Edit: Bủm
"Báo cáo trung tá! Em có chuyện muốn nói!"
Trước khi Ly Ca kịp bày tỏ sự lựa chọn của mình, Trương Hằng, người ở bên cạnh, đã lên tiếng trước.
Hạ Lệ Thành đứng thẳng trước mặt Ly Ca, ánh mắt tập trung vào lông mày của cô, Trương Hằng nói chuyện, anh ta cũng không để tâm cậu ấy, vẻ mặt lạnh lùng, một từ chen vào giữa môi anh, "Nói."
Trương Hằng nói tiếp, "Em nghĩ những gì trung tá nói lúc trước rất không công bằng với bạn học Ly Ca!"
Hạ Lệ Thành nảy sinh hứng thú đến lời nói của Trương Hằng, hơi nghiêng người và quay sang cậu, "Ồ? Anh thấy chỗ nào là không công bằng?
Trương Hằng trả lời, "Vì bạn học Ly Ca là nữ sinh duy nhất trong năm nay, có lẽ thể chất bạn ấy không tốt bằng các nam sinh trên sân, nhưng trong số các cô gái đăng ký thi học viện cảnh sát, bạn ấy là người tốt nhất! Ai cũng biết trường ta nổi tiếng khắt khe trong việc tuyển chọn học sinh, việc Ly Ca trúng cử cho thấy bạn ấy đã vượt xa những nam sinh không được chọn khác! Một Ly Ca xuất sắc như vậy, trung tá sẽ đuổi bạn ấy khỏi lực lượng cảnh sát chỉ vì giới tính, thật quá quắt! Thầy đang phân biệt đối xử phụ nữ đấy thưa thầy!"
Hạ Lệ Thành khoanh tay trước ngực, ngắm Ly Ca từ đầu đến chân.
Ly Ca này khác với tất cả cô gái anh từng gặp, những người khao khát trở thành cảnh sát, anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.
Không cần phải nói, cô ấy có một thân hình cân đối, đôi mắt đẹp - đuôi mắt xếch nên trông rất quyến rũ; chiếc mũi cao và nhỏ, với đôi môi mỏng phía dưới, khi không cười, quả thực là một tảng băng hiếm có...
Nhưng mà Trương Hằng đột nhiên lại nói anh kỳ thị phụ nữ ư? Cả gan đấy.
Uy lực bàn tay to đặt lên vai Trương Hằng và đánh mạnh một cú, cả người Hạ Lệ Thành tỏa ra khí chất uy nghiêm, khiến cho đầu gối Trương Hằng mềm nhũn, gần như ngã khuỵu xuống đất.
"Cứ coi như tôi phân biệt đối xử với phái nữ, nhưng điều kiện thể chất của em ấy thật sự không thích hợp làm cảnh sát."
Hạ Lệ Thành rút tay về, lại nhìn Ly Ca, "Ly Ca, em cân nhắc chưa?"
Ly Ca gật đầu, muốn trả lời, Trương Hằng liền phấn khích, "Bạn học Ly Ca! Hãy suy ngẫm lại! Đừng quên ước mơ của cậu! Hãy nhớ kỹ từ nhỏ cậu đã lấy nghề cảnh sát làm mục tiêu cả đời, cho nên mới đến học viện cảnh sát! Nhớ lại trước khảo thí, cậu liều mạng nỗ lực để nổi bật so với các nữ sinh và trở thành cô gái duy nhất trong năm nay! Cậu ngàn vạn lần không được dễ dàng bỏ cuộc vì bị ai đó chối từ! Mình tin cậu có thể trở thành một cảnh sát, hoàn toàn rất xứng đáng thành cảnh sát! "
Trương Hằng nói trong sự hồ hởi, nước mắt lưng tròng.
Ly Ca nghiêng đầu nhìn cậu và đáp lại với một nụ cười thân thiện, "Lớp trưởng, cảm ơn bạn."
Sau đó nhìn Hạ Lệ Thành, "Báo cáo trung tá, em nghĩ kĩ rồi, em lựa chọn rời khỏi học viện cảnh sát!"
Trương Hằng: "...!"
"Nhưng em có một điều kiện, hy vọng nhà trường sẽ không chuyển em đến một ngôi trường bên ngoài thành phố A, và em hy vọng đó sẽ là một trường mà em có thể tốt nghiệp dễ dàng."
Hạ Lệ Thành nhếch môi cười khó hiểu, "Nhà trường nhất định sẽ như ý em muốn."
Ly Ca cười với anh," Cảm ơn ngài, xin hỏi, kế tiếp em nên làm gì?"
"Về ký túc xá, nội trong 3 ngày, nhà trường sẽ bố trí em vào trường khác ngay lập tức."
Ly Ca tiến lên một bước và rời khỏi hàng ngũ: "Cảm ơn trung tá."
Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng rời khỏi sân tập.
Dọc đường, toàn các học sinh khác bắt chuyện để giữ cô lại, và có một số nam sinh gọi cô rất lớn, "Ly Ca! Đừng đi! Ly Ca! Ở lại!"
Ly Ca không phản ứng kích động, lướt qua bọn họ nở một nụ cười thân thiện, tốc độ rời khỏi sân không hề giảm.
Bước đi nhẹ nhàng từ sân vận động và qua khu dạy học, nụ cười trên môi Ly Ca cuối cùng cũng không nhịn được.
Cô cười, rũ bỏ mái tóc ngắn cũn cỡn rồi vui sướng về phía khu ký túc xá.
Lăn lê bò trườn bao nhiêu năm trong tiểu thuyết kinh dị, cô tuyệt đối không bao giờ làm bất cứ điều gì mà cô biết bản thân không thể.
Trước khi chuyển sinh, cô đã trải qua tình huống này vô số lần.
Dân làng cảnh báo có thủy quái trong vũng nước đọng, rất nguy hiểm.
Tên tác giả chết bầm vẫn muốn viết cô — Ly Ca, không quản hiểm nguy, tiến vào vũng nước đọng để thăm dò địa chất — và sau đó hại chết một số đồng đội có cảm tình với cô ấy.
Mẹ kiếp!
Cô đã trải qua tình huống như vậy không dưới một trăm lần!
Mỗi lần xuất hiện tình huống này, cô đều thề trong lòng, sau đó không có cách nào cự tuyệt hành vi tìm đường chết bị động của tác giả - hơn nữa bữa nào cô cũng bất tử, những người đồng đội mà cô có cảm tình cứu cô rồi cũng tử vong!
Mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, và mình sẽ không bao giờ quay lại cái tiểu thuyết kinh dị!
Ly Ca nắm chặt tay, lau nước mắt chua xót, âm thầm hạ quyết tâm.
Cô không biết và cũng không muốn biết lý do Hạ Lệ Thành lại đuổi cô ra khỏi học viện cảnh sát, chỉ biết rằng nếu cô nhất quyết ở lại, cô có thể sẽ phải đối mặt với vô số sự khiêu khích phiền toái trong tương lai.
Cô chỉ muốn sống sót ở thế giới thực, làm cảnh sát hay không làm cảnh sát, đối với cô ấy, chỉ cần có thể ở trong thế giới thực, đại khái không có gì khác biệt.
Đến với thành phố A, là thành phố hải đảo có nền kinh tế phát triển, văn hóa thịnh vượng, môi trường đẹp, hầu như tất cả những tên tuổi lớn trong giới kinh tế cùng văn hóa điện ảnh và truyền hình đều tụ hội nơi đây.
Ở tiểu thuyết kinh dị, cô thường khao khát cuộc sống thành phố A, và kể từ khi cô đến thành phố này, cô sẽ không bao giờ rời đi một cách dễ dàng.
Cô nhất định phải bén rễ ở đây và sống thật hạnh phúc!
Sau khi trở lại ký túc xá, Ly Ca thay quần áo sạch sẽ, rửa mặt, nhìn trong gương đếm ngược thời gian sinh tồn trên đầu: 37:30:56, còn hơn một ngày.
Lúc này đã là chạng vạng, cô quyết định ra ngoài tìm kiếm tội phạm.
Thời gian sinh tồn, với cô mà nói, càng nhiều càng tốt.
***
Hội nghị định hướng cho sinh viên năm nhất kết thúc, viện trưởng ngăn Hạ Lệ Thành lại và đưa điện thoại cho anh.
"Chú nghĩ cái quái gì vậy?"
Trên màn hình là ảnh chụp Ly Ca.
Cô gái đang đi giữa khu dạy học, trong đôi mắt xinh đẹp ấy lộ rõ những giọt lệ.
Nhưng cô ấy cố nén cơn khóc, lấy tay che một bên mắt, lộ chữ "kiên trì" từ bên mắt còn lại.
"Tôi đang nói đến việc bồi dưỡng cô bé thật tốt, không để chú làm khổ nó!"
Hạ Lệ Thành trả lại điện thoại cho viện trưởng, "Nếu em ấy còn không chịu được sự lùi bước nhỏ này, còn làm được cảnh sát cái gì?
Viện trưởng bị câu nói của anh chặn họng đến không nói được rành rọt, "Chú...!dù sao cô bé cũng là con gái, vẫn còn trẻ!"
Hạ Lệ Thành quay lại nhìn viện trưởng, lạnh lùng: "Tội phạm sẽ không bỏ qua chỉ vì em ấy còn trẻ và là một cô gái, đội của tôi, không cần một đứa con gái mít ướt!"
Viện trưởng: "...!Ok ok ok, chú có lý, chú có lý."
Dừng lại, "Tôi phải về nhà ăn tối, chú cứ ở đó giùm!"
Hạ Lệ Thành cười, "Vợ nấu à?"
Viện trưởng ngẩn người, "Sao bà ấy có thể nấu ăn, lần nào cũng kêu nấu cho nấu cho, cuối cùng không phải tôi là người làm à?"
"Được rồi được rồi, không nói với chú nữa, tôi đi mua đồ đây."
Nói xong, viện trưởng buông Hạ Lệ Thành, đạp xe đạp lắc lư khỏi tầm mắt Hạ Lệ Thành.
Hạ Lệ Thành đứng, trong mắt là vị viện trưởng đang đung đưa về phía trước, nhưng thứ cứ hiện lên trong tâm trí anh là dáng vẻ kiên định và cương nghị của Ly Ca trong bức ảnh vừa rồi.
Anh rút điện thoại ra, "A Minh, nhờ cậu để mắt đến Ly Ca, cậu có để mắt đến không?"
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh hỏi: "Em ấy bây giờ đang ở đâu, tôi sẽ tới đây."
***
Lúc này Ly Ca đang đứng trên đường khu chợ đêm nổi danh của thành phố, cầm trong tay một xiên thịt cừu cô vừa mua từ một quầy hàng với hai chữ 【 có tâm 】trên đầu.
Cắn nốt miếng thịt cừu cuối cùng từ xiên tre, Ly Ca đi về phía một "bà bầu".
"Bà bầu" này đỉnh đầu có chữ 【 kẻ trộm chuyên nghiệp 】và đang đút tay vào túi quần của người đi đường.
Khi bà sắp móc điện thoại trong túi người đi đường thành công, Ly Ca đã giữ chặt cổ tay bà.
Bà bầu giật mình, thu tay về, lườm Ly Ca vì quấy rầy vụ trộm, giọng điệu rất tức giận, "Mày làm sao vậy?! Con gái con đứa thời nay sao có thể vô giáo dục như vậy, dám bắt nạt bà bầu là tao trên đường phố hả?!!"
Giọng nói bà ta vô cùng lớn, những người đi đường đang bận rộn mua sắm và ăn uống đều quay lại nhìn khi nghe thấy lời này.
Ly Ca nhìn "bà bầu", tay không buông lỏng, "Bà không phải là bà bầu, mà là kẻ ăn trộm."
Nói xong, tay càng cứng rắn hơn, trực tiếp quật bà ta xuống đất.
Đúng lúc có người muốn phàn nàn thay "bà bầu", Ly Ca tay không đè vào bụng của "bà bầu", giật mạnh, xả ra một túi bông.
Sau khi lắc lại, vài chiếc ví di động rơi xuống đất...
Đám đông náo loạn ồ lên, khi "bà bầu" còn muốn nói dối rằng những chiếc ví di động này là của mình thì cảnh sát nghe tin đã đến bắt đi, kéo bà ta từ trong vòng tay của Ly Ca.
"Lại là bà!" Giọng điệu của viên cảnh sát rất bất lực, "Lần này lại bầu bí nữa à?"
"Bà bầu" hiển nhiên đã dùng cái thai để che chắn tội đồ nên viên cảnh sát mới hỏi bà ta như vậy, bà liền cãi, "Đúng! Tôi đang mang thai, anh không thể giam tôi! Dù tôi có làm sai thế nào, đứa trẻ cũng vô tội!"
Ly Ca thoáng cười, liếc bụng.
Hệ thống hiển thị:【 không có thai 】.
Vì thế Ly Ca nói, "Bà ấy nói dối, làm gì có thai."
Viên cảnh sát kia liếc Ly Ca một cái, sau đó nhìn về phía "bà bầu", "Dù sao cũng phải đến bệnh viện kiểm tra trước, nếu không mang thai thì nhất định giam giữ!"
Cuối cùng, ông ta cảm ơn Ly Ca rối rít, "Còn nhỏ như vậy mà đã có gan có mưu, tương lai chắc chắn rộng mở."
Ly Ca mỉm cười đón nhận lời cảm ơn, thừa dịp đám đông giải tán, lặng lẽ bước sang một bên.
Hệ thống nhắc nhở cô: 【 Phá thai phụ giả, hỗ trợ cảnh sát bắt trộm, thời gian sống sót +1 ngày】
Thêm một ngày, cô mừng thầm.
Hệ thống lại nhắc nhở:【 Ở một mình bên ngoài, điểm kỹ năng phòng thân cảm giác không an toàn.
Bạn có muốn vào phòng huấn luyện kỹ năng? 】
Phòng huấn luyện kỹ năng, là cái gì?
Ly Ca chuẩn bị nhấp vào【 Hướng dẫn đăng nhập 】thì sau lưng có người vỗ nhẹ vào vai cô.
Cô quay đầu lại, thấy người vỗ vai mình dưới ánh đèn led của cửa hàng bên cạnh là một người đàn ông mặc vest.
Thoạt nhìn như một dân văn phòng vừa mới tan ca.
Hắn nhìn cô: "Người đẹp, anh nghĩ em rất quen, hình như em là nữ sinh trường cũ của anh.
Anh em cách xa nhau nhiều năm như vậy rồi, gặp nhau ở đây thật sự là duyên số.
Anh muốn mời em đi ăn tối, không biết em có vui lòng không? "
Mà trên đỉnh đầu hắn là dòng chữ màu đen:【 cảnh sát 】....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...