Phía tây Kinh Đô có một con đường tên là Kim Lăng, trên đường Kim Lăng có một con phố đồ cổ, mỗi khi đến thứ ba hằng tuần, ắt sẽ trở nên rất đông đúc, không nhích được nửa bước.
Có người nói, bước vào Kim Lăng, đầy đất là vàng bạc.
Này cũng không phải là nói vàng thật bạc thật, mà là bên trong phố đồ cổ Kim Lăng này, thật sự có bảo bối!Không ai biết lai lịch của bảo bối, mỗi thứ đều mang một vẻ cổ xưa đầy độc đáo, mỗi vật đều trông như là bảo bối, mỗi món lại giống như là hàng giả cao cấp.
Có người bởi vậy mà kiếm được đầy bồn đầy bát, cũng có người bởi vậy mà táng gia bại sản.
Cho dù có săm soi thật kỹ, cũng không thể phân biệt cái rõ ràng thật giả.
“Em gái, lần này anh hai em có thể xoay người hay không, liền dựa vào em đó!” Trước khi Cố Nhị xuống xe, anh ta dùng vẻ mặt vô cùng trầm trọng dặn dò cô.
Anh ta quá nghèo, nếu không phải anh cả chuyển cho chút kinh phí dạo phố, không thì ví của anh ta cũng xẹp lép như bánh mì không nhân rồi.
Thời buổi này, kiếm tiền quá khó khăn, tự biết bản thân không giỏi kinh doanh, càng không muốn bị Cố Đại áp bức mười lăm năm, nhưng anh ta thật sự không thể nghĩ ra được cách nào có thể nhanh chóng kiếm tiền mà còn phải hợp pháp.
Trước kia Cố Nhị tất nhiên là không có dũng khí đến những nơi như này, nhưng là hôm nay có đã em gái ở đây, anh ta muốn đánh cược một ván.
Dù sao thì cũng có hơn mười bảy tỷ này, cho dù cuối cùng cái gì cũng không vớt vát được, cũng coi như là cho em gái mở rộng tầm mắt!Vì không khiến cho người khác chú ý, Cố Nhị và Tô Khanh Từ ăn mặc cực kỳ bình thường, cùng mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng.
“Mũ đội xong, đeo khẩu trang lên.
”Cố Nhị cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó nhịn không được mà kéo vành nón của em gái xuống thấp tí nữa, sợ cô để lộ quá nhiều dung mạo bị người xấu theo dõi.
Hai mắt Tô Khanh Từ đột nhiên tối sầm, hơi nhấc vành mũ lên cạn lời trừng mắt nhìn Cố Nhị một cái, nhấc chân đi về phía trước.
“Đợi anh đã!” Cố Nhị đuổi kịp Tô Khanh Từ, lập tức nắm lấy cổ tay của cô, nói: “Nơi này đông người lắm, em đừng để lạc mất!”Dù sao thì nơi này có chút đặc thù, Cố Nhị cũng không dẫn theo vệ sĩ, tự nhận là có thể bảo vệ tốt em gái.
Tô Khanh Từ không tránh thoát, mặc kệ anh ta chỉ tiếp tục đi lên.
Vừa mới đi đến đầu phố, các tiểu thương bày sạp hai bên đường lập tức thét to với những khách khứa đi qua: “Mọi người đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ, ngọc hòa điền chính tông đây, các vị mau lại đây xem một chút, ngọc hòa điền chính tông đây!”Mắt Tô Khanh Từ nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước, Cố Nhị liếc mắt một cái, nhịn không được có chút ghét bỏ, một người ngoài nghề như anh ta cũng biết thứ này căn bản chính là thuỷ tinh hữu cơ, làm gì phải ngọc hòa điền chứ!Vốn dĩ hẳn là do Cố Nhị dẫn đường, chính là đi tới đi lui, Cố Nhị đã bị đồ cổ bày bán hai bên đường phố chiếu cho hoa mắt, duy chỉ có Tô Khanh Từ vẫn nhìn thẳng như cũ, cô vẫn luôn tiến về phía trước.
Từ khi Tô Khanh Từ bước chân vào con phố này thì có một loại cảm ứng vô danh, cô cảm nhận được một luồng linh khí mãnh liệt, trong con phố đồ cổ này, có linh thạch!Nếu Cố Nhị cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ phát hiện ra ánh mắt của Tô Khanh Từ vẫn luôn nhìn về một hướng.
“Em gái, em đi nhanh như vậy làm gì, chúng ta đi từ từ thôi, nhìn thử xem đi mà!” Cố Nhị lôi kéo Tô Khanh Từ đi tới một quán vỉa hè, anh ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng một con búp bê sứ nằm trong góc.
Kiểu dáng này vừa nhìn là biết không thể nào là đồ cổ, hẳn là sử dụng công nghệ hiện đại cố ý làm cũ.
Anh ta chỉ là cảm thấy, con búp bê gốm trông giống với em gái khi mặc váy loli hôm đó! Đáng yêu y như nhau.
Anh ta ngồi xổm xuống cầm lấy con búp bê, còn không quên dò hỏi Tô Khanh Từ: “Em gái, em xem con búp bê này có phải trông rất giống em hay không.
Anh hai mua cho em nhá?”Phía sau không có tiếng đáp lại, lúc này Cố Nhị mới ý thức được chính mình không biết từ khi nào đã buông lỏng tay Tô Khanh Từ.
Quay đầu nhìn lại, Tô Khanh Từ vốn dĩ đang đứng sau mình, đã sớm không thấy!“Em gái!” Cố Nhị gọi với vào trong đám đông, kết quả khiến cho tất cả người đi qua đồng loạt quay đầu lại nhìn anh ta.
Duy chỉ có mình Tô Khanh Từ là không xuất hiện.
Cố Nhị vừa sốt ruột cấp lại lo lắng, làm gì còn tâm trạng để ý búp bê sứ, lập tức chen vào trong đám đông sốt ruột tìm người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...