Chương 4.3
*********************
Bởi vì chuyên tâm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nhận thấy được Ân Thác đang đi phía sau lưng nàng, cuộc nói chuyện của nàng và Ngô Kiện Khang hắn đã nghe được toàn bộ, Ân Thác tiến lên khom người nói nhẹ vào tai nàng “ Tại sao lại vui như vậy ?”
Dọa người nha! Nhược Băng cả kinh làm rớt quyển sách trên tay, Ân Thác nhanh nhẹn đón lấy, làm cho chồng sách vở nặng nề kia không rơi trúng chân của nàng.
“Ân, Thầy Ân?” Hắn xuất hiện khi nào vậy?
“Trông bộ dáng của cô hình như rất hoảng sợ, tôi dọa cô sao?” Vẫn là vẻ tươi cười mê hoặc lòng người kia.
“Không sao.” Nàng nhận lại sách vở, trấn tĩnh lại bản thân, thầm mắng mình tại sao lại chậm chạp đến mức không phát hiện ra hắn!
“Cô Trầm, hôm nay đã khuya như vậy rồi, sao cô không về, ở lại có việc gì sao?”
“Không vội, tại vì tôi có việc .”
“Cần tôi giúp gì không?”
” Thật ra tôi đang muốn tìm anh.”
“Vậy à? Thật sao? Tôi thực cảm thấy vinh hạnh, khó được cô chủ động tìm tôi, có chuyện gì cần tôi cống hiến sức lực vậy?”
Nàng ho khan một tiếng, tự nhắc mình không thể mềm lòng, nhất định phải thừa cơ hội này nói rõ ràng.
“Chuyện là thế này, tôi cảm thấy chúng ta cũng không ——”
“Nguy hiểm!” Ân Thác đột nhiên ôm lấy nàng né sang một bên, Ngay sau đó nghe được bên cạnh tiếng thủy tinh vỡ vụn, những mảnh vỡ bay tung tóe xung quanh bọn họ.
Hai người té trên mặt đất, Nhược Băng bị Ân Thác ôm vào trong ngực bình an vô sự, chuyện nguy hiểm như thế này đương nhiên là nhắm vào nàng rồi, chẳng lẽ bọn chúng đã nhận ra được thân thế của nàng. Nếu đúng như này, nàng tuyệt đối không thể để liên can đến người vô tội.
“Trốn mau!” Nàng khẩn trương thúc giục.
“Trốn? Tại sao?” Hắn hỏi.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, bây giờ chúng ta rất nguy hiểm, đi mau là được!” Nàng muốn đứng lên, nhưng Ân Thác đang đè nặng nàng,, thật sự quá nặng .
“Chỉ là một quả bóng chày đánh trúng vào cửa kính, vì sao phải trốn?”
Bóng chày? Nhược Băng ngây ngốc sửng sốt, nhìn chung quanh tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một quả bóng chày trên mặt đất, hoàn toàn không phải là đạn tập kích.
Dạo này nàng làm sao vậy? Phản ứng trở nên chậm chạp, nếu Ân Thác không đẩy ngã nàng, chỉ sợ sớm đã bị những mảnh thủy tinh vỡ làm cho bị thương.
” Cô không sao chứ?”
“Không có việc gì, cám ơn anh. . . . . . ” Lúc này nàng mới phát hiện mình vẫn còn trong vòng tay ôm ấp của Ân Thác , Nhược Băng bối rối thoát khỏi vòng tay của hắn, cũng đồng thời phát hiện cánh tay hắn đang chảy máu.
” Anh bị thương!” Nàng kêu lên.
“À? Không sao, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Hắn lại cứu nàng một lần nữa, Nhược Băng áy náy nói: ” Bị thương không nhẹ đâu, nếu không phải vì cứu tôi. . . . . .”
“Đừng lo lắng. May mắn là cô không bị thương, nếu không tôi thật có lỗi .”
Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối của nàng , động tác này vô cùng thân thiết làm nàng xúc động mãnh liệt, một cảm giác tê dại đánh úp lại, Nhược Băng dường như cảm thấy đầu óc mê muội.
” Vết thương của anh phải lập tức cầm máu.” Nàng mượn cớ cúi đầu xem kỹ miệng vết thương của hắn, sợ bị hắn nhìn thấy hai gò má đỏ bừng.
Không nên như vậy nha! Nàng làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy rung động vậy?
“Đúng rồi, cô không phải tìm tôi có việc sao?”
Nụ cười của hắn dịu dàng thâm tình như thế, trong sáng thánh thiện làm cho nàng nhìn không chớp mắt, những lời định nói bỗng chốc nuốt trọn trở về, tình cảnh này làm sao nàng nói nói ra được?
“Cũng không có chuyện gì quan trọng. . . . . . Trước tiên nên lo xử lý vết thương của anh là quan trọng hơn hết, chúng ta đến phòng y tế băng bó đi!”
Chương 4.4
*********************
Hắn gật đầu, hai người đứng dậy đi về hướng phòng y tế, dọc theo đường đi Nhược Băng sợ người ta thấy vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ của nàng, nghiêm mặt lại không dám nhìn mặt hắn, bởi thế nên nàng không thấy Ân Thác —— cũng chính là Hắc Ưng, đang cười vô cùng thoải mái, hắn vô cùng yêu nét mặt đỏ bừng đáng yêu vì xấu hổ của nàng, đôi mắt sáng tinh anh thu gọn hình ảnh của nàng vào mắt hắn.
Nàng là của hắn, không ai có thể đoạt đi, cho dù người mà trong lòng nàng ngưỡng mộ là Bạch Thiệu Phàm, hắn cũng không cho phép, hắn chẳng những muốn đoạt lấy thân thể của nàng, hắn còn muốn giữ lấy lòng của nàng.
Trên ô cửa sổ của tòa cao ốc khác ở đằng xa, Tuyết Diễm nhìn từ kính viễn vọng thì biết đã hoàn thành nhiệm vụ mà Hắc Ưng giao phó, thu hồi gậy phát bóng và kính viễn vọng chuẩn bị rời đi.
Nàng không khỏi tự hỏi, Hắc Ưng đang làm trò quỷ gì? Vì sao còn chưa động thủ giết cô gái kia? Càng cảm thấy kỳ quái, tại sao hắn lại trà trộn vào trường trung học Minh Dương làm thầy giáo? Liên tiếp những vấn đề làm cho nàng đoán không ra, hành động của sư huynh luôn quái dị làm người ta nghĩ không ra.
Quên đi! Dù sao chuyện cũng không liên quan đến nàng.
Tuyết Diễm mang theo thiết bị, đi vào tầng hầm bãi đỗ xe của tòa cao ốc, mới đi đến bên cạnh xe, một bóng người im hơi lặng tiếng vọt đến trước mặt nàng.
Đợi đến khi nhìn rõ người đối diện, Tuyết Diễm cả kinh sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể cứng ngắc đứng lặng tại chỗ.
“Đại. . . . . . Đại. . . . . . Sư huynh. . . . . .”
Vẻ mặt tươi cười mà quái của Cảnh Chấn nhìn nàng chăm chú, chậm rãi mở miệng.”Sư muội, đã lâu không gặp , rời khỏi Tây Tạng cũng không nói với Đại sư huynh một tiếng, em cũng biết anh lo lắng cho em đến mức nào a!
“Bởi. . . . . . Bởi vì rất vội vàng . . . . . . Không kịp. . . . . . Nói lời tạm biệt với anh. . . . . .” Hơi lạnh lan tỏa khắp người nàng, từ sống lưng lên đến đỉnh đầu.
“Chuyện gì mà vội vàng đến mức em rời đi không lời từ giã như vậy?” Hắn càng lúc càng tiến đến gần nàng.
” Chuyện cá nhân. . . . . . Việc tư.” Nàng bước lui dần về phía sau, nghĩ đường để chạy thoát thân.
“Lâu như vậy không gặp , không ôm một chút?”
“Không. . . . . . Chuyện này không cần thiết.” Nàng cảm thấy ghê tởm.
Sự chán ghét trên gương mặt của Tuyết Diễm làm cho Cảnh Chấn dâng lên tức giận, hắn tiếp tục tới gần nàng nói: “Sư phụ đã đồng ý hôn sự của chúng ta, theo anh trở về.”
“Gạt người!” Nàng quát.
“Em muốn cự tuyệt anh đến khi nào! Anh là đệ nhất cao thủ ở Tây Tạng, em còn có gì không vừa lòng?”
” Em không thích anh đâu, anh bỏ cuộc đi!” Vẻ mặt nàng kiên quyết, quyết định nói thẳng với hắn .
Cảnh Chấn hung tợn hỏi: “Bởi vì Nhị sư đệ, cho nên em mới cự tuyệt anh?”
“Không sai! Võ công của anh ấy mạnh hơn anh, người lại tuấn tú hơn, mặc kệ là cô gái nào cũng sẽ đều lựa chọn anh ấy, anh không cần ép em nữa!”
“Phải không?” Hắn cười đến tà ác, mắt tam giác sắc bén híp lại thành một đường, lạnh lùng nói: ” Xem ra anh cần phải mạnh tay hơn một chút.”
Cảnh Chấn lập tức đánh về phía nàng, nhưng Tuyết Diễm sớm đã có chuẩn bị, sử dụng hết sức lực cầm đồ trên tay phang thật mạnh vào người hắn, ngăn chặn hành động của hắn.
Nàng chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh gần nhất, móc súng lục ra thỉnh thoảng bắn vài phát về phía sau, nếu bị Cảnh Chấn bắt được, nhất định sẽ thất than ngay tức khắc, nàng không dám tưởng tượng kết cục của mình, chỉ có Hắc Ưng mới đánh thắng được Cảnh Chấn, vì thế nàng chạy nhanh về hướng trường trung học Minh Dương, định tìm Hắc Ưng cầu cứu.
Nhưng là, không còn kịp rồi. . . . . .
***********************
Bạch Thiệu Phàm mang theo một toán xạ thủ vây quanh khu nhà xưởng, theo tin tức đáng tin cậy mật báo, Mục Phong Cuồng đang ẩn trốn tại nhà xưởng này, từng bước từng bước tiến vào, dần dần thu hẹp phạm vi lại, Bạch Thiệu Phàm ra lệnh cho mọi người vây kín bốn phía nhất là các cửa sổ, tự mình lẻn vào bên trong tìm kiếm, đi đến trước cửa một gian phòng nhỏ, quả nhiên nghe được tiếng của Mục Phong Cuồng.
“Cảnh huynh, cô gái xinh đẹp này đến từ đâu vậy?”
“Cô ấy là người đàn bà của ta.”
Cảnh Chấn đưa đôi mắt dâm ô của hắn lướt khắp người của Tuyết Diễm, tia nhìn chăm chú của hắn làm cho Tuyết Diễm cảm thấy có một luồng khi lạnh chạy dọc sống lưng, nàng bị Cảnh Chấn bắt tới nơi này, tứ chi bị dây thừng buộc chặt không thể động đậy.
Bạch Thiệu Phàm từ khe hở cửa nhìn vào kinh ngạc khi nhìn thấy Tuyết Diễm. Đó là cô gái mặc áo đen! Hắn hoàn toàn khẳng định, từ đêm Nhược Băng và cô ta giao thủ ở trong phòng, trong đầu đã khắc sâu gương mặt của cô ta
Nhưng mà, tai sao cô ta lại ở chỗ này.
“Ra cửa canh gác , ở đây không có chuyện của cậu.” Cảnh Chấn ra lệnh cho Mục Phong Cuồng, ánh mắt nóng rực đã nói lên ý đồ của hắn đối với Tuyết Diễm
Mục Phong Cuồng đương nhiên hiểu được, thức thời khoát tay nói: ” Xong việc , gọi ta một tiếng.” Ai, nữ nhân kia thật làm cho hắn khó nhịn mà! Khiến cho tâm hắn cũng ngứa.
“Anh muốn làm gì?” Tuyết Diễm hoảng sợ hỏi.
Cảnh Chấn cười sâu xa , cặp mắt nóng bỏng cứ dao động ở trên người nàng
“Sư muội, sớm hay muộn em cũng là người của anh, chi bằng bây giờ chúng ta động phòng ngay đi.”
“Mơ tưởng! Anh dám tiến lên một bước, tôi sẽ chết cho anh xem!
Hắn cuồng tiếu.”Hai tay của em bị trói , làm sao tìm chết được? Nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi! Anh sẽ trân trọng và chăm sóc em.
“Mơ tưởng!”
Hắn cười càng lúc càng điên cuồng.”Đã sớm biết em sẽ không đồng ý, em nghĩ anh sẽ không chuẩn bị sẵn sao?”
Chương 4.5
*********************
Hắn lấy ra một gói thuốc bột màu trắng, hòa vào nước sôi. Tuyết Diễm lập tức nhận ra đó là Nhuyễn Cốt tán, uống vào toàn thân sẽ vô lực, đến lúc đó chỉ có thể mặc người xâm phạm, sắc mặt không khỏi trắng bệch, sợ hãi khẩn cầu.
“Đừng như vậy, sư huynh. . . . . . Em bằng lòng quay về Tây Tạng với anh là được, ít nhất chúng ta bồi dưỡng cảm tình trước, có cảm tình đi đến hôn sự cũng không muộn mà!Em luôn luôn rất kính trọng anh, anh sẽ không đối xử với em như vậy, có phải hay không?”
“Đã quá muộn! Sư muội, em lại muốn kéo dài thời gian để trốn anh, hôm nay anh ta tuyệt đối sẽ không sẽ thả em đi, em phải trở thành người của anh.”
Vì thế Cảnh Chấn đem cái chén chuyển đến gần miệng nàng, định ép nàng uống.
Đột nhiên một tiếng nổ, Mục Phong Cuồng phá cửa xông vào, trên miệng ứa máu té trên mặt đất.
“Sao lại thế này!” Cảnh Chấn rống to.
“Cảnh sát đây, mọi người đứng yên không được nhúc nhích.” Bạch Thiệu Phàm lấy súng chỉ vào bọn họ, đồng thời cũng gọi tất cả cấp dưới theo tới.
Hai mắt Cảnh Chấn nhíu lại, nổ súng với tốc độ nhanh đến kinh người, thực ra là hắn định chỉ một phát là lấy mạng, nhưng bị Tuyết Diễm ở bên cạnh đánh bất ngờ, viên đạn xẹt qua bên má của Bạch Thiệu Phàm lưu lại vết máu.
Cảnh Chấn cảm thấy được đùi phải vô cùng đau đớn, Tuyết Diễm đang cắn vào đùi hắn. Hắn giận dữ, đẩy Tuyết Diễm sang một bên, làm cho Bạch Thiệu Phàm có cơ hội phản kích, tiến lên giao đấu cùng Cảnh Chấn.
Đấu đến chiêu thứ mười, bả vai của Bạch Thiệu Phàm trúng một đấm của hắn, té nằm ở bên cạnh Tuyết Diễm, lúc này những cảnh sát còn lại vọt vào trong phòng , lôi Mục Phong Cuồng đang nằm trên mặt đất về phía ban công, đi vòng quanh phân tán lực chú ý của hắn .
“Mau giúp tôi mở trói!” Tuyết Diễm nhìn hắn nói.
” Cô đừng hòng chạy trốn, tôi cũng muốn bắt cô.”
“Muốn bắt tôi lúc nào cũng được, hiện tại chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể đối phó được Cảnh Chấn, nếu không các anh không phải là đối thủ của hắn !”
Tình thế trước mắt đúng là như thế, hắn và các thủ hạ của hắn toàn bộ đấu cũng không lại gã đàn ông kia, vì thế Bạch Thiệu Phàm rất nhanh giúp nàng mở trói.
” Gã kia là ai? Võ công dường như rất cao, cô vừa – kêu hắn là Cảnh Chấn? Là tên của hắn phải không?”
Bả vai chợt nhói đau, Bạch Thiệu Phàm kinh ngạc vì mình cư nhiên lại không là đối thủ của gã kia, đang định đứng lên tiếp tục cùng hắn đấu, Tuyết Diễm giữ chặt hắn, đôi mắt to trong veo như nước nhìn hắn, nói: “Yên tâm, hắn không đánh các anh em của anh chết được đâu.”
Không hề báo động trước, nàng đột nhiên đưa đôi môi thơm ngát của mình lên môi hắn, đôi môi mềm mại áp lên đôi môi của hắn, thời gian dường như ngừng lại, Bạch Thiệu Phàm như là bị dòng điện hai trăm vôn chạm vào, toàn thân cứng đờ bất động, để mặc nàng cố tình bừa bãi xâm nhập.
Cảnh Chấn đột nhiên hét lớn một tiếng đánh về phía bọn họ, hai người nhanh chóng tách ra tránh thoát tập kích của hắn, Bạch Thiệu Phàm cũng nhờ thế mà tỉnh lại.
” Mày dám hôn người đàn bà của tao!” Gương mặt của Cảnh Chấn xanh mét trừng mắt nhìn Bạch Thiệu Phàm, giống như phát cuồng muốn băm Bạch Thiệu Phàm ra thành trăm mảnh.
“Không liên quan đến anh ấy, tôi thích hôn anh ấy, anh không cần xen vào!” Tuyết Diễm khiêu khích nói, nàng bây giờ đã không còn ràng buộc, sẽ không có gì phải sợ , chỉ tiếc là hôn còn chưa đủ.
“Tuyết Diễm! Người đàn bà đê tiện này, xem tôi tra tấn cô như thế nào!”
“Chỉ sợ anh không có đủ năng lực thôi , anh không thấy mỗi chiêu thức anh sử dụng đều không có lực sao?”
Nghe nàng nói như vậy, Cảnh Chấn mới phát giác mình bình thường chỉ cần dùng hai ba chiêu đã dồn người ta vào chổ chết, lại cùng những người này đánh đến mười phút, vẫn đánh không chết đối phương. . . . . . Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn nàng chằm chằm .
“Vừa rồi cô cắn chân ta. . . . . . Cô hạ độc. . . . . .”
“Không sai! Không thể tưởng được ta hạ độc vào răng phải không!” Nàng ăn một viên thuốc màu trắng.”Tôi uống thuốc giải sẽ không có việc gì, còn anh —— chờ thuốc phát tác đi! Không cùng các người đùa nữa, bổn tiểu thư phải đi .”
Hiện tại không trốn, còn đợi đến khi nào? Ánh mắt quyến rũ của nàng liếc nhìn Bạch Thiệu Phàm một cái.
“Anh yêu! Lần trước anh sờ soạng ngực tôi, vốn dĩ nên là nên cho anh một bài học. Nhưng ta phát hiện mùi vị của anh cũng rất khá, lần này chỉ Kiss anh một cái, xem anhlàm sao đền bù cho tôi? Có cơ hội sẽ gặp lại .”
“Từ từ!” Hai nam nhân đồng thời rống to.
Cảnh Chấn tiến lên muốn chặn đứng sư muội, nhưng bị Bạch Thiệu Phàm cuốn lấy, hơn nữa hắn lại trúng độc của sư muội, không thể dùng hết toàn lực, còn như vậy , hắn sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong tay bọn cảnh sát Đài Loan, xem ra trước hết phải tìm một chỗ giải độc mới được.
Cảnh Chấn dùng hết sức lực cuối cùng, phá vòng vây của những cảnh sát đang bao quanh, bắt một cảnh sát làm con tin để tránh sự truy sát của bọn họ.
“Họ Bạch kia, lần này tạm tha mạng chó của mày, lần tới gặp mặt chính là ngày chết của mày!” Nói xong vặn gãy xương tay của người hắn đang bắt giữ, thừa cơ hội bỏ chạy.
“Chết tiệt! Mau đem cậu ấy vào bệnh viện!”
Bạch Thiệu Phàm đuổi sát phía sau, nhưng người đã bỏ chạy mất dạng, hắn mệnh lệnh cho những người còn lại đem Mục Phong Cuồng mang về. Từ trong miệng hắn không chừng có thể tra ra lai lịch của những người này.
Hắn sờ sờ vết thương trên vai, vẫn hơi hơi đau, không khỏi cảm thấy hoảng sợ trước võ công của Cảnh Chấn. Dựa vào kinh nghiệm luyện võ đã nhiều năm, võ công của Cảnh Chấn chắc chắn là tuyệt học bí truyền của địa phương, xác nhận hắn đến từ khu vực đại lục , diện mạo kỳ dị của hắn, cũng không giống người bản xứ, chẳng lẽ Mục Phong Cuồng cũng có lien quan đến những phần tử hắc đạo của đại lục?
Ngoài ra, còn có cô gái mặc áo đen, tên nàng là Tuyết Diễm? Là địch hay là bạn hắn cũng không rõ lắm. Nàng cư nhiên hôn hắn! Bên môi vẫn còn giữ hương vị của nàng. . . . . . Bạch Thiệu Phàm không tự giác liếm đôi môi, bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Hắn có cảm giác sẽ gặp lại nàng, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho nàng chạy thoát.
Hết Chương 4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...