Nữ Tế Nan Đương

Buổi tối, bờ biển nhộn nhịp người. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ, từ đây có thể nhìn ra xa, ngắm thành phố trong đêm.

Trong không khí tràn ngập hương vị tự nhiên mằn mặn của muối biển, gió thổi tung mái tóc, thật tuyệt.

An Duệ và Tô Mạch Ngôn ngồi đối diện trong một quán ăn ven bờ biển, tán gẫu.

Bia tươi mát mẻ, trong miệng tràn ngập hương thơm của mạch, mát lạnh đến tận cùng.

Tôm hùm tươi ngon được bưng lên, lột vỏ, chấm tương, bỏ vào miệng, rất tuyệt vời.

Hào cũng rất ngon. Gắp một con bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon vấn vít trong miệng.

Ăn tối xong, hai người đi dạo trên bờ cát, An Duệ nhịn không được tán dương: “Đáng tiếc dự án tới không phải là phát triển chuỗi nhà hàng hải sản, bằng không tôi thực sự muốn đi hỏi ông chủ quán xem có bí quyết gì không.”

Tô Mạch Ngôn thản nhiên liếc hắn một cái: “Ừ.”

Mấy sợi tóc đen bị gió thổi tung, ánh lên dưới ánh đèn.

An Duệ nhịn không được mỉm cười, vươn tay vuốt tóc hắn: “Như thế này nhìn trẻ hơn rất nhiều.”

Tô Mạch Ngôn bị hành động của An Duệ làm cho sợ hãi, nghe được câu nói tiếp theo, lại mím môi: “Không lừa được người.”

“Sao có thể thế được?” – An Duệ cười nói – “Tôi không phải cam tâm tình nguyện để anh lừa gạt sao?”

“…………..”

Tô Mạch Ngôn dừng bước, quay sang, nghiêm túc nhìn hắn.

An Duệ nhíu mày, lòng khẽ động.


“Chuyện lần trước cậu nói……..” – Tô Mạch Ngôn hít một hơi thật sâu, dường như là hạ quyết tâm, chậm rãi nói – “Tôi…….”

“Tôi biết.”

“?” – Tô Mạch Ngôn nghi hoặc nhíu mày.

An Duệ vươn tay kéo hắn đến một chỗ đá ít người, ngồi xuống.

Tô Mạch Ngôn ngồi xuống bên cạnh hắn.

An Duệ nhìn về phía khoảng trời tối đen trước mắt, nhìn sóng biển vỗ bờ, nhìn người kia chăm chú: “Tôi biết anh sẽ cự tuyệt, nhưng là tôi không muốn nghe.”

“………….”

“ Kỳ thật hai chúng ta giống nhau.” - An Duệ thản nhiên nói – “Thấy thời gian vùn vụt trôi qua, tuổi mỗi ngày mỗi thêm, đều muốn tìm người để hứa hẹn, nhưng lại phát hiện không dễ dàng tìm được. Bởi vì khi còn trẻ đã không kiềm chế được mà bỏ lỡ quá nhiều, ngược lại càng làm cho bản thân thêm sợ hãi linh tinh, không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Con ngươi đen như mực của Tô Mạch Ngôn lóe lên một chút.

“Nhưng so với tôi, anh còn khổ sở hơn, tôi biết.” – An Duệ quay đầu, con ngươi đen tràn ngập ý cười chống lại hắn – “Anh cẩn thận là vì cảm tình quá mức tuyệt vọng…… Tiêu tiên sinh, anh ta, rất yêu cô Tô, không phải sao?”

Tô Mạch Ngôn kinh ngạc mở to mắt, đột ngột đứng dậy, bị một con sóng tràn đến.

“Cậu đừng có nói lung tung!”

Tiếng nói trước nay vẫn trầm ổn có chút run rẩy, hắn hít sâu vài cái, cảm thấy gân xanh nổi đầy lên, nhịn không được quay đầu bước đi, rồi lại nhanh chóng trở về, đứng trước mặt An Duệ, thấp giọng giận dữ: “Không cần đoán mò lung tung! Điều đó thật ngu ngốc!”

“…….. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như thế.” – Ý cười của An Duệ không giảm, đứng lên đối diện với người kia – “Nhưng anh phải chịu rất nhiều áp lực, cho dù một ngày nào đó Tiêu tiên sinh thích anh, đó là chính anh sao?”

Hầu kết của Tô Mạch Ngôn run rẩy, đôi mắt nhịn không được có chút phiếm hồng, lại quật cường mà nói: “…… Không cần nói lung tung.”


“Anh có rất nhiều biểu tình.” – An Duệ thoáng cúi đầu – “Người ta nói, khi cắt hành tây nếu nhai kẹo cao su thì sẽ không chảy nước mắt.”

“…………”

“Tiêu Thế có lẽ chính là củ hành tây trong lòng anh, nhưng tôi tình nguyện làm kẹo cao su của anh.”

Tiêu Thế kéo lê thân thể mệt mỏi ra khỏi HEY!JACK!

Lúc ra không thấy Hãn Kiện, thuận miệng hỏi một câu, người ta nói gã mệt quá nên đi ngủ rồi, cho nên cũng không để ý nhiều quá.

Mang theo một chút mệt mỏi đi ô tô về nhà, trong xe tựa hồ còn tràn ngập hương vị của Tô Mạch Ngôn.

Kỳ thật chỉ là hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của nước hoa bạc hà mà thôi.

Sắp sửa tiến vào cổng khu nhà, Tiêu Thế chưa từ bỏ ý định lấy điện thoại gọi cho Tô Na.

Về nhà mới nhìn thấy phòng ốc tối đen, thật là quá mức thê thảm.

Đầu bên kia truyền đến tiếng nhẹ nhàng của vợ, Tiêu Thế mệt mỏi xoa thái dương: “Còn bao lâu nữa em mới bằng lòng về nhà?”

“…… Không tức giận sao?”

Làm sao có thể đây?

Tiêu Thế nhắm mắt, bất luận là câu nói vô tâm làm tổn thương người khác, hay là hành động giết chết cốt nhục của mình, thậm chí là lựa chọn chạy trốn…. Toàn bộ đều làm tổn thương người khác, chỉ nghĩ mà thôi, mạch máu đã căng đến mức đau đớn.

“Về nhà đi, chúng ta nói chuyện.” – Tiêu Thế giận dữ nói – “Mẹ còn chưa biết chuyện em sinh non, chúng ta phải nói cho mẹ biết.”


“Em không còn mặt mũi nào gặp anh, cũng không dám gặp mẹ….” – Tô Na dừng lại một chút – “Chờ một thời gian nữa đi.”

“……..”

Tiêu Thế không còn lời nào để nói.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, Tô Na cúp máy trước.

Trở lại căn nhà trống rỗng, vào nhà tắm tẩy rửa, Tiêu Thế lau tóc bước ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt.

Bình thường, lúc này y đang làm gì?

Làm cơm chiều cho Tô Mạch Ngôn, giặt quần áo cho Tô Mạch Ngôn, cùng Tô Mạch Ngôn xem tin tức, làm bữa khuya cho Tô Mạch Ngôn, cùng Tô Mạch Ngôn ăn khuya, chúc Tô Mạch Ngôn ngủ ngon.

Tiêu Thế đứng dại ra ở phòng khách một lát, cuối cùng cũng mạnh mẽ ý thức được, cuộc sống của mình toàn bộ đều là xoay quanh nhạc phụ đại nhân!

“Chậc. Vẫn là nên tìm việc mới thôi!”

Tiêu Thế cào cào tóc, mở máy tính, nhập dòng chữ “Tuyển dụng đầu bếp” tìm kiếm.

Vô số thông tin tuyển dụng hiện ra trước mắt y.

“Nam…. Có hơn năm năm kinh nghiệm làm đầu bếp ở khách sạn…… Là đầu bếp cao cấp……. Tuổi dưới bốn mươi….” - Tiêu Thế lười biếng đọc thông tin tuyển dụng đầu tiên, hắt xì một cái – “Thông báo tuyển dụng chức vị…… Đầu bếp canteen?!”

Tiêu Thế giật mình, kinh ngạc nói: “Đầu năm nay ngay cả đầu bếp canteen cũng cần yêu cầu cao như thế? Công ty nào thế không biết?”

Tập đoàn Danh Thần.

Đây chính là tập đoàn đứng đầu về kinh doanh ẩm thực, rất được……

Màn hình phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ có chút hoảng hốt của Tiêu Thế.

Khi gửi bản sơ yếu lí lịch kia đi, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ: Như vậy….. Buổi trưa sẽ không cần phải đi đưa cơm trưa?


Đêm khuya, một bóng đen lén lút chuồn ra khỏi HEY!JACK!, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thế nhận được điện thoại nỉ non của Hãn Kiện.

“Hanny….. Cứu tao……..”

Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.

Tiêu Thế ngáp dài, mơ hồ hỏi: “Sao…..”

“Không nên hỏi vì sao!” – Hãn Kiện đột nhiên lớn tiếng, sau đó lại khẩn trương – “Chỗ mày không có lắp máy nghe trộm đấy chứ?”

“……”

Tiêu Thế hắc tuyến, tung chăn ngồi dậy: “Cũng không phải là đóng phim, nghe trộm cái quỷ gì! Rốt cuộc là làm sao?”

Tối hôm qua là một đêm ác mộng.

Một hồi là chính mình chạy khắp thế giới mà không tìm thấy Tô Na, một hồi lại là An Duệ với vẻ mặt cầm thú dâm loạn áp đảo nhạc phụ nhà minh, làm cho tâm tình y tệ hết chỗ nói.

“Tao, tối hôm qua tao đi cả đêm đến S thành công tác, trên người không mang tiền, mày cho tao vay ít đi.” – Hãn Kiện ấp úng – “Tao đợi tin nhắn của mày…. Nhiều nhiều một chút, tao ở đây cũng lâu đấy.”

Tiêu Thế không chú ý đến câu nói tiếp theo, hỏi thẳng: “S thành?”

Hãn Kiện buồn bã ỉu xìu: “……. Ừ.”

“……….”

Tiêu Thế nhớ lại giấc mơ đêm qua.

An Duệ vốn là đồ cầm thú, nếu thật sự làm gì Mạch Ngôn……. Chỉ mới tưởng tượng, trong lòng đã như có lửa đột.

Tiêu Thế gõ gõ trán, nói giọng khàn khàn: “Mày đến sân bay S thành chờ tao, tao lập tức đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui