Author: Lục Lạc Nhi
Lạc Nhi thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào bả vai của Huyền Vũ, muốn hắn buông nàng ra. Trước đây nàng đối mặt với tình cảm của hai người họ, đều đứng ở lập trường người ngoài để nhìn vào. Vì nàng nghĩ người họ thật lòng đối đãi, từ đầu đến cuối chỉ có nữ thứ phụ mà nàng mượn xác hoàn hồn. Trớ trêu thay, bây giờ nàng lại phát hiện, nữ thứ phụ mà nàng hay mắng ngốc nghếch kia lại chính là mình.
Cảm giác lúc này… Không thể nói là tốt được, tam quan bỗng chốc thay đổi, nói muốn thích ứng ngay là điều không thể. Bọn họ không hiểu được nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng hành xử lạ lùng như vậy cũng không lên tiếng hỏi. Lạc Nhi cũng lười quản bọn họ, sau khi đứng vững thì xoay người đi tìm Lăng Nguyên, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: “Muội đi tìm mẫu thân trước, chuyện của ba người chúng ta để sau hãy nói.’’
Khi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất sau từng lớp lều bạt, Huyền Vũ mới thu ánh mắt lại. Dù rất muốn đuổi theo ở bên cạnh nàng, nhưng hắn biết nàng đang có chuyện cần suy nghĩ. Nhất là thái độ bất đắc dĩ của nàng khi nãy, hắn càng chắc chắn Lạc Nhi rất muốn ở một mình, nàng có chuyện giấu cả hai người bọn hắn. Trước khi nàng nghĩ thông suốt, hắn không muốn mình lại gây thêm áp lực nào cho nàng, dù là vô tình hay cố ý cũng không. Huyền Vũ đưa mắt nhìn về phía Tần Lục, thấy bộ dạng chật vật của hắn thì lại không thể tiếp tục xuống tay. Huyền Vũ nghiến răng thầm khinh bỉ: “Huyền Vũ, ngươi thật vô dụng, hận thù mấy vạn năm lại chẳng bằng mù quáng mười lăm năm.’’
Tình cảm của hắn đối với Tần Lục, vừa yêu vừa hận, hận vì Tần Lục làm tổn thương đến người quan trọng nhất của hắn, yêu vì đệ đệ song sinh quấn quýt bên mình thưở nhỏ. Tất cả đều rất khác, dù đứng ở vị trí nào cũng không thể làm Huyền Vũ cảm thấy thoải mái hơn. Tần Lục vẫn duy trì tư thế ban nãy, tay ôm lấy lồng ngực đau nhức, khuôn mặt thì cúi gằm không thể nhìn thấy biểu tình của hắn. Bây giờ, hắn thực sự hối hận, hối hận vì năm xưa đã bất chấp gạt bỏ mọi thứ để bước lên con đường trả thù đầy máu tanh kia. Để rồi ngày hôm nay, chính những điều sai lầm trong quá khứ lại khiến hắn cách nàng và Huyền Vũ ngày càng xa. Dù nàng nói tha thứ, nhưng hắn biết Huyền Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nếu đổi ngược lại là hắn, hắn cũng sẽ không tha cho kẻ đã giết nàng.
Càng nghĩ càng khó chịu, vết thương nơi ngực lại càng đau, Tần Lục bất giác cau mày lại, cơ thể phàm nhân rất yếu ớt, dù có thần lực chống đỡ nhưng vẫn không thể phát huy hết mười phần uy lực. Bỗng nhiên, có một luồng linh lực mát lạnh đổ vào người hắn, xoa dịu vết thương do phản phệ gây ra. Cộng với tác dụng chữa lành của Cửu Nguyệt Hoàn, vết thương của hắn mới từ từ tốt lên được. Tần Lục ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, Huyền Vũ khẽ chột dạ, linh lực trong tay tăng thêm hai phần: “Ta còn chưa giày vò ngươi, thì ngươi phải sống cho tốt vào. Ma quân của Ma giới mà yếu ớt đến mức này, ngươi không thấy mất mặt sao?’’
Giọng điệu đầy vẻ châm chọc, nhưng sự châm chọc lại không lên được ánh mắt, Tần Lục vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cuối cùng phì cười một tiếng: “Huynh cũng không thể buông xuống được.’’ Huyền Vũ nghe hiểu lời hắn nói, hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp lực, xoay lưng rời đi. Đúng vậy, hắn không buông xuống được, tình huynh đệ vẫn còn ở đó, sự tức giận dù lớn đến đâu cũng không thể khiến hắn quên. Nhưng Huyền Vũ vẫn không muốn thừa nhận, tự thôi miên bản thân mình: “Nếu để mặc hắn bị thương đến chết, Lạc Nhi sẽ đau lòng biết bao, mạng hắn là do nàng cứu, chỉ có nàng mới có quyền quyết định sự sống chết của hắn mà thôi.’’
Tần Lục điều chỉnh lại tâm trạng, gọi một tiếng: “Đợi đệ với.’’ Rồi nhanh chóng đuổi theo Huyền Vũ. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không ai nói thêm lời nào. Người trước kẻ sau yên lặng, chỉ nhanh tay hay việc xử lý chuyện còn lại trong quân doanh. Hai người họ cũng muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu về phong ấn thần minh bên trong cấm địa. Rốt cuộc là thứ gì, mà có uy lực mạnh như thế, đả thương tâm trí Lạc Nhi, khiến phong ấn ký ức của Huyền Vũ vỡ vụn, còn phản phệ thần lực của Tần Lục. Mọi việc diễn ra nhìn thì đơn giản, nhưng lại có nhiều khúc mắc khiến bọn họ khó hiểu.
Cửu Nguyệt Hoàn trong tay Lạc Nhi dịu dàng vang lên âm sắc, là hoa đăng trên sông nước, là rượu ngon vừa mới đào lên, là giai nhân mị hoặc nâng lời chúc tụng. Chúc người tuổi mới thêm vui, chúc người năm nay lại hơn năm trước, chúc người sống thọ vô biên. Bên cạnh giai nhân có một nam nhân tuấn tú, vừa uống rượu vừa trêu chọc mỹ nhân xinh hơn hoa.
Lạc Nhi biết Lăng Nguyên nhất định sẽ nghe thấy, hơn nữa còn rất quen thuộc, khi điệu nhạc vừa ngân lên, trái tim của Lăng Nguyên khẽ đập chệch nhịp. Vết thương trên người cũng nhanh chóng liền lại, đến khi Lạc Nhi ngưng điệu nhạc, thì cả Lăng Nguyên và Lăng thành chủ đều đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn nóc lều trên đầu. Phải mất một lúc để Lạc Nhi khiến họ hiểu được tình hình hiện tại, thuận tiện dò hỏi lý do kết giới bao quanh cấm địa bị vỡ.
Lăng Nguyên và Lăng thành chủ được người đỡ ngồi dậy, khó nhọc ho vài tiếng, “Vốn dĩ ta còn muốn đến tìm phụ thân thông báo về việc đã đưa tiểu thư nhập thành an toàn. Lại không ngờ được trong đám tặc nhân vượt ngục trước kia, còn cả kẻ cả gan dám quay lại thành Tây An. Sau đó xách động đám cường giả đến đây tham gia chiến trường mưu phản, ý đồ xông vào cấm địa trước thời hạn chiến trường mở ra. Phong ấn bên trong cấm địa không phải muốn mở là mở, bọn chúng không biết tự lượng sức mình thì thôi, chết cũng đáng. Chẳng qua làm tổn thương kết giới còn không thể vá lại, khiến phong ấn bên trong rung động mãnh liệt, kích thích lũ mãnh thú phát điên.
Muội cũng biết môi trường bên trong cấm địa rất khác với bên ngoài, lũ thú kia chỉ có thể bình thường khi ở trong đó. Một khi tiếp xúc với không gian bên ngoài ắt sẽ phát điên mà cuồng sát người vô tội, ta và phụ thân muốn vá lại kết giới. Nhưng thời gian không đủ, còn bị gian tế đâm trọng thương, khiến tình hình hỗn loạn. Đám cường giả kia cũng rất biết cách trêu tức người khác, truyền tống điểm trong bán kính cách thành Tây An năm trăm dặm đều bị chúng phá hỏng. Dám huy động trận pháp phong tỏa lớn như thế, chính là sợ chúng ta phát hiện ra sẽ ngăn cản chúng tiến vào cấm địa. Thật không ngờ, kết giới vừa bị hổng, chúng đã bị đám mãnh thú càn nuốt lấy. Nếu không phải trước khi bất tỉnh, phụ thân ta còn đủ sáng suốt giao cho Lộng Ngọc ngọc tống phù. Để hắn trở về mời các muội đến đây, thì không biết thành Tây An và toàn bộ lục địa này sẽ bị đám thú kia giày xéo đến mức nào.’’
Lăng Nguyên nói một hơi không kịp ngừng nghỉ, bộ dạng mười phần khỏe mạnh, nào có giống người vừa bị trọng thương. Lạc Nhi mỉm cười với hắn, tinh thần như thế nàng cũng không cần phải lo nữa rồi, sau đó mới đưa mắt nhìn Lăng thành chủ: “Bá phụ, người đã quá sơ suất rồi.’’ Lăng thành chủ gật đầu với nàng, quả thật ông đã quá vô ý, cứ ỷ vào thần lực thần minh để lại bên trong cấm địa mà nới lỏng canh phòng. Không ngờ còn suýt gây ra họa diệt vong cho đại lục, nếu không phải ông biết năng lực thật sự của Lạc Nhi. E rằng dù có chết mười cái mạng, Lăng thành chủ cũng không thể bồi tội với những người dân sẽ chết. “Là lỗi của bá phụ.’’ Nghe được câu nhận sai của ông, nàng thoáng an lòng, Tây An chiếm vị trí trọng yếu canh giữ cấm địa yêu thú, nếu một ngày không may bị công phá, họa này không nhỏ đâu. Đến lúc đó, không chỉ một trăm ba mươi hai binh sĩ chết như hôm nay, mà là ngàn vạn sinh linh khắp đại lục.
“Mẫu phi của con có khỏe không?’’ Sau khi bình ổn tâm trạng, Lăng thành chủ mới có thời gian hỏi đến chuyện khác. Lạc Nhi trừng mắt nhìn ông, là lúc nào rồi còn có tâm trạng hỏi nàng về mẫu phi, Lăng thành chủ chột dạ, cười hề hề hai tiếng: ‘‘Tiểu Lạc Nhi, đừng giận bá phụ nữa. Ta hứa với con sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai.’’ Lăng Nguyên ở cạnh xấu hổ vì bộ dạng của phụ thân, cũng tức giận trừng mắt với ông: ‘‘Còn có lần thứ hai sao?’’ Lăng thành chủ vội xua tay: ‘‘Không, không, tuyệt đối không có lần sau, Lăng Nhi đừng giận, đừng giận.’’
Ồn ào một lát thì có tướng sĩ bên ngoài xin vào bái kiến, Lăng thành chủ khôi phục bộ dáng lạnh lùng ngày thường. Hạ lệnh cho triệu kiến, sau đó sắp xếp an bày lại mọi thứ rồi mới ngạc nhiên hỏi nàng: ‘‘Tiểu Lạc Nhi, hai tiểu tử đi theo con đến đây có thân phận như thế nào? Đừng nói với bá phụ là Tây Ngôn quốc tính soán quyền kiểm soát thành Tây An đấy nhé!’’ Lạc Nhi buồn cười lắc đầu, hai người họ có thể ở chung với nhau xử lý mọi chuyện như vậy thật hiếm thấy. Lăng thành chủ làm sao biết được, hai người đã thay ông thu xếp ổn thỏa lại là Chiến thần và Ma quân tương lai của Thiên giới kia chứ? Còn là kỳ phùng địch thủ, không ai chịu nhường ai, thì chút việc bố trí này có là gì với họ.
Lăng Nguyên và Lạc Nhi bước ra khỏi lều, đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài: ‘‘Muội sợ không?’’ Dù đã đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng Lăng Nguyên biết khi nàng đến đây tình cảnh nhất định rất ghê tởm. Lạc Nhi rùng mình một chút, thật lòng nói: ‘‘Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy cảnh như vậy.’’ Lăng Nguyên giật mình, vậy ra lần đầu tiên chính là do hắn, lần thứ hai cũng là do hắn. ‘‘Cũng nên trưởng thành thôi. Muội sống ở hoàng cung từ nhỏ, dù không thấy chắc cũng đã nghe thấy. Chẳng qua nhìn thấy tận mắt không phải sẽ có cảm giác thực tế hơn sao?’’ Lạc Nhi cau mày, lời này là có ý gì, không phải là đang bảo nàng hãy làm quen với việc giết người đấy chứ? Mẫu thân à, người thật đáng sợ!!! Bất giác, Lạc Nhi nhích ra xa khỏi Lăng Nguyên, sư cô An Đình và sư thúc An Dương đã từng nói, mẫu thân là đại ma đầu lớn nhất ở An Nhiên Âm đấy, thích nhất là nhuộm đỏ y phục, suốt ngày chỉ mặc độc nhất huyết y.
Lăng Nguyên không chú ý đến biểu hiện của nàng, chỉ trầm giọng hỏi một câu: ‘‘Khúc nhạc vừa rồi muội đàn, tên là gì?’’ Lạc Nhi nhìn Lăng Nguyên, nhận ra rồi sao, nhanh thật đấy: ‘‘Trường thọ nguyên niên.’’ Là khúc nhạc sư phụ từng dạy nàng, khi ấy nàng vừa tìm ra được thân phận thật sự của mình. Không nói hai lời, sư phụ đã truyền cho nàng khúc ‘‘Trường thọ nguyên niên’’ này. Đại ý ra sao nàng cũng hiểu được một phần, sư cô nói từ ngày sư phụ bái Đại sư huynh của mẫu thân làm thầy. Thì năm nào sinh thần của sư phụ, người cũng đều ở lại An Nhiên Âm, lúc ấy sư phụ nàng và Lão thiên quân đang chiến tranh lạnh, nên người càng không có ý định về nhà. Khi đó mẫu thân nhìn thấy người như vậy, không đành lòng nên tự tay bày biện, cất rượu đánh đàn chúc mừng sinh nhật người. Khúc nhạc ban nãy cũng là do mẫu thân soạn, chỉ muốn làm sư phụ vui.
‘‘Có thể dạy cho ta được không?’’ Lăng Nguyên nhìn về phía nàng, bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng khẽ rung động, đúng là có phản ứng rồi. Không do dự mà gật đầu: ‘‘Có gì khó đâu.’’ Lúc này hắn mới cười với nàng một cái, trong đôi mắt kia còn thoáng hiện lên vẻ hài lòng, đúng là rất dễ dỗ. ‘‘Chuyện này, huynh muốn xử lý như thế nào?’’ Lạc Nhi vui vẻ hỏi, mẫu thân có phản ứng với khúc nhạc là dấu hiệu tốt. Cứ tiếp tục thế này, không biết mẫu thân có nhớ ra hết hay không nữa. Lăng Nguyên thu lại ý cười nơi đáy mắt, bỗng chốc một màn sương phủ kín tâm can: ‘‘Giết.’’ Một lời không hợp là giết, Lạc Nhi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mẫu thân người không cần phải giết chóc suốt ngày đâu, nữ nhi sợ máu!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...