Vụ Mang Mang giả vờ dùng chiêu "BF" nhưng vẫn không tìm hiểu được hai người gửi tin nhắn riêng cho mình là ai, cô bèn vứt luôn chuyện này ra sau đầu.
Cho đến tận hôm Chủ Nhật bắt gặp Lộ Thanh Thanh tại buổi trình diễn thời trang của Lộ Lâm.
"Mang Mang". Lộ Thanh Thanh hào hứng vẫy tay với cô: "Sao cậu lại tới đây, trước đây mấy lần rủ cậu đi xem cậu đều từ chối mà."
Lần này Lộ Lâm đích thân gọi điện tới mời, hơn nữa đây lại là buổi diễn của cô ấy, Vụ Mang Mang dù sao cũng không thể nhất quyết không bận tâm tới thể diện của cô ta mà từ chối.
Có những lúc khi người khác muốn cô rạng rỡ mặt mày, dù cô có muốn hay không thì cũng phải tiếp nhận, ai bảo cô cũng là một thành viên của cái xã hội sống theo đàn này.
Trong tay Lộ Lâm có vài thương hiệu cao cấp, chính cô ta cũng là nhà thiết kế, nhãn hiệu có logo hình chữ "L" đan vào nhau chính là nhãn hiệu cao cấp mang tên Lộ Lâm. Giá cả khá đắt đỏ, đồng thời đây cũng là nhãn hiệu mà bà Liễu rất thích.
Buổi diễn chưa bắt đầu, Lộ Lâm chỉ kịp trao đổi đôi câu lúc Vụ Mang Mang bước vào, dặn dò cô sau khi kết thúc đừng về vội, tối còn có buổi tiệc mừng công.
Chưa xem diễn đã mời dự tiệc mừng công rồi, hiển nhiên là cô ta vô cùng tự tin vào khả năng của mình.
Ngay sau đó có rất nhiều siêu sao nổi tiếng tham dự buổi catwalk, máy ảnh của đám phóng viên chớp nháy liên hồi, chói loà tới nỗi Vụ Mang Mang bất thần phải lùi vào góc phòng.
Cô có ảo giác rằng những chiếc camera hạng nặng trong tay đám phóng viên giống hệt như kính chiếu yêu, khiến người ta không thể nào trốn tránh được, chúng có thể lôi hết những khuyết điểm xấu xa của bạn phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Vụ Mang Mang không hy vọng bị hiện nguyên hình.
"Sao tớ hẹn cậu mấy lần đều không được thế, dạo này cậu có bạn trai mới rồi à?" Lộ Thanh Thanh cất giọng trách móc: "Nói thật ra xem, là ai hả?"
Lộ Thanh Thanh cất giọng hỏi về người đàn ông trong bức ảnh mà Vụ Mang Mang mới đăng.
"Cậu không nhận ra là ai à?" Vụ Mang Mang hỏi ngược lại.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi hai người gửi tin nhắn bí ẩn nên Vụ Mang Mang vẫn nghĩ bất kỳ ai quen biết Lộ Tùy đều có thể nhận ra đó chính là anh ta.
Họ hàng xa có khi càng dễ nhận ra hơn.
"Làm sao mà tớ biết được? Ngay cả mái tóc cũng chỉ lộ ra có mỗi 1cm." Lộ Thanh Thanh giơ ngón tay minh hoạ.
Vụ Mang Mang tùy tiện trả lời: "Bác tớ đấy."
"Bác cậu lớn tuổi rồi mà vẫn còn hăng hái nhỉ." Lộ Thanh Thanh nhận xét.
Vụ Mang Mang cố nhịn cười, thầm nhủ nếu bản thân mà có ông bác như Lộ Tùy thì cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Gần tới giờ bắt đầu buổi diễn, Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh mới bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi.
Buổi biểu diễn này được tổ chức tại phòng khách của thư viện lớn nhất thành phố, toát lên cảm giác hoài cổ, ghế ngồi của khách mời cũng là ghế kiểu cổ, trên mặt ghế dán tên từng người.
Vụ Mang Mang tìm đi tìm lại mới thấy chỗ của mình nằm ở vị trí hàng đầu.
Sao có thể như vậy?
Dù Vụ Mang Mang rất hiếm khi xem catwalk nhưng cũng biết những quy tắc ngầm cơ bản.
Hàng ghế đầu không phải dành cho chủ nhân của những tạp chí thời thượng thì cũng phải là những nhân vật xã hội nổi tiếng hoặc các đại minh tinh.
Hơn nữa buổi diễn này của Lộ Lâm không lớn, chỉ có thể chứa được tầm hai trăm khách mời. Nhưng với danh tiếng của thương hiệu này, rất nhiều phóng viên nước ngoài và khách VIP đều ngồi máy bay tới xem, số lượng mong muốn được góp mặt vào buổi diễn chắc phải tới cả nghìn người.
Trong tình huống "sư nhiều cháo ít" thế này, Vụ Mang Mang được Lộ Lâm mời tới đã là rất vinh hạnh rồi.
Nhưng một người hoàn toàn vô danh trong mắt truyền thông như Vụ Mang Mang lại có thể ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu thì quả thật khiến người ta phải rơi cả kính mắt xuống.
Vụ Mang Mang rất biết mình biết người, vậy nên cô không dám ngồi xuống.
Cho đến tận lúc nhận được tin nhắn của Lộ Lâm: "Cứ ngồi đi, đó là chỗ của em."
Thì Vụ Mang Mang mới thấp thỏm ngồi xuống, may mà tối nay cô ăn mặc chỉnh tề, lại hợp mốt mới ra năm nay. Vụ Mang Mang thầm cảm ơn khoản tiền tiêu vặt hào phóng của bà Liễu.
Vụ Mang Mang ngồi nhìn ánh sáng trên sàn diễn mà chợt có cảm giác "Buổi diễn này để dành cho người tôi yêu mến".
Bị một người phụ nữ kiêm tổng tài đầy bá đạo theo đuổi, tư vị này quả thật hỗn loạn khó tả.
Phụ nữ vốn hiểu phụ nữ nhất, cho nên cách gây lãng mạn cũng phải khác với thông thường.
Vụ Mang Mang bắt đầu hơi dao động với khuynh hướng giới tính của mình.
Bên cạnh Vụ Mang Mang nhanh chóng có người ngồi xuống, là nữ minh tinh đang nổi nhất trong nước hiện nay, siêu sao Đổng Khả Khả.
Hai năm nay Đổng Khả Khả vô cùng nổi tiếng. Năm ngoái bộ phim lịch sử cổ trang mà cô ta góp mặt may mắn được khán giả yêu thích, sau đó lại được tham gia vào bộ phim điện ảnh của đạo diễn lừng danh Hạ Tuế Đương, doanh thu phòng vé phá vỡ vô số kỷ lục.
Năm nay cô ta lại đóng vai nữ chính trong hai bộ điện ảnh cực kỳ ăn khách, chẳng phải chính là nữ minh tinh lừng lẫy nhất ư.
"Vụ tiểu thư." Đổng Khả Khả tự dưng lại chủ động bắt chuyện với Vụ Mang Mang.
Vậy nên Vụ Mang Mang bất thần cảm thấy thụ sủng nhược kinh tới nỗi không biết đáp lại thế nào, ngôi sao nổi tiếng nhường ấy mà không cần trợ lý nhắc nhở cũng nhớ được tên họ mình?
"Đổng tiểu thư." Vụ Mang Mang dịu dàng chào hỏi.
Đổng Khả Khả chăm chú quan sát Vụ Mang Mang một hồi, khoé môi khẽ nhếch nụ cười nhạt, ngạo mạn không nói gì nữa.
Vụ Mang Mang cũng không dám lên cơn múa rìu trước mắt đại minh tinh, tuy rằng Đổng Khả Khả không phải là diễn viên xuất thân trường lớp chính quy, kỹ năng diễn cũng hơi cứng ngắc, nhưng dù sao người ta cũng là siêu sao đấy.
Người có tên, cây có bóng.
Xuất phát từ trực giác của con gái, Vụ Mang Mang thầm nghi ngờ thái độ của Đổng Khả Khả.
Cô ta chủ động bắt chuyện với một người không quen thân mấy, lại tiện đà bày ra điệu bộ khinh thường kiểu "hoá ra cô cũng chẳng có gì hay", nếu không phải cô ta uống nhầm thuốc thì chắc hẳn có nguyên nhân khác.
Buổi diễn nhanh chóng kết thúc sau 15 phút đồng hồ, bộ váy tiêu điểm cũng vô cùng tinh xảo kinh diễm, nhưng điểm đặc biệt nhất của buổi diễn này lại nằm ở phong cách thiết kế hoài cổ hoàn toàn bất đồng so với những buổi diễn trước.
Những lời khen ngợi trào dâng liên tiếp tựa hồ thủy triều, người đầu tiên đưa tin hiển nhiên là những blogger nổi danh trên weibo, bọn họ cũng khá có địa vị trong lòng công chúng.
Vụ Mang Mang cũng thích vài bộ váy, có điều tiền tiêu vặt của cô tuy nhiều hơn người thường, nhưng để mua được một bộ váy của nhãn hiệu này thì chắc phải gom góp vài tháng mới đủ.
Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh sóng vai đi khỏi thư viện, lúc xuống cầu thang cô nghe Lộ Thanh Thanh cất giọng hỏi: "Cậu định đi đâu? Để tớ đưa cậu đi nhé."
Hoá ra cô em họ xa lắc xa lơ Lộ Thanh Thanh không được cô chị Lộ Lâm coi trọng lắm.
"Tự dưng muốn ăn tôm hùm đỏ quá". Vụ Mang Mang nói.
Ngay lúc Vụ Mang Mang đang mơ tưởng tới thịt tôm liền thấy Lộ Lâm gọi điện tới.
"Mang Mang, em nhất định phải tới tiệc mừng công nhé. Chị đã sắp xếp tài xế chờ ở cửa thư viện rồi đấy." Lộ Lâm tức thì cúp máy trước khi Vụ Mang Mang kịp từ chối.
"Ai gọi thế?" Lộ Thanh Thanh hỏi.
Vụ Mang Mang cất di động, vén tóc mái dài ra sau tai: "Lộ tiểu thư gọi, bảo tớ tới tiệc mừng công."
Lộ Thanh Thanh không ngạc nhiên, thực ra cô ta cũng hơi đoán được.
"Vậy cậu tính sao?" Lộ Thanh Thanh hơi bất an hỏi.
"Tớ nghĩ tớ phải tìm cơ hội nói rõ với chị ta. Tớ chỉ thích đàn ông thôi." Vụ Mang Mang vừa nói vừa nhớ tới Lộ Tùy, chí ít thì cô không hề muốn sờ mông Lộ Lâm một tí nào.
Như vậy cho thấy khuynh hướng giới tính của cô vẫn rất đúng đắn, có điều sự lãng mạn do tiền tài tạo ra quả thực có đôi lúc khiến con người ta hơi choáng váng.
Lộ Thanh Thanh trầm ngâm giây lát, nét tươi cười hơi gượng ép. Hiển nhiên cô ta biết Vụ Mang Mang cũng đang khéo léo từ chối gián tiếp cô ta, cô ta cứ tưởng bản thân mình che giấu rất giỏi, dần dần có thể làm thân được với cô ấy cơ.
Song Vụ Mang Mang có phần đã xem nhẹ Lộ Lâm rồi.
"Chị Lộ Lâm." Nếu Vụ Mang Mang đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự, cô nhanh chóng tìm được thời gian gọi Lộ Lâm ra nói chuyện trong buổi tiệc mừng công.
"Là Mang Mang à." Lộ Lâm quay đầu nhìn cô.
Vốn dĩ ai cũng là người hiểu chuyện, không cần thiết phải giả bộ làm gì.
"Chị Lộ Lâm, em..." Vụ Mang Mang còn chưa nói xong đã bị Lộ Lâm cắt ngang.
Lộ Lâm lắc nhẹ ly rượu champagne, không nhìn Vụ Mang Mang, nét mặt không hề có vẻ vui mừng, trái lại còn hơi phiền muộn: "Chị biết em muốn nói gì, chị khiến em khó xử à?"
Lộ Lâm cười tiếp: "Em đừng vội vã từ chối chị. Đàn ông trên đời này đều không phải người tốt, nào ai biết được ai mới là người đi cùng mình tới cuối cuộc đời."
"Tựa như năm đó chị cũng không biết hoá ra mình lại thích con gái." Lộ Lâm cười khổ, ngửa đầu nốc hơn nửa ly rượu.
Vụ Mang Mang bé nhỏ tất nhiên á khẩu không trả lời được.
Đương nhiên một phần cũng do sự đồng tình cảm thông giữa phụ nữ với nhau, dù sao thì cô cũng không thể chà đạp lên tấm lòng của Lộ Lâm được.
Lộ Lâm vỗ vai Vụ Mang Mang: "Đừng bận tâm, tuy chị thích em, nhưng nếu không thể trở thành tình nhân thì chẳng lẽ làm bạn bè cũng không được? Lẽ nào em không muốn làm bạn với chị nữa à?"
Vụ Mang Mang còn có thể nói gì đây? Lộ Lâm đã nói hết cả rồi.
Đàn bà theo đuổi đàn bà thật là tiện lợi làm sao, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ, giương lá cờ bạn bè thân thiết thì làm gì được người ta?
Nếu nói phụ nữ bẩm sinh có lòng thông cảm với nhau, thì cũng sẽ bẩm sinh cảm nhận được kẻ thù của nhau.
Bọn họ luôn có trực cảm nhạy bén khi gặp phải tình địch.
Vậy nên khi Vụ Mang Mang nghe thấy Đổng Khả Khả yêu kiều gọi ba chữ "Vụ tiểu thư", sống lưng cô liền lạnh toát.
Quay đầu lại, quả nhiên ngay cả lòng bàn tay cũng vã đầy mồ hôi.
Đổng Khả Khả chẳng phải đang khoác tay "ông bác" Lộ tiên sinh của Vụ Mang Mang đấy sao.
Vụ Mang Mang nhất thời chột dạ.
Nửa tiếng sau khi tiệc mừng công mở màn, Lộ Tùy mới lò dò xuất hiện.
Vụ Mang Mang không dám liếc nhìn anh ta, tự cảm thấy xấu hổ rần rần.
Tối hôm đó, trong lúc nóng đầu cô tự dưng lại đi khoe khoang mình là "BF" của người ta, sau đó ngẫm lại mới thấy không ổn.
Thứ nhất, coi như cô thầm yêu Lộ Tùy thì hành động này cũng quá low. Đối phương không thích cô, cô lại còn giả mạo là GF (girlfriend) của người ta, nếu đổi lại là cô trở thành người ngoài xem cuộc vui thì chắc chắn sẽ khinh bỉ tới nỗi muốn nhổ nước bọt vào mặt cái loại như mình.
"Hai vị cãi nhau đấy à?" Đổng Khả Khả liếc nhìn Vụ Mang Mang rồi lại liếc nhìn Lộ Tùy, nhoẻn miệng cười khẽ, đang định nói tiếp thì liền thấy Vụ Mang Mang cất giọng chen ngang.
"Bác Lộ, Đổng tiểu thư." Vụ Mang Mang ngoan ngoãn hành lễ vãn bối.
Đổng Khả Khả chớp mắt ngạc nhiên, ra chiều không hiểu chuyện gì xảy ra đây?
Vẻ mặt Lộ Tùy thờ ơ hững hờ, tựa hồ đang chờ Vụ Mang Mang nói tiếp.
Vụ Mang Mang làm vậy vốn cũng do sốt ruột nóng nảy, cô đoán nickname "Cả đời suôn sẻ" chính là vị Đổng tiểu thư đứng trước mặt này.
Thật làm phiền cô nàng siêu sao này phải để tâm tới weibo của mình quá đi mất, xem ra cô ta quyết tâm phải biết bằng hết những người phụ nữ xung quanh Lộ Tùy đây.
Vụ Mang Mang bây giờ mới sực nghĩ ra, hình như "Cả đời suôn sẻ" chỉ toàn quan tâm tới các cô gái, lúc đó thật sự cô không lưu ý lắm.
Vụ Mang Mang vô cùng nhạy cảm, chỉ từ một ánh mắt đã nhìn ra Đổng Khả Khả đang muốn nhập vai Lương phi xử lý tình địch.
Vậy nên Vụ Mang Mang đánh chết cũng không dám thừa nhận ý nghĩa thực sự của từ BF trước mặt Lộ Tùy, mất mặt chết đi được.
Cô dù gì cũng là một cô gái, đứng trước mặt một chàng trai ưu tú, cho dù có không thích người ta thì cũng không muốn bị bẽ mặt.
"Lộ tiên sinh vẫn là người mà tôi luôn kính trọng sùng bái, cha tôi cũng vô cùng bội phục Lộ tiên sinh. Ông ấy thường nói chỉ có người thực sự có bản lĩnh mới có thể khiến người khác thật lòng kính trọng. Trong mắt cha tôi, bất kể luận về năng lực hay và kinh nghiệm, Lộ tiên sinh đều hơn ông ấy rất nhiều, có thể nói xứng danh tiền bối ấy chứ. Tôi nghĩ nếu xưng "chú" thì có vẻ không ổn lắm, chỉ có xưng bác mới càng biểu lộ sự tôn trọng của mình." Vụ Mang Mang khéo léo mỉm cười, cất giọng cực kỳ trịnh trọng.
"Cô xoay xở có vẻ hơi miễn cưỡng rồi đấy." Lộ Tùy bình luận.
Vụ Mang Mang hơi nhụt chí, nhưng thân là một diễn viên tốt, tuyệt đối không thể nản lòng chỉ vì chút ít công kích được, nghĩ vậy cô bèn tươi cười đáp lại.
Đồng thời cố gắng lấp liếm sự tình.
"Ồ, hoá ra BF của Vụ tiểu thư lại là viết tắt của từ 'bác' à, tôi còn tưởng là boyfriend cơ đấy." Đổng Khả Khả cũng là một diễn viên thượng hạng, cô ta khăng khăng diễn tiếp: "Tôi còn đang thấy lạ, không hiểu Lộ Tùy có bạn gái khi nào mà bạn bè xung quanh chẳng ai hay biết."
Vụ Mang Mang chợt thấy mặt mũi nóng rực đỏ bừng tới độ có thể nướng bánh luôn được rồi, đây chính là kết cục thê thảm nhất của việc nói năng mạnh miệng đấy, không ngờ lại bị người ta vạch trần ngay tại chỗ thế này.
"Ồ, hoá ra người dùng nick ảo gửi tin nhắn cho tôi lại là Đổng tiểu thư à, tôi thật không ngờ một đại minh tinh như cô mà cũng quan tâm tới một nhân vật nhỏ bé như tôi đấy, tôi nào có tài đức gì xứng đáng chứ."
Vụ Mang Mang không hề sợ Đổng Khả Khả, cô bất chấp vẻ gượng gạo của cô ta, tiếp tục nói: "Cô không biết à, hiện thời giới trẻ đều thích viết tắt để đánh chữ cho nhanh. Vốn dĩ tôi định đánh hẳn chữ 'bác' ra, nhưng tiện tay lại đánh thành 'BF', đâu biết lại khiến Đổng tiểu thư phải suy nghĩ nhiều thế."
Vụ Mang Mang quả thật nói dối không hề chớp mắt.
Còn Đổng Khả Khả thì trăm triệu lần không biết được da mặt Vụ Mang Mang lại có thể dày như vậy.
Nhưng thế này vẫn chưa xong đâu, ai bảo Đổng Khả Khả dám tới khiêu khích cô trước.
Vụ Mang Mang vén tóc ra sau tai, nghe bảo con gái mà làm động tác này thì trông vô cùng quyến rũ, có thể khiến đối phương dán chặt mắt vào vành tai xinh đẹp và cái cổ trắng nõn của mình.
Cô tất nhiên phải làm ra vẻ trước khi giở thủ đoạn chứ.
"Nói đi nói lại cũng kỳ quái thật, hôm đó chẳng qua tôi chỉ tùy tiện đăng một tấm ảnh, sao Đổng tiểu thư lại đột ngột xồng xộc truy hỏi, rằng tại sao tôi lại ngồi lên xe của bác Lộ thế?" Vụ Mang Mang nhoẻn cười giả ngu.
Người ta vẫn có tình ý với anh mà lại không dám nói, Vụ Mang Mang nhìn mà thấy đáng thương, cô không ngại gì giúp Đổng Khả Khả một phen, chưa biết chừng lại khiến hai người này gương vỡ lại lành ấy chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...