Hoang mang vô cùng, Tiêu Kiếm bước về phía trước vài bước, đến trước mặt Lý Hiên.
“Người...đã...đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thực ra cũng không có gì, chỉ là ta không may mà làm ra một vũ khí cực phẩm, không cần để tâm.” Lý Hiên uể oải nói.
“Vũ khí cực phẩm? Không may?”
Tiêu Kiếm nghe những lời này hoàn toàn thất kinh, mắt trợn tròn.
Cần biết rằng.
Vũ khí cực phẩm là vũ khí lợi hại nhất của võ sư, vô cùng hiếm thấy, cũng giống như pháp bảo quý giá của giới chân tu, mỗi lần xuất hiện đều có thể gây chấn động lớn.
Mà thầy rèn được vũ khí cực phẩm, đều được tôn xưng là tông sư rèn, địa vị cao hơn đại sư rèn một bậc rất lớn.
Ở Ma Lang thành, một đại sư rèn rất được chào đón, càng không cần nói đến tông sư rèn, chắc chắn sẽ thu hút sự náo động vô cùng.
Mà bây giờ.
Ngay trước mặt mình.
Lại có một vị tông sư có thể rèn được vũ khí cực phẩm, khiến Tiêu Kiếm trợn tròn mắt.
“Thật...thật vậy sao? Người lại có thể rèn ra được vũ khí cực phẩm sao? Đợi đã, trong tiệm hình như không còn nguyên liệu.” Tiêu Kiếm đột nhiên nhận thức được việc này.
“Bên đó có một chút nguyên liệu thừa, vừa hay đủ dùng.”
Lý Hiên chỉ đến một cái góc, đống vật liệu thừa nhìn giống như đống rác vất đó.
“Vật liệu thừa?”
Tiêu Kiếm càng choáng váng, giống như tên ngốc đứng yên bất động.
Có thể rèn ra vũ khí cực phẩm, đã là vô cùng tuyệt vời rồi.
Nhưng hiện tại, vị Lý Hiên tiên sinh này lại dùng vật liệu thừa để rèn ra một vũ khí cực phẩm, hoàn toàn khiến Tiêu Kiếm thất kinh rồi.
“Cậu không cần quá kinh ngạc, đây thực ra là ngoài ý muốn, vốn dĩ ta chỉ là muốn rèn một vũ khí hạ phẩm, kết quả không ngờ, lại không may tạo ra một vũ khí cực phẩm.” Lý Hiên thành thực nói.
Tiêu Kiếm: “....”
Hai vị đại sư: “...”
Hai vị đại sư đáng rèn vũ khí, cảm thấy không còn lời nào để nói.
Bọn họ cố gắng hàng chục năm, vật lộn hàng chục năm, hao phí lượng lớn vật liệu quý giá, cũng chỉ có thể rèn ra một vũ khí thượng phẩm.
Đến việc làm ra được vũ khí thượng phẩm hai cũng rất khó, chứ đừng nói đến vũ khí cực phẩm.
Vậy mà lúc này, vị tiên sinh này lại chỉ cần dùng vật liệu thừa cũng có thể rèn ra vũ khí cực phẩm rồi, vũ khí loại này đương nhiên lợi hại hơn vũ khí thượng phẩm rất nhiều.
Kết quả như vậy, mọi người vừa ngưỡng mộ, vừa thấy bất lực, lại có chút chua xót.
Không cách nào khác.
Khoảng cách quá lớn rồi, bọn họ chỉ có thể biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục cố gắng rèn sắt.
“Sao vậy, hiện giờ ta có tư cách thu nhận cậu làm đồ đệ hay chưa?”
Lý Hiên điềm đạm lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Kiếm.
Tiêu Kiếm thở dài, cảm thấy bản thân không có tư cách bái đối phương làm sư, cùng lúc cũng nghi ngờ đối phương thân phận cao như vậy sao lại muốn thu nhận mình là đệ tử.
“Cậu có đủ tư cách, không cần quá xem thường bản thân, thiên chất của cậu tốt hơn so với tưởng tượng của cậu.”
Lý Hiên từ từ đứng dậy, cất ghế ngồi vào túi trữ đồ.
“Là vậy sao, vậy tôi sẽ bái sư.”
Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, đang định quỳ xuống bái sư, đột nhiên có một tiếng nói cất lên.
“Đợi một chút, cậu không thể bái anh ta làm sư.”
Âm thanh như có như không vang lên, vang khắp xung quanh, cũng vang vọng trong tai mọi người.
Theo sau tiếng nói đó.
Một người gầy nhỏ từ từ bước vào trong tiệm rèn.
Đây là một lão già mặc một chiếc áo dài đã cũ, trong tay ông ta cầm một cái đùi gà, vừa ăn, vừa đi về phía trước, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, phát ra một mùi khó ngửi.
Với dáng vẻ như vậy, mùi khó chịu như vậy, khiến mọi người bất giác cau mày.
Chỉ có Lý Hiên nhướng mày, nghiêm túc nhìn người này.
[Cổ Phong: Người tu tiên, đang bị trọng thương, sức chiến đấu giáng xuống cấp tông sư, hộ vệ của Tiêu Kiếm, không thể thu làm đồ đệ.]
“Người là? Cổ gia gia!”
Tiêu Kiếm đang định bái sư thì nhìn thấy con người lôi thôi này, có chút sững sờ, sau đó lại lộ ra sắc mặt vui mừng.
“Ha ha ha, chúng ta đã gặp nhau nhiều năm trước, ta hiện giờ lại thành dáng vẻ lôi thôi này, cậu khó mà có thể nhận ra ta.” Cổ Phong cười lớn.
“Sao tôi có thể quên ông được! Vào lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất, là ông đã tặng tôi tiệm rèn này, giúp tôi có thể nhờ vào nó mà kiếm sống.
Sau đó ông cứ vậy mà rời đi, vậy mà đã mấy năm rồi, Cổ gia gia, những năm này ông đi đâu vậy?” Tiêu Kiếm liền hỏi.
“Có xảy ra một số chuyện, không nhắc đến những chuyện này nữa, nói chuyện bái sư trước đi.” Cổ Phong khua khua tay, rồi nói tiếp.
“Tiêu Kiếm ah, cậu không thể tùy tiện bái người khác làm sư được, sau này cậu có thể sẽ gia nhập tiên môn, bái người khác làm sư hoàn toàn không cần thiết.”
“Gia nhập tiên môn? Tôi chỉ là một phế vật, làm gì có tư cách gia nhập tiên môn.” Tiêu Kiếm cay đắng nhìn Cổ Phong.
“Không, cậu chỉ là chưa thức tỉnh bản thân mà thôi, đợi sau khi cậu thức tỉnh, ta có thể giúp cậu gia nhập tiên môn, trở thành người tu tiên mạnh, vì vậy không cần bái anh ta làm sư, sau này sư tôn của cậu phải là người tu tiên mới đúng.” Cổ Phong lại căn dặn thêm lần nữa.
“Nhưng mà Lý tiên sinh rất lợi hại, anh ấy có thể rèn ra một vũ khí cực phẩm, đây là vũ khí cực phẩm vô cùng lợi hại.” Tiêu Kiếm không kìm được nói.
“Quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ có chút bản lĩnh này không đủ để trở thành sư tôn của cậu, hơn nữa đợi sau khi cậu trở thành người tu tiên, có thể học để trở thành thầy luyện vũ khí, thầy luyện vũ khí so với tông sư rèn, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, một cái là trời, một cái là đất, vì vậy không thể tùy tiện bái sư được.” Cổ Phong lại một lần nữa cự tuyệt.
“Nhưng...nhưng mà tôi cảm thấy Lý tiên sinh rất tốt, ngoài trừ ông ra, chỉ có duy nhất anh ấy giúp đỡ người như tôi.” Tiêu Kiếm nghiêm túc nói.
“Về điểm này thì anh ta rất tốt, nhưng ngoài rèn ra, anh ta không có gì để dạy cậu nữa cả, mà rèn là thứ không nhất thiết phải học, ta vẫn muốn khuyên cậu không bái sư, cái chính là lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ dẫn đến hàng loạt rắc rối không cần thiết.”
Cổ Phong tiếp tục từ chối, kéo cậu đứng về cạnh mình.
“Nhưng mà...”
“Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi.”
Cổ Phong ngắt lời Tiêu Kiếm, lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt lên trên chiếc bàn, nhìn về hướng Lý Hiên.
“Bất luận cậu có mục đích gì khi nhận Tiêu Kiếm làm đồ đệ, nhưng cậu đã cho cậu ấy hi vọng, điểm này có thể ghi nhận, nhưng chuyện thu nhận đồ đệ thì nên thôi đi.
Bên trong chiếc bình sứ này có một viên luyện tang đan cực phẩm, có lẽ một viên luyện tang đan này cũng đủ báo đáp sự giúp đỡ vừa rồi của cậu rồi, cầm lấy đi.” Cổ Phong điềm đạm nói.
Theo sau đó là giọng nói trầm xuống.
Bọn họ biết rất rõ, luyện tang đan cực phẩm quý giá nhường nào, đó là vì nó là đan dược quý giá có thể bài trừ độc đan, cho dù một viên thôi cũng vô cùng quý giá.
Điều này cũng khiến hay vị đại sư và Lục trưởng lão, đều nhìn chằm chằm vào bình sứ đó, hít thở cũng trở nên nặng nề, rõ ràng là bị viên đan này làm cho bàng hoàng rồi.
Cổ Phong nhìn cảnh này thì khẽ cười điềm đạm, cảm thấy người phàm đúng chỉ là người phàm, một viên đan dược là có thể giải quyết được rồi.
“Đan dược người cầm về đi, ta lại không cần, thu nhận đồ đệ mới là mục đích của ta.”
Lý Hiên bình tĩnh nhìn Cổ Phong, đến viên đan dược anh cũng không nhìn thấy một cái, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.
“Vì sao? Giá trị của viên đan dược này vô cùng cao, nói không chừng còn có thể giúp cậu đột phá lên tu vi mạnh hơn.” Cổ Phong nhíu mày giải thích..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...