Author: Lục Lạc Nhi
Lăng Nguyên choàng áo qua vai, đi đến trước mặt nàng, sống lưng thẳng thắp, dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt của hắn lại tràn ngập sự vui mừng. “Huynh có thích hay không?’’ Lạc Nhi chỉnh lại áo choàng, âm thầm quan sát hắn, Lăng Nguyên không trả lời chỉ gật đầu một cái.
Hắn rất thích chiếc áo này, gấm đen hoa trắng hai màu đối lập, lại toát lên vẻ huyền bí khó đoán. Nhìn từng mũi thêu trên áo đã biết tú nghệ người thêu không cao, có đôi chỗ còn vụng về. Nhưng hắn biết đây là lần đầu nàng thêu áo, thị nữ dạy nàng thêu cũng là người của hắn, làm sao hắn lại không biết nàng đang làm gì.
“Lát nữa cấm địa mở, muội phải luôn theo sát ta.’’ Lăng Nguyên xoay người dặn dò, hắn không muốn nàng bị thương. Chiến trường mỗi lần mở ra đều hỗn loạn, kẻ tranh đoạt người ham danh, nơi long hổ tranh đấu ấy hắn rất sợ mất nàng.
Lạc Nhi cười khẽ, nàng biết hắn đang sợ điều gì, nhưng nàng cũng hiểu hắn không rõ năng lực của nàng đến đâu. Nàng gõ nhẹ lên vai Lăng Nguyên, trong giọng điệu tràn ngập sự trêu đùa, “Những kẻ đó vốn không phải đối thủ của muội.’’ Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn thấy sự tự tin nơi đáy mắt, hắn cũng thoáng an lòng.
Hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nàng xuất thủ, từ khi đến Tây An đến giờ, ngoại trừ lúc giao đấu với Tần Lục, nàng vẫn luôn tránh xa những trận giả đấu. Thực lực của Huyền Vũ ra sao, qua mấy ngày nay hắn đã được lĩnh giáo, Huyền Vũ từng nói, khả năng của Tần Lục cũng không hề thua kém hắn. Vậy mà nàng lại có thể ung dung đối diện với Tần Lục, hắn nên để ý nhiều hơn mới đúng.
“Được rồi, coi như ta lo xa. Nhưng phải hứa với ta khi vào trong cấm địa, tuyệt đối không được tự mình hành động.’’
Điều này thì nàng có thể đồng ý, vốn dĩ tiến vào cấm địa là có nguyên nhân, phong ấn thần minh để lại bên trong cấm địa rất kỳ lạ. Sức mạnh to lớn đến nỗi ảnh hưởng đến cả ba người các nàng, Huyền Vũ đã nói thứ ẩn mình trong cấm địa có thể liên quan đến bọn họ. Càng nguy hiểm, các nàng càng phải hành sự cẩn trọng mới được.
Có tiếng người bên ngoài thúc giục, hai người nhìn nhau một cái rồi bước ra khỏi trướng. Huyền Vũ và Tần Lục đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đứng chờ ở cửa. Trên người bọn họ đều khoác áo choàng, đường thêu tinh tế hoa văn sống động, vừa nhìn đã biết tốn nhiều tâm tư.
Trước khi Lạc Nhi đến Tây An, hoàng hậu đã cho người đưa chúng đến cho nàng. Dù không nói gì nhưng nàng cũng hiểu, hai chiếc áo choàng, mỗi người một cái, đều là bảo bối trong lòng hoàng hậu. Người làm phụ mẫu, ai lại chẳng mong muốn con cái mình bình an khỏe mạnh.
Bốn người đối mặt nhìn nhau, không ai nói một lời, chỉ yên lặng tiến về phía cấm địa. Nơi tập trung đã đầy ắp người từ lâu, nhìn từ đằng xa chỉ thấy một biển người đen khịt. Lăng thành chủ đứng trên bục cao, dõi mắt xuống bên dưới, áo gấm thêu hoa đập vào mắt ông đầu tiên. Lăng thành chủ mĩm cười, đưa tay trấn áp huyên náo bên dưới: “Kỳ hạn năm năm đã đến, cấm địa mở ra mặc sức phân tranh. Chẳng qua mạng sống chỉ có một, hãy khôn ngoan khéo tính đường về.’’
Một lời kia là nhắc nhở, cũng là lời khuyên cuối cùng với những người tham gia. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, sự ồn ào đã biến mất chỉ còn lại những suy tính thiệt hơn. Lăng thành chủ hài lòng nhìn đám người ấy, rồi đưa mắt nhìn về phía Lăng Nguyên lần nữa. Từ đầu đến cuối Lăng Nguyên không nhìn thấy, chỉ đến khi Lạc Nhi khẽ giục, hắn mới ngẩng đầu lên. Khóe môi cong lên cười một cái, dùng âm mật truyền tin: “Phụ thân, mở cửa đi.’’
Gân xanh trên trán Lăng thành chủ giật giật, hài tử vô tâm, ông đang lo lắng cho nó, còn nó chỉ muốn nhanh chóng lao vào nguy hiểm. Nhưng thời khắc đã đến, Lăng thành chủ có muốn trì hoãn cũng không được. Ấn phù trên tay lan rộng, hòa làm một với cấm chế trên cửa cấm địa, dùng máu tế kết giới, khai mở quỷ môn quan.
Một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên từ cấm chế, khiến người đối diện không thể mở mắt ra được. Đến khi luồng sáng biến mất, cánh cửa luôn đóng kín đã được mở ra, dẫn thẳng vào bên trong cấm địa. Không có tiếng mãnh thú rít gào, không có pháp thuật gây tổn thương, tất cả đều rất yên lặng. Lăng thành chủ nhìn đám người bất động, không khỏi cảm thấy bất lực. Khi cổng vào chưa mở, thì có người sống chết phá vỡ kết giới mà lao vào, nay cổng đã mở thì không ai nguyện bước vô.
Lạc Nhi nhìn đám người đông đảo phía trước, thở dài một tiếng: “Chúng ta đi trước, tránh lát nữa phải chen chúc cùng bọn họ.’’ Huyền Vũ vội đáp: “Được!’’ Bốn người nghe xong đều lập tức hành động, điểm nhẹ mũi chân xuyên qua đám người lao vào cấm địa.
Hành động của Lạc Nhi như hồi chuông cảnh tỉnh, tất cả đều thoát khỏi trạng thái bất động khi nãy. Vội vội vàng vàng chạy qua cổng lớn, nhất thời hỗn loạn, người người xô đẩy, chen lấn để vào trong. Lăng thành chủ vẫn luôn dõi theo bóng dáng bốn người họ, khẽ mỉm cười một cái. Chiến trường lần này, ông cũng rất chờ mong, không cầu chúng đoạt được danh vọng, chỉ cần chúng thõa mãn thế là đủ rồi.
Với địa vị của Tây An và Tây Ngôn quốc, bọn trẻ vốn không cần tham gia chiến trường tranh đoạt cái gì. Thế nhưng tuổi trẻ nhiều hoài bão, ông cũng từng trải qua những ngày tháng ấy, hiểu rõ chúng như thế nào.
Vì tiến vào đầu tiên, nên bốn người Lạc Nhi không gặp phải cảnh chen chúc giữa người với người. Phía trước lại trống trãi yên tĩnh, mặc sức để bọn họ bay nhảy khắp nơi. Đến lúc này Lăng Nguyên mới hỏi: “Bây giờ thì các người có thể nói cho ta biết mục tiêu của việc tiến vào cấm địa là gì không?’’ Huyền Vũ điều khiến tốc độ rất tốt, một mực theo sát bên Lạc Nhi: “Phong ấn cấm địa.’’
Lăng Nguyên trầm tư giây lát, dù nói Lăng gia canh giữ cấm địa nhiều năm, cũng không thể nào nắm rõ được hết những bí ẩn của cấm địa. Tuy không biết, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình sẽ tìm được. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ rừng cây, mặc dù khoảng cách còn khá xa vẫn khiến hắn chú ý. Lăng Nguyên ra hiệu ngừng lại, bốn người yên lặng đáp xuống, nấp tạm sau những tán cây rậm rạp.
Lạc Nhi đưa mắt tìm kiếm, có thứ gì đó rất lớn đang di chuyển về phía này, từng chuyển động dần dần rõ ràng hơn. Mặt đất dưới chân càng lúc càng lay động dữ dội, chứng tỏ con vật không hề nhỏ. Đến khi nó xuất hiện ở bãi đất trống cách chỗ các nàng không xa, Lạc Nhi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó.
Là một con trâu nước khổng lồ, to hơn trâu nhà gấp năm lần, toàn thân đỏ rực như lửa, trên da còn phủ một lớp vảy sừng sắc nhọn. Cặp sừng cong vút chỉa về phía trước, hơi thở phì phò bốc khói trắng xung quanh. Móng vuốt dưới chân đạp mạnh xuống đất, tạo ra những chấn động vừa rồi. Con vật khó chịu ma sát cặp sừng vào núi đá trước mặt, mỗi lần mài đều phát ra tia lửa. Mùi cháy khét lan tỏa trong không khí, khiến Tần Lục cau mày lại.
“Con hỏa ngưu [1] này làm sao vậy?’’ Lạc Nhi nhỏ giọng hỏi, nếu không phải lúc cần thiết, nàng sẽ không ngu ngốc mà làm kinh động đến đám mãnh thú trong cấm địa. Huyền Vũ nhìn con trâu trước mặt, đáp lời nàng: “Hỏa ngưu này là con đực, mãnh thú bên trong cấm địa còn có linh tính, hành sự cũng hơi khác với thú thường. Nó đang mài sừng chuẩn bị giao đấu, một là vì lãnh địa, hai là vì con cái. Muội nghĩ nó sẽ vì thứ gì?’’
[1] trâu lửa
Tần Lục cười khẽ trước lập luận của Huyền Vũ, hắn biết Huyền Vũ vừa trêu Lạc Nhi, vừa nói lên sự thật. Hai con đực giao chiến, chỉ có thể vì hai lý do trên, lãnh địa và quyền giao phối. “Mùa động dục của hỏa ngưu đã qua lâu rồi, chỉ có thể là vì lãnh địa.’’ Lăng Nguyên vẫn luôn yên lặng quan sát, hành động của hỏa ngưu này có chút khác thường. Hình như nó đang rất khó chịu, nếu chỉ là một chuẩn bị trước trận giao đấu, hỏa ngưu cũng sẽ không nóng nảy như vậy.
“Ta thấy tình hình không ổn, nếu muốn xem tiếp thì nên đổi vị trí quan sát thì hơn. Nơi này gần chỗ hỏa ngưu giao chiến, vạn nhất chúng ngửi thấy chúng ta thì không hay.’’ Tần Lục bắt quyết che giấu hơi thở, nhanh chóng thúc giục những người còn lại.
Bọn họ đều cảm thấy hắn nói đúng, cũng che giấu hơi thở, nhẹ nhàng lùi lại đằng sau. Cũng may tuy bọn họ ở gần, nhưng lại đứng dưới tán cây rậm rạp, nhất thời nó không hề phát hiện ra. Lạc Nhi quan sát một lát rồi cau mày nói: “Đi thôi, dù có chút khác thường nhưng mục đích của chúng ta vẫn không phải vì hỏa ngưu. Thời gian cấm địa mở cũng eo hẹp, không thích hợp để chúng ta nấn ná lâu.’’
Huyền Vũ tán đồng với cách nghĩ của nàng, mới vừa rồi nếu Lăng Nguyên không phát hiện ra hỏa ngưu thì bọn họ cũng không dừng lại. Lăng Nguyên kết ấn tung trận pháp dò xét xung quanh, vừa mở mắt đã xoay người lại: “Ở phía Tây có một luồng sức mạnh to lớn, rất có thể mắt xích phong ấn nằm ở đó.’’
Tần Lục, Huyền Vũ một trước một sau bao bọc lấy Lạc Nhi, tổ hợp bốn người do Lăng Nguyên dẫn đầu nhanh chóng tiến sâu vào rừng cây. Vì không muốn làm kinh động ai, bốn người quyết định thu lại pháp khí, đi bộ xuyên qua khu rừng. Vừa đi không được bao lâu, bỗng nhiên có tiếng gầm rú vọng đến từ đằng sau, chính là chỗ họ vừa bắt gặp hỏa ngưu.
Lạc Nhi giật mình chậm cước bộ, muốn xem xét chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tần Lục đã bắt lấy cánh tay của nàng kéo ngược lại: “Muội đừng trở lại, lúc nãy ta đã nói có điều gì đó không ổn, hiện giờ chắc chắn nơi đó không an toàn.’’
“Muội biết.’’ Náng ngẫm nghĩ rất có thể trong đám cường giả tiến vào kia đã có người đụng phải hỏa ngưu rồi. Không cần đoán cũng biết tình hình bên đó hiện giờ vô cùng không ổn, không chừng còn liên quan đến mạng người.
Biết không thể thay đổi được chủ kiến của Tần Lục, Lạc Nhi yên lặng đọc một chú thuật ngắn, thả thần thức mang hình đại bàng lại phía sau. Đến khi xác nhận đại bàng đã bay về đúng hướng, nàng mới tiếp tục cuộc hành trình: “Đi thôi.’’
“Muội không nên mềm lòng như vậy.’’ Huyền Vũ không nhanh không chậm nói với nàng, đã tiến vào cấm địa coi như đã đánh cược mạng sống với tử thần. Những phàm nhân đó đều biết cái gì sẽ chờ đợi mình bên trong, là con đường mà bản thân đã chọn dù nguy hiểm vẫn phải đi đến cùng. “Hỏa ngưu kia giống như bị người khác khống chế. Trong cấm địa này có bàn tay cường giả thao túng.’’ Lăng Nguyên giải thích thay nàng, hắn cũng nhìn ra điều Lạc Nhi cảm nhận được.
Việc cường giả tạo phản vốn không đơn giản như thế, nếu không có kẻ bên trong tiếp tay, liệu ai có thể công phá kết giới chứ? Hắn chắc chắn bên trong cấm địa còn có cường giả lưu lại không ra ngoài sau khi thời hạn kết thúc, nhưng tạm thời hắn vẫn không xác định được bọn chúng là ai.
Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Nguyên, không hổ là mẫu thân của Lạc Nhi, đôi mắt quan sát rất tinh tường, kể cả hắn cũng không nhìn ra vậy mà Lăng Nguyên chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu vấn đề. Lạc Nhi gọi Cửu Nguyệt Hoàn, vừa ôm đàn trong tay vừa tiến nhanh về phía trước: “Đến thời khắc mấu chốt muội tuyệt đối không mềm lòng.’’
Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, vài âm điệu riêng lẻ vang lên, bắn những tia linh lực ra ngoài. Vài tiếng động khác thường phát ra, bên trong không khí lập tức phảng phất mùi máu. Tần Lục nheo mắt lại, nhanh chóng phi thân chắn trước mặt nàng, pháp khí trong tay cũng chuyển động, đâm xuyên qua cơ thể kẻ đang muốn đánh lén.
Lăng Nguyên cũng không rảnh rỗi, vừa nhận ra hành động của Lạc Nhi, hắn và Huyền Vũ đã tách ra phối hợp hành động. Đường kiếm mạnh mẽ chém xuống dứt khoát, đoạt mạng kẻ mặc áo đen. Ám khí từ phía sau lao đến, muốn đả thương Huyền Vũ đang giao đấu với hắc y nhân, đều bị kết giới trong suốt của Lạc Nhi cản lại. Tần Lục chuyển hướng mũi kiếm, quay về bên cạnh nàng, đánh bật trận pháp đang công phá kết giới của Lạc Nhi.
Lạc Nhi cười khẩy một tiếng, “Đúng là không phạm người, người lại phạm ta.’’ Ngón tay xinh đẹp nhảy múa trên Cửu Nguyệt Hoàn, trợ giúp Tần Lục khống chế trận pháp kia. “Rầm, rầm.’’ Trời đât mịt mù khói bụi, trận pháp bị phá nát nổ tan tành dưới kiếm của Tần Lục, tạo thành những chiếc hố sâu hoắm đáng sợ trên mặt đất.
Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, vội vàng kết ấn đẩy mạnh trường kiếm chống lại trận pháp vừa ném xuống đầu họ: “Cẩn thận!’’ Lăng Nguyên nghe được tiếng hét, vội vàng bỏ mặc đám người bên kia, chạy nhanh về phía Huyền Vũ, tiếp thêm linh lực, cũng cố kết giới cho Lạc Nhi. Tần Lục nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, lập tức bỏ qua trận pháp vừa bị phá, nương theo linh lực được nàng chăng ra trong không trung, một đường tìm kẻ phát trận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...