Đối với Tô Khanh Từ mà nói linh thạch có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, đợi đến khi cô hoàn hồn lại mới nhận ra, chính mình dường như đã cùng Cố Chi Văn tách ra.
Không biết từ lúc nào cô đã đi tới một tiệm đồ cổ, khí tức trong tiệm có chút phức tạp, cảm ứng được linh thạch càng thêm mãnh liệt một chút.
Trên bảng hiệu của cửa hàng đồ cổ khắc ba chữ “Tầm Bảo Trai” cứng cáp hữu lực, đồng thời lại lộ ra vài phần khí thế bàng bạc.
Trong tiệm bài trí rất tỉ mỉ, khách khứa ra vào nườm nượp.
Tô Khanh Từ đứng ở đại sảnh đánh giá vài lần, sau đó nhấc chân chuẩn bị bước vào, lại bị một người đàn ông trẻ tuổi buộc tóc ngăn lại.
“Cô gái, bên trong cũng không phải là nơi cô có thể vào.
”Tuy là Tô Khanh Từ đội mũ và đeo khẩu trang, chính là từ cách ăn mặc của cô có thể nhận ra tuổi tác không lớn.
Hiển nhiên người đàn ông coi Tô Khanh Từ là một cô bé nhỏ tuổi cái gì cũng không hiểu , muốn đi vào xem cho vui thôi.
Thực tế là khi Tô Khanh Từ vừa mới bước vào Tầm Bảo Trai, thì người đàn ông lập tức chú ý tới cô.
Có người sinh ra đã chú định là tiêu điểm đám người, cho dù che khuất khuôn mặt, vẫn sẽ làm cho người khác phải chú ý tới, Tô Khanh Từ chính là người như vậy.
“Bọn họ đều có thể đi vào, vì sao tôi lại không thể?” Tô Khanh Từ chỉ vào đám người nam nữ ra ra vào vào.
“Bọn họ tự nhiên có bọn họ điều kiện có thể ra vào.
.
”“Điều kiện gì?”“Không phải hội viên là không được đi vào.
”“Bao nhiêu tiền?”Tô Khanh Từ một lời nói, nhìn thấu tâm tư của đối phương, đào rỗng tâm tư muốn kiếm tiền.
Đồ cổ trong tiệm không xứng với ba chữ to treo trên bảng hiệu kia, chẳng trách không khí trong cửa hàng có chút tạp nham.
Đối phương vừa nghe Tô Khanh Từ biết điều như vậy, lập tức đáp: “Một trăm bảy lăm triệu…”"Ba trăm năm mươi triệu, dẫn tôi đi dạo một chút.
”Năm phút sau, người đàn ông trẻ tuổi cung kính đưa cho Tô Khanh Từ một tấm thẻ đen: “Thưa cô, mời cô đi vào bên trong tham quan, nếu là thích món đồ gì thì có thể tùy ý mua sắm.
”Thấy Tô Khanh Từ có vẻ như là người có tiền, còn chủ động đẩy mạnh tiêu thụ.
Nếu không thiếu tiền, vậy thì có thể lừa được ai thì lừa!“Cô xem thử đi ạ, đây là sứ Thanh Hoa từ thời nhà Thịnh Đường, được làm thủ công…”“Nhiều nhất hai mươi năm.
” Tô Khanh Từ lạnh lùng mở miệng, ngắt lời người đàn ông đang ba hoa chích chòe.
Người đàn ông kinh ngạc mà mở to hai mắt, không thể tin được: “Này… Thưa cô, Tầm Bảo Trai nhà chúng tôi buôn bán đồ cổ hàng trăm năm nay, làm sao có thể bán hàng giả chứ!”“Bộ đồ sứ nằm hàng thứ hai bên tay phải ô thứ hai kia, nhiều nhất là ba mươi năm.
” Đầu ngón tay Tô Khanh Từ chỉ trỏ, không chút để ý mà nói: “Còn có hàng thứ ba, có cần tôi nói tiếp không?”Người đàn ông nhìn thấy ngón tay Tô Khanh Từ chỉ trái chỉ phải thì sau lưng không biết đã chảy đầy mồ hôi lạnh từ lúc nào, làm sao mà cô biết được?Sao cô có thể biết rõ những đồ sứ này là thật hay giả cùng với niên đại của chúng?Đáng sợ nhất chính là, cô đều nói đúng!“Xin hỏi quý cô là cao nhân từ đâu đến đây? Tôi tên là Phong Thuận, là ông chủ của Tầm Bảo Trai đây.
”Người đàn ông không dám tiếp tục nhẹ xem cô gái này nữa, nhịp tim cũng trở nên dồn dập hơn.
Đôi mắt cô vô cùng xinh đẹp, thật muốn được một lần nhìn thấy gương mặt bên dưới lớp khẩu trang đó như thế nào.
“Không tính là cao nhân, tôi chỉ là có chút nghiên cứu về mấy món đồ này thôi.
” Tô Khanh Từ chậm rãi đi đến trước một cánh cửa: “Bên trong phòng này trưng bày cái gì?”“Nơi này đều là đá thô, hôm nay vừa vặn tại một tiếng sau sẽ có một cuộc đổ thạch cuối cùng của tiệm chúng tôi, nếu như quý cô đây có hứng thú, có thể thử một chút.
”Người đàn ông khi nói chuyện mơ hồ có chút chờ mong, cô gái này có vẻ rất hiểu biết về đồ cổ, không biết cô cũng có am hiểu về đá quý hay không đây?Nếu là thật sự có chút nghiên cứu, vận khí tốt mà đổ được một viên phỉ thúy cực phẩm trong tiệm, Tầm Bảo Trai tất nhiên sẽ lại rạng danh một phen!Tầm Bảo Trai buôn bán đá thô đã nhiều năm, nhưng lại bởi vì không xuất hiện đồ tốt, cho nên làm ăn ngày càng thua lỗ, gần như là không có ai tham gia nữa rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...