"Thế nào? Sherry tiểu thư thích chứ?" Jouri cười thần bí.
Sherry hừ lạnh một cái.
"Thích? Jouri ngươi nói thật nhẹ nhàng.
E là ngươi đã tính toán cả rồi đúng không?"
"Không hổ là ngươi, thật thông minh."
Trên khuôn mặt Sherry xuất hiện một tia kinh hãi.
Cô tính toán mấy năm trời, lại không ngờ rơi vào bẫy của Jouri hắn.
Mà càng không ngờ rằng, vào cái đêm ở khách sạn đó, cô đã sớm bị người ta tính kế.
Hiển nhiên, Jouri nhếch môi cười một cái.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều không khỏi rét run.
Đều là hợp tác mấy năm nay, có ai mà không biết, mộ khi nụ cười của Jouri xuất hiện, tức là có một kẻ rơi vào bẫy hắn ta.
Mà hắn, lại cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
Tần Ngọc biết rõ, người đàn ông này ngoài mặt nhìn phong hoa tuyệt đại, ôn nhu như ngọc, thế nhưng ẩn sau trong vẻ đẹp thiên thần đó lại là một ác ma.
Hắn, Jouri đã từng nhuốm máu bao nhiêu người, ngay cả bản thân cũng không rõ.
Huống chi là Tần Ngọc mới quen hắn hai năm gần đây.
Thế nhưng, điều mà không ai ngờ tới, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng nhóm người Sherry xong rồi, thì Jouri lại lên tiếng.
"Ta muốn hợp tác với cô.
Sherry tiểu thư sao không thử nghĩ xem? Hử?"
Sherry thất kinh.
Cô không ngờ rằng Jouri hắn lại nói lời này.
Hợp tác? Chẳng lẽ hắn đã quên mấy năm trước chính cô là người đã đả thương hắn hay sao? Ngay cả cánh tay cũng vì vậy mà xuýt chút nữa đứt rời.
Sherry cười khinh bỉ trong lòng.
Lần hợp tác này e là không đơn giản.
Hơn nữa, cô bị hắn tính kế lừa tới đây, chẳng lẽ còn có thể tin hắn sẽ không lừa cô lần nữa sao?
Tin cái mẹ nó!
Sherry cô cũng đâu phải ngốc, sao có thể tin tưởng hắn.
Một kẻ mưu mô như Jouri, Sherry chắc chắn không tin tưởng.
"Ngươi chắc chắn muốn hợp tác?" Sherry nghi hoặc.
"Chắc chắn." Jouri khẳng định.
"Jouri thiếu gia, ả Khuynh Y này không thể tin.
Ả cũng không có năng lực gì xứng để hộ tác với ngài." Tần Ngọc lên tiếng.
"Im miệng, ta muốn hợp tác với ai không tới lượt mấy người."
"Hợp tác thì thế nào? Không hợp tác thì lại thế nào?" Sherry cắt ngang.
"Vậy...ngươi đừng hòng rời khỏi đây." Ánh mắt Jouri lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Sherry ánh mắt không chút bất an nhìn thẳng vào mắt Jouri.
Cô cho dù có thực sợ hãi thì cũng không thể lộ ra bên ngoài.
Dù sao, trước mặt cô chính là kẻ thù không phải ta sống ngươi chết thì chính là ta chết ngươi sống.
Cô không thể dễ dàng tin hắn.
"Ngươi chắc chắn không muốn hợp tác? Nếu chúng ta kết hợp, không chừng người đó sẽ có thể bị lật đổ."
Tất cả mọi người đều cả kinh.
Người đó? Jouri hắn có điên không? Kẻ đó một tay che trời giới hắc đạo ai mà không biết.
Giờ muốn Sherry cô hợp tác chống lại người đó, đúng là nằm mơ!
"Chúng ta không hợp tác." Mục Vũ đột nhiên nói.
"Hừ, các ngươi đây là không biết điều."
Lập tức, Jouri giơ tay ra hiệu.
Mấy người áo đen liền nhanh chóng bao vây đám người Sherry, rồi sau đó hai bên lao vào giao đấu.
Những tên áo đen không phải tay cầm dao thì cũng là cầm gậy.
Thế nhưng đám người Sherry sao có thể thua? Họ dám tới đây hẳn là có chuẩn bị.
Vậy nên không đợi đối phương phản ứng kịp, Sherry đã rút ra một khẩu súng.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng, hai tên ngã xuống.
Từng viên đạn đều ghim chuẩn vị trí chí mạng.
Đám Bác Thừa Ngôn cũng không thua kém, súng dao đầy đủ, hiển nhiên phát huy hết thực lực.
Giờ đây, thực lực của họ phơi bày, ai dám khinh thường? Jouri sớm đã nghe nói về truyền kì của mấy người Sherry này.
Không phải là một thân dựng nên tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới, không phải một thân tự mình tạo dựng lập nghiệp, mà là thực lực đáng sợ của cô.
Một tay trộm siêu đỉnh, một sát thủ máu lạnh.
Không có truyền kỳ nào không làm hắn kinh hãi.
Thế những Jouri hắn không tin lời đồn đại.
Nhưng giờ cô ở trước mắt hắn biểu hiện ra xuất sắc như vậy, hắn sao có thể không kinh ngạc.
Dù sao, một người phụ nữ mới hai mươi mấy tuổi như cô, có thực lực như nào quả thực không tầm thường.
Hơn nữa, cô còn chiêu mộ được một đám Bác Thừa Ngôn không kẻ nào là không tài giỏi.
Bọn họ hợp lại, không biết tương lai sau này còn có thể làm chuyện kinh thiên động địa gì nữa.
Con đường sau này của hắn nếu không diệt trừ bọn họ thì thật sự khó đi.
Có thể sẽ còn dẫn tới tai họa khôn lường.
Vậy nên, hắn chính là nhân lúc họ chưa trưởng thành mà đem họ đi tiêu diệt.
Trời xanh đố kị anh tài quả không sai!
Người càng tài giỏi sẽ có càng nhiều người ghen tị.
Điều này Sherry sao không biết?
Không, cô không những biết mà còn biết rất rõ.
Nhưng sao có thể dừng lại? Một khi cô bộc lộ tài năng, hẳn sẽ có người ghe tỵ cũng hẳn sẽ có người ngưỡi mộ, e dè.
Vậy nên, có hại thì cũng sẽ có lợi, hai bên đồng đều liền giữ được thế cân bằng.
Nếu
Nếu cô không bộ lộ tài năng, không những bị người khác khinh thường, mà còn bị người ta hãn hại.
Tới lúc đấy, không kẻ nào ngưỡng mộ, không kẻ nào trọng dụng, làm sao có thể sống sót?
Vậy nên, Sherry sớm đã lường được cô sẽ có ngày hôm nay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...