*Về Phía Của Blue*
Nơi phía vùng hồ nước lớn , có 4 thân ảnh xuất hiện, Blue nhẹ nhàng thả tay của La Dương ra rồi đi đến quan sát cái hồ kia.
Rồi Blue quay lại nói với cả 3 cô gái.
- Cả 3 người đều phải tự tạo ra vũ khí của mình, đây là vũ khí.
Blue đưa tay lên ngang ngực mình, lập tức từ dưới nước quy động lại tạo ra nhiều hình dạng của các loại vũ khí.
Liên Hoa chọn cho mình 1 cái trượng, Hạ Lan 1 cái đàn hạc nhỏ mini, còn La Dương thì lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình điều khiển bằng tay không.
Blue nhìn rồi khẽ gật đầu, quay lại nhấc chân ra phía hồ nước lớn, cô bước đi trên mặt nước nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
Rồi quay lại nhìn cả 3 người con gái kia.
- Bước đầu tiên, hãy đứng được trên mặt nước.
Nghe thì có vẻ khá đơn giản, Liên Hoa trong phút chốc nóng vội đi nhanh ra, và kết quả là ngã chõng xuống hồ nước.
Blue thở dài điều khiển nước đưa cô bé lên bờ.
Liên Hoa bị sặc nước ho khụ khụ, La Dương lại vỗ vào lưng cho cô bé, hỏi han ân cần.
- Em không sao chứ, Liên Hoa.
Blue lạnh lùng nói.
- Nóng vội là 1 đức tính không tốt.
Đừng có nghĩ quá đơn giản.
Thật may cho cô bé, là có tôi đỡ cô lên đấy.
Hạ Lan lo lắng quay qua nhìn Blue đang đứng ở giữa hồ.
- Cô nói vậy là ý gì.
Blue nở nụ cười huyền bí.
- Tôi mong rằng là đừng có ai phải rơi xuống hồ 1 lần nữa.
Bởi vì bọn cá ăn thịt người này sẽ rất thích đấy.
Vừa dứt lời, ngay lập tức bên dưới hiện ra hàng ngàn con cá ăn thịt đang ẩn nấp ở dưới, Hạ Lan chỉ tay về phía cô.
- Vô lý, sao có cô là không bị...
Chưa kịp nói hết, Blue đã chen vào.
- Bị cắn! Đơn giản vì ta không phải là con người.
Nhận được câu trả lời thì cả 3 liền im bặt, không dám hó hé, Liên Hoa sau màn vừa bị chấn động không kém.
Blue đưa con ngươi màu xanh đang loé sáng, đầy mong chờ nói.
- Nào, cố gắng đừng để chết nhé.
Từ dưới nước có âm thanh vọng lên giễu cợt Blue.
- Thật tàn nhẫn quá, Blue.
Mặt của Blue có vẻ không vui, nói.
- Ta không có gọi ngươi, Huyền Vũ.
Từ dưới chân Blue, một con rùa với cái thân bị 1 con rắng quấn quanh trồi lên, cả thân của nó đều là 1 màu đen huyền bí.
Blue đứng trên mai nó, con rắn hạ đầu xuống nói.
- Tiết mục hay như vậy, sao bọn ta có thể bỏ lỡ chứ.
Đầu con rùa lạnh lùng im lìm nhìn về phía 3 cô gái kia.
Cả 3 cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy được 1 sinh vật lớn như vậy.
Blue khoanh tay nói.
- Đừng để ý bọn chúng, mau lo thực hành đi.
Cứ thế cả 3 đành bắt đầu luyện tập, cứ thế kéo dài 1 quãng thời gian.
Gần như cả 3 đứng được trên mặt nước thì cả thân thể cũng tả tơi không kém, Blue gật đầu hài lòng, rồi quay sang Huyền Vũ.
- Đây hết tiết mục hay rồi, các ngươi đi săn đi.
Sẽ cần đến các ngươi sau.
Huyền Vũ bắt đầu lặn xuống hồ nước sâu, tìm kiếm thức ăn của mình.
Blue ra giữa tạo 1 bục tròn, rồi đi lên bày biện món ăn ra, nói với 3 người kia.
- Mau mau ăn đi, rất nhanh sẽ đến lúc các người thực hiện phần học cuối.
Cả 3 cũng khó hiểu nhưng cũng tranh thủ cắm đầu ăn, cho tận 30' sau.
Khi đã no nê xong xuôi mọi thứ, Blue nhìn bọn họ.
- Giờ thì chúc may mắn.
Cô không nhanh không chậm làm cái bục họ đang đứng tan ra thành nước, cả 3 bị rớt xuống dưới hồ nước sâu, và họ vẫn thở được dưới nước.
Blue đặt chân xuống mặt nước, đưa tay chạm vào mặt nước đóng băng cả hồ nước.
Blue nói vọng xuống nước.
- Vận dụng phép của mình đấu với Huyền Vũ.
Bọn chúng sẽ là người thức tỉnh các người.
Nói rồi, cô ngồi xuống nơi đó, nhắm mắt thiền tĩnh tâm.
Cả 3 ở dưới nước, nhìn quanh thì không còn thấy bọn cá ăn thịt đâu cả, nhưng trước mặt họ là hình dạng lớn của Huyền Vũ đang đối diện với họ.
Huyền Vũ bơi tới nói.
- Nào nào, cứ thể hiện những gì các ngươi học được ra đây nào.
Rồi Huyền Vũ tạo lốc xoáy dưới nước quất Liên Hoa va mạnh lên mảnh băng phía trên, La Dương điều khiển lốc xoáy nước bay thẳng về phía Huyền Vũ.
Hạ Lan gẩy đàn tạo ra những mũi đá hình dạng nước phóng tới con rắn trên thân con rùa kia.
Nhưng được nửa đường, những thứ đó đều đã biến mất, cả 2 bị bàng hoàng với việc đó.
Huyền Vũ tức cười phá lên.
- Các ngươi đang múa phép ta xem sao.
Đừng quên ta là người điều khiển dưới đây.
Các ngươi phải cố gắng nhiều vào.
Rồi bắt đầu lao vào, Liên Hoa sau chấn động vừa rồi lấy lại tinh thần, bắt đầu nghênh chiến.
Bên trên Blue ngồi thiền, thì nhẹ mở mắt nhìn xuống quan sát cuộc chiến bên dưới.
Thầm nói.
- Tôi mong rằng các người còn sống để trở lại đây.
Đấu với Huyền Vũ, e là bọn chúng không hề biết nương tay là gì.
Việc này, đành trông vào vận may của các người.
Rồi cô lại nhắm mắt đi vào trạng thái hấp thụ khí xung quanh mình, Huyền Vũ đang chiến đấu cũng nhìn lên trên lớp băng dày đó, thầm chửi rủa.
- Thật lạnh lùng, ngay cả ta mà cô cũng dám bỏ mặc.
Nhốt ta dưới lớp băng dày cui đó.
Thiệt là tức chết ta mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...