"Không ngờ ba năm gặp lại, em vẫn 'ngon' như ngày nào."
"Anh có thể đứng đắn mà? Đừng như thế nữa Cổ Vị Nghiêm."
Trán Phỉ Sắc nổi hai vạch đen, còn không quên lườm nguýt hắn cho bõ ghét.
Chân còn giơ lên cao, muốn đạp hắn sang một bên.
"Ấy đừng, ở đây không có đồ lót sẵn cho em đâu, giơ lên là thấy đấy nhé."
Cổ Vị Nghiêm làm bộ dạng hốt hoảng, lời bảo cô nên cẩn thận đừng làm lố, nhưng tay lại kéo chân cô giơ lên cao thêm cao nữa.
Thật sự tên này gặp Phỉ Sắc thì đã lộ ra bộ dáng cầm thú như thế rồi, hắn quên mất bản thân ban ngày của mình là vị Đại tá cao ngạo, dũng mãnh như thế nào.
"Cút đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Phỉ Sắc hậm hực, giật chân mình thu nép về một góc giường khép lại đôi chân, bộ dạng cùng gương mặt đã thấm mệt cũng đã khiến hắn suy nghĩ lại chuyện tối nay.
"Ô, thế tôi đi ăn tối."
Cổ Vị Nghiêm lần đầu chấp nhận lời từ Phỉ Sắc, hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Nhắc đến ăn, bụng kẻ nào đó lại ục ục kêu lên đáng thương, nhưng miệng vẫn nhất quyết không cầu xin từ hắn.
Cổ Vị Nghiêm không nói gì nữa, chân cũng bước khỏi cửa.
Cạch.
Tiếng cửa vừa đóng lại, Phỉ Sắc liền nhăn mặt khó chịu, tay xoa xoa bụng đói của mình.
Cả ngày hôm nay không có gì bỏ bụng cả nên dạ dày, bao tử đều đang sôi sùng sục, đánh trống kêu gào.
Đã vậy còn phải vật lộn với Cổ Vị Nghiêm, chạy trốn làm gai đâm hết vào người, xui thêm nữa là bị hắn đâm cho một nhát đau thấu tim gan.
Cổ Vị Nghiêm hắn không thấy cô mà rũ lòng thương xót sao? Hắn có thể đưa cô đi ăn hay là nói câu mang đồ ăn về cũng được mà, nói đi ăn và sau đó hắn đi ăn thật, để lại cô trong căn phòng không có một chút thức ăn gì, ngay cả hoa quả, nước trà cũng chả có để lót dạ.
Phỉ Sắc không mấy vui vẻ, liền dùng sức ở tay còn lại trả thù lên cái mền, vô tình đụng phải dấu vết gai đâm.
Lần này là bị sao Kế Đô chiếu thật rồi, trưa bị gai đâm không có sao hết, bây giờ lại như kiến ba khoang cắn vậy.
Dù cô là sát thủ được người khác đánh thuê, bản thân từ nhỏ đã phải luyện tập vất vả, trên người không có chỗ nào được lành lặn, nhưng khi ra tay lại trúng hoàn toàn vào chỗ hiểm.
Hơn nữa thân thể cô nhỏ nhắn nên ra tay ít có kẻ đuổi bắt được.
Lần này coi như không may mắn, bị hắn ghim dao lại như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Phỉ Sắc chảy máu nhiều đến mức ngất đi như thế.
Làm nghề này cũng rất an nhàn, mà an là an nghỉ ở bàn thờ, nhàn là nhàn nhã ở trong tù.
Ví dụ như cô bị bắt đây.
Tuy là hơi chua chát cuộc đời thật, nhưng cầm tiền trên tay cũng rất thích, nó là động lực khiến cô phấn đấu, không ngờ phấn đấu chỗ nào lại không chịu, ai ngờ phấn đấu vào chỗ này, rồi lại bị hắn tận tháng mấy liền.
Nếu kể đến việc bị bắt, phải nói đến ngày mồng ba của ba năm trước.
Lần đó, cô nhận được tiền cùng với yêu cầu giết kẻ thủ ác ở gần đường biên giới.
Cô nhìn món hời trước mắt, sao mà không nhận được, cô nhanh chóng đồng ý rồi bắt tay vào việc.
Phỉ Sắc dùng nỏ bắt vào ngay động mạch cảnh của tên đó, tiễn hắn ta một bước xuống địa ngục.
Năm đó cô cũng bị mấy người anh em nói rằng mình bị sao xấu chiếu, phải gặp đàn ông để giải xấu, cô còn mắng chửi bọn họ té tát một trận, không ngờ lại linh ứng.
Trên đường quay trở về, thủ hạ của tên đó đã truy sát Phỉ Sắc, còn bắn vào bánh xe khiến chiếc xe chạy lệch lạc khỏi đường mòn ban đầu.
Những kẻ đó còn sử dụng đếm cả mìn, muốn giết chết cô.
May mắn cô chỉ bị thương, cô gắng gượng bò qua con lươn chia cắt hai miền đất rồi ngất ngay tại đó.
Cô đã được Cổ Đình Lang đưa về Cổ gia săn sóc, sau đó là chuỗi ngày ám ảnh bắt đầu.
Cổ Đình Lang là kẻ ôn nhu như nước, dịu dàng tuyệt đối.
Đến cô tâm băng hơn đá lại có chút xao xuyến trong lòng huống hồ những cô gái khác sẽ điên cuồng như thế nào.
Dù là xao xuyến chỉ có một chút, cô cũng đã sớm dập tắt nó đi vì Cổ Đình Lang có hôn thê rồi.
Và vì cái sự kiện đó mà Cổ Vị Nghiêm lại giở trò bỉ ổi, bắt oan cô tội trộm cắp mà tống vào tù ba tháng.
Nếu hắn tống vào "tù" rồi thả ra, cô sẽ nhất định vái lạy hắn vài ba cái, nhưng "tù" này chính là căn biệt thự Đổng Phong của hắn.
Những ngày tháng sau đó là hắn ban ngày bắt cô làm vợ, ban đêm bắt cô làm thú vui.
Cổ Vị Nghiêm đã dùng đủ mọi thể loại áp dụng vào cô, việc trốn tìm hay chơi trò bịt mắt bắt dê cũng có trong đầu của hắn sẵn.
Đừng tưởng mấy trò đó trẻ con.
Trò trốn tìm trẻ con như lần này đã làm cho kẻ thì bị bắn ở đùi, người bị dao đâm ở vai đây.
Còn đối với bịt mắt bắt dê lại càng sợ hơn nữa, hắn bịt mắt mình bằng dải khăn đỏ, sau đó huơ tay cầm thương tìm kiếm cô trong căn phòng chật hẹp, phải biết cô đã dùng mọi chiêu thức né để có thể sống sót.
Phỉ Sắc vẫn có ấn tượng với những thứ hắn làm với cô, nhưng điều làm cô nhớ mãi chính là lúc mà hắn ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ được dán trong mặt đồng hồ quả cam của hắn.
Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đôi mắt hài hòa, nụ cười thập phần ôn nhu.
Gương mặt đã năm, sáu phần giống hắn rồi nên hắn nghĩ đó làm mẹ của hắn ta.
Nhưng lạ ở điểm là mỗi lần cô muốn hỏi về người trong tấm ảnh để thỏa mãn lòng tò mò.
Không ngờ hắn nạt nộ, quát tháo rất ghê sợ nên sau đó cô cũng chẳng thèm hỏi nữa.
Dù sống cùng nhau gần hai tháng hơn nhưng việc cô biết hắn là người ra sao vẫn là một ẩn số.
Việc giết hại nhầm Cao Đình Lang là do một tay Cổ Vị Nghiêm sắp xếp.
Lúc đó là tiệc ở Cổ gia, các tay máu mặt đều có ở đó nên hắn lơ là việc quản cô.
Phỉ Sắc muốn đi nhưng nghĩ ngợi với ý muốn trả thù nên quyết định giúp hắn đầu thai lại.
Sau đó, đợi hắn say mà ra tay hành quyết, rồi giết xong mới phát hiện ra là Cổ Đình Lang chứ không phải là Cổ Vị Nghiêm.
Vì sự cố đó mà cô chạy bay đi xa ngay trong đêm, đợi đến khi phát hiện ra thì hung thủ đã không còn rồi.
Đến bây giờ nghĩ lại, Phỉ Sắc càng nhớ đến gương mặt kia, vẫn có chút tội lỗi với bản thân.
Cổ Đình Lang không làm gì mà cô lại ra tay tàn ác quá rồi.
Cạch.
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phỉ Sắc, cô nghiêng đầu nhìn sang, ra là Cổ Vị Nghiêm, trên tay hắn còn cầm theo khay thức ăn mới.
"Phu nhân tàn nhẫn của tôi, mau ngồi dậy mà ăn.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...