành hàng.
U mê mờ mịt trên mặt bọn học sinh biến mất không thấy, thay vào đó là tức giận không cam lòng cùng xấu hổ bị lừa gạt.
Sau đó có người đầu tiên tiến lên cầm một phần thịt, sau đó là thứ hai, người thứ ba.
Chúc Ương ôm lấy tay, tuy nói là chơi đùa mù quáng, yếu tố trút giận nhiều hơn yếu tố thực tế, cũng có thể qua hôm nay, những người này vẫn tiếp tục trở về điểm bắt đầu, tiếp tục luân hồi.
Nhưng quỷ hồn chủ nhiệm giáo dục bị quỷ hồn đám học sinh chia thịt ăn, bà ta muốn hồi phục như cũ, chẳng lẽ còn có thể bò từ trong bao tử ta hóa hình, sau đó sẽ tạo thành mấy chục phân thân sao?
Cái này so với ông chồng thịt vụn của cô Khâu còn khó khăn hơn?
Hơn nữa cho dù như vậy thì hệ thống cấu thành toàn thân cũng rất yếu ớt, học sinh bị bà ta giết chết đồng loạt thì không nói, nhưng quỷ đen, quỷ dựng ngược còn có nữ sinh chết ở phòng cứu thương kia, ba quỷ hồn này cũng đủ đối phó bà ta.
Tóm lại Boss lớn chỗ này, không chết thế này cũng phải chơi đùa khiến cho sống không bằng chết.
Đã đến nước này, Chúc Ương còn chưa hài lòng, dù sao theo phát hiện tranh cãi ở trường học mà xem, chủ nhiệm giáo dục là ở cực điểm, trên quy tắc vẫn tồn tại ưu thế như cũ.
Chúc Ương muốn làm chính là xóa sạch ưu thế này, khiến cho bà ta không còn sức lật ngược, lúc này mới có thể hoàn toàn giải phòng toàn bộ học sinh bị làm nhục trong luân hồi tại ngôi trường học.
Cô hỏi bọn Triệu Sổ : "Các giáo viên khác đâu?"
Bọn Triệu Sổ không có chú ý, ngược lại Hứa Vi nói : "Tôi mới vừa thấy từ cửa sổ phòng ngủ trên lầu, mấy giáo viên còn lại trốn phía sau buội cỏ bên kia, trực tiếp chạy ra đường lớn.
"
Phản ứng này cũng bình thường, chết nhiều người như vậy, cũng chỉ có chủ nhiệm giáo dục mới kiên trì khống chế của mình như vậy, hơn nữa trong đó còn có giáo viên, lỡ như kẻ giết người thực sự trốn trong đám học sinh, nửa đêm vào phòng làm thịt bọn họ thì sao?
Nhưng Chúc Ương không tin bọn họ có thể chạy trốn, nếu đã vào luân hồi này, khẳng định bên trong không có một người nào còn sống.
Cũng không biết bọn họ trở về bằng hình thức gì.
Tiếp đó CHúc Ương liền nhận ra được, Hứa Vi nhẹ giọng nói ở bên cạnh cô, dường như bọn học sinh cách xa cũng có thể nghe thấy.
Sau đó từng người liếc mắt nhìn nhau một cái.
Lộ ra mỉm cười quỷ dị.
Chúc Ương bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là như vậy!"
"Thế nào?" Hứa Vi hỏi.
Chúc Ương vẫn rất tán thưởng cô bé, sẽ không để ý nói thêm hai câu: "Mấy người ! lúc mấy giáo viên kia trốn đi, trong trường học đã không có người sống.
"
"Chết một hai, hay hai ba người cũng có thể làm cho một chỗ bộc phát oán khí, cả trường học đều chết sạch, làm sao ý niệm đồng loạt của mọi người có thể để cho người khác chạy ra khỏi kiếp sống này, một khu trường học thì phải chỉnh tề, thiếu nhiều giáo viên như vậy còn học gì đây?"
Ngay cả chủ nhiệm giáo dục đứng đầu giáo viên, cũng không thể nhìn bọn họ đi, mọi người đều không ngoại lệ, ở nơi này đã biến thành trường học nghĩa địa lan tràn oán khí, người bình thường có thể chạy ra mới có quỷ.
Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy một chiếc xe từ cửa lớn lái vào, sườn xe màu trắng, trước xe là hoa lụa màu đen, tài xế lái xe rõ ràng là người giấy thô ráp.
Trên mặt người giấy mang theo vui vẻ, khiến cho không khí ở nơi đen tối này càng quỷ dị hơn.
*
Mấy giáo viên lảo đảo nghiêng ngã đi qua cỏ dại, chạy khoảng hai cây số, rốt cục chạy ra phạm vi trường học.
Tới bên ngoài lối đi bộ, giáo viên tiếng anh ngồi xuống đất: "Ban đầu cũng không nên nhận công việc này, tiền lương vừa thấp đãi ngộ lại kém, học sinh không nghe lời, cho dù thi tốt lắm tôi cũng không có chỗ tốt, đều là hiệu trưởng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tôi tới cái nơi không có chim đậu này.
"
Giáo viên ngữ văn không hòa thuận với ông ta, châm chọc nói : "Thôi bỏ đi, có thể trốn ra được liền không tệ, xảy ra chuyện nhiều mạng người như vậy, cũng không biết hiệu trưởng xử lý như thế nào, người thất bại kia đúng là người tàn nhẫn, vì giấu chuyện cái gì cũng làm được.
"
"Chúng ta chính là không có đe dọa học sinh, không chừng hiệu trưởng vẫn còn muốn để lại đường lui cho mình, nếu ông ấy chặn -- "
Nói xong giáo viên ngữ văn run lên: "Được rồi, dù sao ở đây cũng không đợi nổi nữa, tôi trở về liền dẫn người nhà rời khỏi thành phố này.
"
Các giáo viên đều tán thành cách nói của giáo viên ngữ văn, gật đầu liên tục, bày tỏ mình trở về có thể chạy được bao xa thì chạy.
Một người giáo viên trong đó nói: "Lúc này không có xe gì, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ đi bộ sao?"
Giáo viên tiếng anh đứng lên, không nhịn được phất tay: "Không đi còn có thể làm sao? Thầy trở về đó từ từ chờ xe đến rước sao? Vừa đi vừa gọi điện thoại đi.
"
Mọi người không có ý kiến gì khác, kết quả gọi số điện thoại thì không ai nhận, những thứ này đều là bọn họ hẹn tài xế quen, điện thoại luôn luôn gọi được, không biết tại sao hôm nay cũng không liên lạc được ai.
Đang muốn mắng, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng xe, mấy người quay đầu, trên mặt đều là vui mừng.
Là một chiếc xe buýt, bọn họ nhiều người như vậy, cho dù cản xe muốn đi nhờ xe cũng không nhất định ngồi được hết đâu.
Mấy người vội vàng ngăn xe lại, cửa xe mở ra, bên trong không có một bóng người, chỉ có một người tài xế trung niên mặc đồng phục cũ kỹ, còn đội cái mũ, trên mặt mỉm cười, nhưng mà cười có chút cứng ngắc, mặt cũng tương đối tái nhợt.
Nhưng mấy người không có chú ý, liền hỏi tài xế: "Sư phụ, chở chúng tôi về thành phố được không? Tiền xe tính như thường là được.
"
Tài xế nghe được lại rất vui lòng: "Được, chở các người trở về, tiền xe cũng không cần, đang rầu thật lâu không có khách đây.
"
"Đến chỗ đó là được!" Mấy người lần lượt lên xe, chỉ cho rằng đây là xe đi chỗ nào đó rồi về xe không, khách sáo đôi câu ngược lại cũng không nói nhất định phải đưa tiền.
Mấy người bị giày vò hai ngày, vừa lo lắng hốt hoảng chạy ra, còn đi một đoạn đường dài như vậy, cũng rất mệt mỏi, vì vậy ngồi vào vị trí của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trở về đến thành phố cũng hơn 2 tiếng đó, vào lúc này sắc trời không tốt, di chuyển càng chậm, cần nhiều thời gian hơn.
Nhưng mới vừa nhắm mắt cũng không cảm thấy mình đã ngủ vài tiếng, mọi người liền bị tài xế ấn còi đánh thức --
"Đến đến, trở về thôi!"
Mấy giáo viên còn nghĩ sao mới chợp mắt đã qua thời gian dài như vậy rồi, cửa sổ cũng đen như mực, không có ánh đèn lóe sáng trong thành phố.
Tài xế vẫn còn thúc giục, nói mình không có thời gian, mấy người chỉ đành phải xuống xe --
Cái sân trường quen thuộc này, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều năm, mỗi ngày ở chỗ không có hy vọng tương lai gì này trộn lẫn ăn chờ chết, đem oán hận cùng bất mãn phát tiết ở trên người học sinh.
Sao có thể nhận lầm!
Mấy giáo viên xuống xe, liền thấy học sinh trong sân trường, trên tay mỗi người cầm một cái đĩa đang ăn gì đó, ánh mắt đâm đâm nhìn bọn họ.
Mấy người quay đầu, chiếc xe kia đã khởi động, bọn họ vội vàng muốn chạy lên --
"Sư phụ, ông dẫn chúng ta trở về đây làm gì? Chúng tôi đưa tiền, cho tiền xe, ông dẫn chúng tôi đi, sư -- "
Thét lên một tiếng cuối cùng, tài xế quay mặt lại, chất da giấy trắng bệch, khuôn mặt thô ráp quỷ dị tươi cười.
Ngoài miệng khẽ mở khẽ đóng nói suông: "Không có đưa sai, đã đến chỗ rồi, đến chỗ mình muốn rồi cũng đừng đi loạn nửa.
"
Trước đó mấy giáo viên chen chúc muốn bước lên xe, vào lúc này lại dọa cho sợ đến liên tiếp lui về phía sau.
Trơ mắt nhìn chiếc xe buýt đã biến thành xe tang lái ra khỏi cổng trường.
Mấy giáo viên quay đầu, sợ hãi nhìn mọi người trong sân trường, lại có chút ngạc nhiên những người này lại còn có tâm trạng ăn thịt nướng.
Đống lửa nướng thịt còn chưa tắt, mấy người không nhịn được liếc mắt nhìn, liền thấy cái giá nướng bị bỏ quên ở một bên.
Phía trên đó, rõ ràng là một bộ xương cốt đầu lâu còn có nội tạng.
"A --" không biết là người nào phát ra một tiếng hét thảm trước, mấy người vọt chạy lung tung.
Nhưng không có ai ngăn bọn họ, học sinh ở phía sau bọn họ còn cười hì hì nói chuyện: "Thầy cô, trở lại dạy học nha!"
Những học sinh kia cách thật xa, nhưng tiếng nói lại truyền đến từ bốn phương tám hướng, lại giống như là đang quanh quẩn bên tai bọn họ.
Chúc Ương cười lạnh một tiếng, không có để ý, thời gian bây giờ là buổi chiều khoảng 4 5 giờ, sắc trời càng ngày càng đen tối.
Nhưng chuyện kỳ lạ là chẳng được bao lâu, lại có mấy chiếc xe chạy nhanh vào.
Lúc đầu còn tưởng rằng là mấy giáo viên lại chạy ra đi bị đưa trở lại, nhưng cửa xe vừa mở ra, xuất hiện cũng là hiệu trưởng còn có một vài người ăn mặc quần áo sang trọng.
Trong sân trường nhốn nháo đứng nhiều người như vậy, nhưng bọn họ làm như không thấy, vừa đi tham quan trường học, vừa thương lượng cái gì đó.
Chúc Ương còn tận mắt thấy có người đi xuyên qua người học sinh.
Rõ ràng những người này là người sống thật trong thế giới này, mới hoàn toàn tách rời với không gian này, không cách nào ảnh hưởng tồn tại lẫn nhau.
Người đàn ông đầu hói bụng bư kia vẫn lải nhải giới thiệu với những người khác : "Đây là một chỗ tốt, vắng vẻ, ngăn cách với thế giời bên ngoài, con đường bên ngoài kia, bình thường không có xe lui tới.
Dựa vào đôi chân là không chạy thoát.
"
"Trẻ con quậy phá ném tới chỗ này, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, dùng chút mánh khóe, rất dễ dạy bảo, cho phép tôi nói, sẽ không làm cho những mầm non bị rạn nứt.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...