Author: Lục Lạc Nhi
Khu rừng trúc phía sau Thanh Trí điện là cấm địa đối với các đệ tử ở Âm Tư Môn. Nhưng đó lại là nơi yêu thích để luyện tập của Lạc Nhi và Tần Lục. Đích thân Gia Cẩn Bình đã ân chuẩn, cho phép hai người bọn họ tự do ra vào khu rừng. Vì thế mà thường ngày, chúng đệ tử sẽ nghe thấy những tiếng va chạm kịch liệt của kiếm khí cùng với âm điệu trầm bổng của Cửu Nguyệt Hoàn phát ra từ cánh rừng trúc. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Lạc Nhi và Tần Lục lại đang quần đảo nhau phía trên những ngọn cây. Nàng đạp lên đầu thân trúc, lấy đà phóng ngược ra phía sau tránh trường kiếm của Tần Lục đang lia đến. Đầu ngón chân quét qua đám lá bên dưới phát ra tiếng xào xạc, huyền quang từ Cửu Nguyệt Hoàn được bắn ra liên tục lao về phía Tần Lục.
Hắn nhanh chóng phi thân lên tránh né, đồng thời lại chỉa mũi kiếm về phía nàng dốc toàn lực lao xuống. Lạc Nhi biết lần này nàng không đủ thời gian để tránh né, dứt khoát ngồi xếp bằng trên đất, đặt Cửu Nguyệt Hoàn lên chân rồi vận dụng linh khí tạo nên kết giới bao bọc lấy mình. Tốc độ di chuyển trên phím càng lúc càng nhanh, màn kết giới cũng được gia cố thêm phần chắc chắn. Đến khi pháp khí của Tần Lục va chạm vào màn kết giới, một tiếng rít vang lên đinh tai nhức óc. Tần Lục nở nụ cười tự mãn, dù hắn không thể xuyên qua kết giới, nhưng đầu mũi kiếm lại đang dần dần làm nứt kết giới của Lạc Nhi.
Nàng đưa mắt nhìn hắn, ngón tay chuyển hóa hai mươi tư lần chỉ pháp, phóng về phía hắn một lượt hai mươi bốn đạo huyền quang. Tần Lục vội vàng tăng thêm tiên khí bổ trợ cho lực tấn công chống lại huyền quang đang lao đến. Thừa dịp hắn lùi lại, nàng lập tức dựng đứng Cửu Nguyệt Hoàn trên đất, phá vỡ màn kết giới rồi nhanh chóng bay về trước thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn. Tần Lục giải quyết gọn gàng trở ngại cũng đuổi theo nàng, tốc độ của hắn rất nhanh chẳng mấy chốc đã bám sát Lạc Nhi. Lạc Nhi cảm nhận được khí tức của hắn, nàng không chạy nữa mà xoay người lại đối diện với hắn. Cửu Nguyệt Hoàn trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ nàng trước pháp khí của Tần Lục.
Hai người cứ ở tình trạng dằn co như vậy một lúc lâu, không ai chịu nhượng bộ, cả hai đều không muốn là kẻ thua cuộc. Bỗng nhiên một tiếng gọi làm Lạc Nhi giật mình: “Lục Lạc Nhi!” Nếu với thông thường nàng sẽ không dễ dàng bị phân tâm như vậy, chẳng qua giọng nói này... Nàng rất quen thuộc với nó, chính là của sư phụ Mẫn Nguyên. Nàng cau mày rút Cửu Nguyệt Hoàn về, áp lực nàng đẩy ra khiến Tần Lục cũng bị tách ra khỏi nàng. Cả hai bị đẩy lùi ra sau về hai phía trái ngược, không để ý đến bộ dạng kinh ngạc của hắn, nàng đã xoay người rời khỏi rừng trúc.
Đầu óc của nàng lúc này trống rỗng, nàng chỉ biết rằng sư phụ đang gọi nàng, nàng nhất định phải đến chỗ người ngay. Tần Lục không biết vì sao Lạc Nhi lại đột nhiên ngừng trận giả chiến lại, bình thường đây vốn là khoảng thời gian nàng hăng hái nhất. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, vội nhún chân đuổi theo nàng, tốc độ có phần ung dung hơn hẳn. Đệ tử ở Âm Tư Môn lại được một phen tròn mắt, tiểu sư cô vừa bay qua chưa được bao lâu, lại thấy tiểu sư thúc đạp khí phóng qua. Chẳng lẽ hai con người đáng sợ này đã đổi địa điểm đánh nhau sao? Bất giác tất cả đều rùng mình, sư phụ đã dặn tuyệt đối không thể ở gần khi họ tỷ thí. Thế là mọi người ai cũng vắt chân lên cổ mà chạy đi chỗ khác, nhường đường cho Lạc Nhi và Tần Lục lướt qua.
Khi mũi chân của Lạc Nhi còn chưa kịp chạm đất, bóng lưng quen thuộc của sư phụ đã đập vào mắt nàng. Lạc Nhi vui mừng gọi: “Sư phụ!” Hắn vốn đã cảm nhận được khí tức của nàng, chỉ còn chờ nàng gọi hắn. Mẫn Nguyên xoay người lại, hai cánh tay vươn lên cao đón nàng. Tính toán điểm rơi vô cùng chuẩn xác, nụ cười vương trên khóa môi của hắn. Lạc Nhi từ trên không trung đáp xuống, tay phải ôm Cửu Nguyệt Hoàn, tà váy màu lam tung bay trong gió. Chỉ sau một năm không gặp, nàng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, bộ dạng trẻ con đã được thay thế bằng dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của một thiếu nữ.
Lạc Nhi rơi vào vòng tay của Mẫn Nguyên, nàng ôm chặt lấy sư phụ, đối với nàng Mẫn Nguyên là thầy là phụ mẫu. Nếu nói Huyền Vũ là đại huynh thì Mẫn Nguyên lại giống như phụ thân sinh thành, vì nàng mà không tiếc cả vạn năm tu vi, thay nàng chịu mười một đạo thiên lôi. Hắn xoa nhẹ lưng nàng, như dỗ dành tiểu hài tử khi xưa. Đứa trẻ này từ ngày gọi hắn là sư phụ, ngày tháng ở bên hắn chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Ngay cả đạo pháp hắn cũng chưa từng dạy cho nàng, còn khiến nàng lưu lạc đến tận Âm Tư Môn. Mẫn Nguyên chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế, chỉ có việc chăm sóc cho tiểu đồ đệ cũng không làm xong.
“Lạc Nhi! Con mập lên rồi, quả thật không uổng công Hàn Hạ bị thương vất vả như vậy.” Lạc Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Thiên đế bị thương ư? Là do người làm sao? Nhưng tại sao?” Hắn phì cười đặt nàng xuống đất: “Hắn đã hứa với ta sẽ chăm sóc con, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm đến Âm Tư Môn. Đáng đánh!” Nàng rùng mình, cả Hàn Nguyệt còn không thể chống đối Thiên đế, vậy mà sư phụ lại ra tay đả thương ông ta. Nàng nên vui hay nên buồn vì sự thiên vị trong cách cư xử của sư phụ dành cho mình đây?
Mẫn Nguyên nắm lấy bàn tay của Lạc Nhi, dẫn nàng đi về phía trước: “Đi thôi! Ta đưa con đi gặp Trưởng tôn Gia Cẩn Bình, đa tạ khoảng thời gian qua ngài ấy đã chăm sóc con. Cũng đến lúc con phải rời Âm Tư Môn rồi.” Lạc Nhi gật đầu với hắn, nhưng hai người chưa kịp bước đi đã nhìn thấy y phục màu vàng đứng cách đó không xa. Tần Lục nhìn thấy Mẫn Nguyên cũng sững sốt không kém, hắn vội vàng tiến tới rồi quỳ xuống hành lễ: “Tiểu tiên bái kiến Thượng thần Mẫn Nguyên!” Hóa ra là vì sư phụ đã đến, mới có thể khiến Lạc Nhi sử xự lạ lùng như vậy, may mà không phải như dự đoán của hắn.
Mẫn Nguyên không đỡ hắn dậy, chỉ bình thản lướt mắt qua một lượt rồi dắt Lạc Nhi bước ngang qua hắn: “Đứng lên đi, Tần Y!” Hắn đã đưa Tần Y trở về Thiên giới giao cho Hàn Hạ, cũng coi như làm tròn bổn phận của trưởng bối. Còn tương lai của Tần Y ra sao hắn sẽ không xen vào, ở trên hắn còn có Hàn Hạ, vị cửu cửu lo nghĩ kia chắc chắn sẽ không để Tần Y thiệt thòi. Với tu vi của hắn, làm sao lại không nhận ra phép thuật che mắt của Hàn Y phong ấn trên người Tần Y, chẳng qua Tần Y không muốn nói thì hắn cũng sẽ không vạch trần. Dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến hắn, nhiệm vụ trước mắt hắn bây giờ còn rất nhiều. Nhất là việc dạy dỗ tiểu đệ tử bế môn này của Mẫn Nguyên, hắn muốn truyền thừa bát y của hắn cho nàng kế thừa.
Tần Lục nhanh chóng đứng dậy, đi theo hai thầy trò Mẫn Nguyên đến Thanh Trí điện. Hắn nhìn Mẫn Nguyên một lát, rồi ánh mắt chuyển dần sang bàn tay đang dắt Lạc Nhi. Tần Lục không biết mình nhìn nhầm hay do tưởng tượng của bản thân, mà hình ảnh này thật sự khiến hắn cảm thấy Mẫn Nguyên và Lạc Nhi như hai phụ tử. Hắn phì cười, một ngày làm thầy cả đời làm cha, quan hệ giữa Mẫn Nguyên và Lạc Nhi trước giờ vẫn luôn như thế. Từ kiếp trước đến kiếp này, có khác nào tình cảm phụ tử đâu chứ?
Gia Cẩn Bình sớm đã nhận ra sự có mặt của Mẫn Nguyên, ông đang đợi hắn đến. Vừa nhìn thấy bóng dáng ba người bước vào Thanh Trí điện, Gia Cẩn Bình đã buột miệng nói với đồ đệ Tiểu Thất: “Mẫn Nguyên đã đến rồi! Hắn đến mang Lạc Nhi đi. Âm Tư Môn lại sắp náo loạn rồi đây.” Tiểu Thất có chút không hiểu, Mẫn Nguyên đã xuất quan, việc đưa Lạc Nhi rời khỏi Âm Tư Môn cũng là chuyện bình thường, tại sao lại liên quan đến sự yên bình của Âm Tư Môn?
Mẫn Nguyên nhìn Gia Cẩn Bình ngồi trên vị trí chủ tọa, khẽ đẩy Lạc Nhi một cái: “Khấu đầu đi Lạc Nhi!” Giữa hai sư thúc bọn họ tồn tại một sự ngăn cách vô hình, khiến cho bọn họ dù đang đứng trước mặt nhau cũng không thể mở miệng nói chuyện được. Là chấp niệm quá nặng, hiểu lầm quá sâu, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hóa giải. Lạc Nhi biết tâm tình của sư phụ, nàng nhấc vạt váy dài, từ tốn tiến về phía Gia Cẩn Bình. Ông nhìn đứa trẻ đã ở bên cạnh mình một năm nay, nói rằng không có tình cảm là nói dối, nhưng sư phụ của tiểu nha đầu này lại là Mẫn Nguyên khiến ông muốn giữ người cũng không được.
Chín quỳ ba lạy, là đại lễ Lạc Nhi dành cho Trưởng tôn Gia Cẩn Bình, ba chữ: “Tạ ân sư!” Vừa được thốt ra, Gia Cẩn Bình đã vội vàng phẩy tay, Lạc Nhi nhìn ông lần cuối rồi xoay người tiến về phía Mẫn Nguyên. Sau khi Lạc Nhi trở lại chỗ mình, Mẫn Nguyên nhìn về phía Gia Cẩn Bình, hai tay chắp lễ: “Đa tạ!” Nói xong không đợi người khác kịp phản ứng đã đưa Lạc Nhi rời khỏi Thanh Trí điện. Tần Lục cũng vội vàng đuổi theo, hắn đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Dù không thể ngăn cản Mẫn Nguyên đưa Lạc Nhi đi, nhưng ít nhất hắn vẫn muốn đưa cho nàng một thứ trước khi nàng rời khỏi.
Trong Thanh Trí điện chỉ còn lại Gia Cẩn Bình và Tiểu Thất, nhìn sư phụ của mình ngồi yên bất động trên ghế, Tiểu Thất có chút lo lắng: “Sư phụ! Người để Thượng thần Mẫn Nguyên đưa tiểu sư muội đi thật sao? Người cũng không muốn tiểu nha đầu đó rời đi mà?” Gia Cẩn Bình lắc đầu, trong đôi mắt chứa đầy vẻ ưu tư: “Ngay từ ban đầu, người đã không ở chỗ ta. Giờ lấy tư cách gì tranh giành với Mẫn Nguyên?” Tiểu Thất muốn nói tiếp nhưng bị Gia Cẩn Bình ngăn lại: “Con đừng nói nữa! Nếu rảnh rỗi đứng đây an ủi ta như vậy, không bằng đến tiểu viện của Lạc Nhi dọn dẹp một chút. Người đã đi rồi, thì đừng để bất cứ thứ gì liên quan ở lại!”
Tiểu Thất đưa mắt nhìn khắp một lượt Thanh Trí điện: “Có những thứ muốn dọn cũng không được!” Gia Cẩn Bình ngẩng đầu lên, đúng như lời Tiểu Thất nói, ở Âm Tư Môn này có nơi nào không in dấu chân của nàng và Tần Lục. Hai tiểu hài tử này suốt ngày ồn ào, đã dạo chơi khắp Âm Tư Môn, một chỗ cũng không bỏ sót. Dù dọn đồ đạc của nàng đi rồi, Gia Cẩn Bình cũng không chắc khi nhìn thấy những cảnh cũ lại không nhớ đến nàng. Ông thở dài: “Vậy thì không cần dọn nữa, cứ giữ nguyên hiện trạng đi!”
Lúc này, Lạc Nhi và Mẫn Nguyên đã đến cửa Âm Tư Môn, bỗng nhiên Mẫn Nguyên dừng lại, thả tay Lạc Nhi ra: “Hình như Tần Y có chuyện cần nói với con!” Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Con thì lại không có chuyện gì để nói với hắn cả.” Trước khi nàng niệm chú thuật thì có một ai đó đã nắm lấy tay nàng. Lạc Nhi giật mình xoay người lại, Tần Lục thở hổn hển, may mà hắn đã chạy đến kịp, “Lạc Nhi! Khoan đi đã! Ta...” Nhưng Lạc Nhi đã lạnh lùng hất tay hắn ra, tay kia đã triệu hồi Cửu Nguyệt Hoàn, đầu ngón tay lướt nhẹ một cái gọi Niệm Hỏa Liên ra. Nàng nhẹ nhàng phi thân lên cánh hoa sen đỏ rực, đẩy gió rời khỏi Tần Lục, ánh mắt chưa một lần lướt qua hắn.
Mẫn Nguyên nhìn thấy thái độ kiên quyết của nàng như vậy, cũng không hề ngăn cản. Đạp lên thương bạc đuổi theo Niệm Hỏa Liên, dù sao chuyện giữa Lạc Nhi và Tần Lục là chuyện riêng của nàng. Hắn cũng không quản được, chẳng qua trước khi rời đi, hắn thật sự đã nhìn thấy nỗi đau dâng trào nơi đáy mắt của Tần Lục. Tần Lục đưa mắt nhìn bàn tay bị nàng hất ra, hơi ấm còn lưu lại đã sớm nhạt dần. Một năm, hắn dùng thời gian một năm để cố làm nàng nguôi ngoai. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, Lạc Nhi cũng chưa từng để mắt đến hắn. Hắn vốn tưởng nàng đã rung động vì hắn, dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng hắn đã nhầm.
Nhạc phổ từ ống tay áo rơi xuống, đoạn tre vừa chạm đất đã gãy nát như chính trái tim của hắn vậy. Giờ hắn đã hiểu được cảm giác khi bị trường kiếm xuyên tim của nàng, cũng dày vò đau đớn như thế này ư? Hắn mỉm cười chua chát, kiếp trước hắn giết chết trái tim nàng, phủ sạch mọi tình cảm nàng dành cho hắn. Vậy mà kiếp này hắn vẫn muốn nàng đối xử tốt với hắn ư? Tần Lục quả là ngu ngốc!
P/s: Khi viết về Tần Lục, ta thật sự đã đặt cảm xúc của bản thân mình vào để viết về hắn. Con người này kiếp trước quá phóng túng, kiếp này phải trả giá vì món nợ hắn gây ra. Lạc Nhi không phải người tuyệt tình, người tuyệt tình với nàng trước chính là hắn. Trên đời này có những thứ, một khi đã mất đi sẽ mãi mãi mất, vĩnh viễn không tìm lại được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...