Thẩm Thiên Long thật muốn phát điên với câu trả lời của Thừa Ân, anh cao giọng nói:
" Hoàng Thừa Ân cậu là đang kiếm chuyện với tôi đây mà, rõ ràng là cậu biết tôi muốn hỏi đến Nhược Hy mà cậu cố ý trả lời ý khác "
Thừa Ân cười nhẹ nhìn Thiên Long nói:
" Não của tôi hôm nay chạy đâu mất rồi, ai kêu anh không nói rõ "
Thiên Long thật không biết nói gì với người anh em trước mặt, nhưng không nói rõ ràng ý tứ của mình chắc chắn cậu ta lại giở trò cho mà xem:
" Giờ thì nói tôi biết Nhược Hy thế nào rồi được chưa "
Thừa Ân đã được như ý muốn, buộc Thiên Long phải nói ra tận miệng.
" Nhược Hy tâm trạng không tốt,đã dầm mưa hai tiếng ở vườn hoa, tôi chỉ biết vậy thôi "
Thiên Long nghe xong không nói gì thêm, anh vẫn im lặng, lòng đang dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.
Thiên Long thầm nghĩ: Anh chỉ đang bảo vệ người anh yêu thôi, tại sao lại có cảm giác của một người vừa mới làm sai điều gì đó.
Sai ở chổ nào đây.
Một câu hỏi ngớ ngẩn được thốt ra từ miệng của Thẩm thiếu gia:
" Thừa Ân tôi đang làm sai sao? "
Thừa Ân được hỏi mà hả hê vô cùng, hôm nay có cơ hội giáo huấn lại đại thiếu gia rồi, Thừa Ân nghĩ thầm trước khi trả lời Thiên Long: Là anh ban cơ hội cho tôi, để xem tôi trị anh thay em gái thế nào.
" Quá sai, miệng thì nói xem Nhược Hy như anh em, đến khi có chuyện liên quan đến cô Phó tiểu thư kia thì anh làm sao, anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của Nhược Hy chưa, tại sao không nói cho em ấy biết trước một tiếng, tự nhiên không nói không rằng đem toàn bộ vườn hoa Dành Dành rời khỏi em ấy, anh thừa biết em ấy rất thích hoa Dành Dành mà "
Thừa Ân đứng lên đi một vòng quanh bộ sofa nơi Thiên Long đang ngồi, tuông ra một đống lý luận khiến cho Thiên Long có chút tiêu hóa không thông.
Thiên Long thật sự đã quá vô tâm, vô tình làm tổn thương Nhược Hy nữa rồi.
" Cậu nói đúng, lần này tôi xử lý chuyện này không được tốt cho lắm, để ba tôi biết chắc ông không đơn giản chỉ nói như cậu đâu "
" Lão gia sẽ cho anh ăn gậy, đường đường là Thẩm tổng tài của tập đoàn Thẩm Thị mà bị ba đánh, đường đường là Thẩm lão đại người đứng đầu của băng Hổ Long mà dại gái quên anh em, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc được báo chí săn đón lắm đây "
Thừa Ân hôm nay đúng là miệng nói hả hê mà không biết sợ, nắm được thốp của Thiên Long rồi còn sợ gì.
Thiên Long thừa biết Thừa Ân là đang cố ý giáo huấn anh, nhưng Thiên Long cũng không còn tâm trí đâu mà hơn thua với người anh em này, Thiên Long hiểu là Thừa Ân có nói thế nào cũng là muốn tốt cho anh thôi.
Thừa Ân cũng hiểu được Thiên Long đã ngộ ra vấn đề nên không còn tỏ ý chấp vấn như lúc nảy nữa, Thừa Ân ngồi xuống đối diện Thiên Long nói:
" Thiên Long, anh thật sự là yêu Phó tiểu thư sao "
" Từ nhỏ chúng tôi đã ở cạnh nhau, khi lên đại học tôi đã chắc chắn cô ấy là cô dâu của tôi rồi"
Thiên Long tự tin vào lời nói của mình.
Thừa Ân thì luôn cảm thấy Phó Tử Yên không đáng tin chút nào, Thừa Ân trải lòng mình với Thiên Long:
" Thiếu gia, tôi không muốn nhìn anh mù quán với tình yêu, để sau này vụt mất thứ quý giá bên cạnh rồi lại hối hận muộn màng, Nhược Hy là một cô gái nâng lên được bỏ xuống được, một khi em ấy đã buông bỏ sẽ không quay đầu nhìn lại đâu "
Thiên Long giờ đây trong đầu vẫn nghĩ anh chỉ yêu một mình Phó Tử Yên:
" Em ấy buông bỏ thì càng tốt, tôi không đứng ở kẻ giữa, thật khó xử"
Thừa Ân thật sự rất mong chờ cái ngày Thẩm thiếu gia cầu xin tình yêu của cô sát thủ:
" Thẩm thiếu gia anh nên nhớ Nhược Hy chưa từng bày tỏ tình cảm với anh, em ấy cũng không làm gì để anh khó xử, chỉ có đại thiếu gia anh nói lời không giữ lấy lời làm tổn thương em ấy "
Mỗi lời Thừa Ân nói ra đúng là rất bén, bén đến nỗi tim của Thiên Long nhói lên, không có lời phản bác lại, Thiên Long đành ngậm ngùi im lặng.
Thừa Ân thì khác anh có vô vàng điều muốn nói nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở Thẩm thiếu gia một điều rất quan trọng:
" Thẩm thiếu gia của tôi ơi anh nên nhớ một điều Hạ Nhược Hy em ấy đã được tự do, em ấy không còn thuộc quyền sở hữu của dinh thự Thiên Cát nữa rồi, nếu anh cứ tổn thương em ấy nhất định em ấy sẽ rời đi "
Thẩm Thiên Long lời nói vẫn chắc nịch:
" Trước sau gì em ấy cũng sẽ đi thôi, đi sớm hay muộn cũng không quan trọng"
Hoàng Thừa Ân nghe đến đây anh đã quá mất kiên nhẫn rồi, anh cũng buông ra lời nói chắc nịch:
" Sau này anh hối hận đừng tìm đến Hoàng Thừa Ân tôi nhờ giúp đỡ "
Thẩm Thiên Long cũng không chịu thua:
" Sẽ không bao giờ có chuyện hối hận "
Hoàng Thừa Ân ngán ngẫm con người cứng đầu này nên đứng lên đi ra khỏi căn phòng có mùi hoa dại ở đây, ý là dại gái.
! ! !.
.
Mong nhận được 1 cái like nhẹ nhàng và cmt ý kiến từ các bạn, cảm ơn nhiều ạ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...