" Kết quả đã có nhưng cháu chưa xem, giờ chúng ta cùng xem "
Mọi người đều gật đầu đồng ý để Nam Dương mở kết quả ra xem.
PHIẾU XÉT NGHIỆM DNA
! ! ! !.
! ! ! !.
! ! ! !.
Kết quả cho thấy Lý Nam Dật, Lý Nam Dương và Hạ Nhược Hy có đến 99,99% cùng chung huyết thống.
Những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe Nam Dương đọc kết quả, cả Nam Dương cũng vỡ hòa cảm xúc, anh tiến đến gần Cố Thần Vũ đưa kết quả cho Thần Vũ xem, rồi lại tiến đến quỳ bên sofa chỗ bà nội, Nam Dật và Nhược Hy đang ngồi.
Nhược Hy nhìn Thần Vũ như chờ điều gì đó, Thần Vũ đã gật đầu chứng minh lời Nam Dương nói là đúng,tâm trạng của Nhược Hy khi nhận được cái gật đầu từ Thần Vũ là vừa vui, vừa buồn, tâm trạng lẫn lộn vào nhau.
Lúc này Nam Dật chủ động ôm bà và em mình, bốn bà cháu cùng vỡ òa trong hạnh phúc sau bao ngày xa cách, cũng tìm được cô bé.
Khóc cũng đã khóc, ôm cũng đã ôm, mọi người bình tĩnh hơn Lý lão phu nhân nói:
" Cháu gái, ta muốn nghe cháu gọi ta là bà nội"
Nhược Hy vốn là người biết kìm chế bản thân, trừ khi ở bên Thần Vũ, nhưng hôm nay là ngoại lệ cô đã tuôn ra cảm xúc chất chứa dành cho người thân bấy lâu nay, nên khi biết người thân là ai cô vẫn chưa nói nên lời nào.
" Bà nội"
" Anh cả"
" Anh hai"
" Cháu tìm được mọi người rồi, nhưng cháu vẫn không có mẹ "
Từng lời thốt ra từ miệng nhỏ đáng yêu của cô, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, mỗi lời cô nói ra đều nhìn đúng người mình cần nói.
Cô nói cô vẫn không có mẹ ai nghe cũng đau lòng, Thần Vũ là người đau hơn ai hết, cô thầm dặn lòng sau hôm nay sẽ đưa cô về gặp ba mẹ anh, anh sẽ cho cô mái ấm có ba có mẹ, ba mẹ anh cũng sẽ là ba mẹ của cô.
Anh đúng là quá thiếu sót sau không nhìn ra cô rất cần có mẹ bên cạnh, anh tự trách bản thân mình không tốt.
Bà nội đau lòng nghẹn ngào nói:
" Cháu gái là bà nội không tốt, bà nội không biết dạy con trai, nên cháu gái đáng thương của bà mới không có mẹ bên cạnh từ nhỏ, bà xin lỗi "
Nam Dật ôm bà vào lòng:
" Không phải lỗi của bà nội đâu, bà đừng tự trách mình "
Nam Dương cũng đồng tình với anh trai:
" Anh nói đúng đó bà nội, đó là lỗi của ông ta và cả người phụ nữ kia "
Nhược Hy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má mình, rồi lại lau nước mắt cho bà, cô ôn nhu nói:
" Không phải là lỗi của bà, người nào làm người đó chịu, bà đừng tự trách mình "
Trong ánh mắt của Nhược Hy khi nói ra 6 chữ người nào làm người đó chịu, Lý lão phu nhân cảm nhận được tia lửa hận thù trong cô rất cao, ba anh em nhà này tính khí quá ư là giống nhau, phải nói là quá giống Lý lão thái gia nhà bà, rất giống.
Nếu thằng con trai Lý Nam Thành của bà cũng thừa hưởng một chút thì đâu đến mức này.
Lý gia mấy đời chỉ có Lý Nam Thành là thay lòng đổi dạ, mang người phụ nữ khác về Lý gia làm loạn.
Nhận người thân cũng hoàn thành xong, mọi người cùng nhau ăn trưa để tiễn Nhược Hy và Thần Vũ về thành phố S.
Lý lão phu nhân có đề cập đến chuyện đưa Nhược Hy về Lý gia, Nhược Hy chắc chắn không đồng ý.
Nên lão phu nhân đành chiều lòng cháu gái, cái dinh thự Nam Hạ khi nào không có bóng dáng của mẹ con ả Phó Tử Hoa đó thì bà lão này mới mong được gần cả cháu trai, cháu gái còn có cả cháu rễ ưu tú như Cố Thần Vũ nữa.
Lý lão phu nhân đã từng tuổi này làm sao không nghe danh tiếng Cố gia được, nay gặp trực tiếp Cố Thần Vũ bà biết cậu trai trẻ này rất yêu thương cháu gái của bà, bà rất yên tâm khi cháu gái ở bên cạnh cậu ấy.
! ! ! ! ! ! !.
Trước lúc Nhược Hy lên chuyên cơ riêng của Cố Thần Vũ, Nam Dật có vài lời muốn nói với cô:
" Nhà ngoại ở thành phố S, sau khi sắp xếp công việc xong anh qua đón em đến tìm ngoại, chắc ông bà rất vui "
Nhược Hy chỉ mới gật đầu nhẹ chưa nói gì thì Thần Vũ đã lên tiếng:
" Tôi biết Hạ gia ở đâu, tôi sẽ đưa Nhược Hy đến đó vào ngày mai "
Nam Dật đáp:
" Vậy càng tốt, tôi sẽ gọi điện báo với ông bà một tiếng, tôi nghĩ cậu nên gọi tôi một tiếng anh vợ là vừa "
Nam Dật vẫn nghĩ mình đang thắng thế rồi, lần này Cố Thần Vũ phải nhún nhường anh thôi.
Việc gì cũng có thể thay đổi, Thần Vũ lễ phép vào bà nội trước rồi mới quay sang nhìn Nam Dật nói:
" Tạm biệt anh vợ, chúng tôi đi đây "
Anh ôm eo Nhược Hy xoay đi không chờ Nam Dật hồi đáp.
Nam Dật bị lơ ngang hơi cáu:
" Nè Cố Thần Vũ tôi còn chưa nói xong sao cậu đưa em gái tôi đi rồi "
Thần Vũ nói vọng lại:
" Anh rõ mà, anh bảo tôi gọi anh vợ, tôi gọi xong rồi thì vợ là của tôi, quyền quyết định ở chỗ tôi, tạm biệt "
Lý lão phu nhân và Nam Dương cười trừ rồi vào xe trước.
Nam Dật vẫn đơ người lãm nhãm: Cái tên Cố Thần Vũ này quá là ngang ngược mà.
Nam Dương thò đầu ra bảo:
" Anh có về không đứng đó chi nữa, là tự anh đào hố nhảy xuống có ai ép anh đâu "
Mặc dù họ nói chuyện với nhau không được nhiều nhưng tình bạn vẫn rất tốt, từng đối đầu rồi mới trở thành bạn.
Nam Dật thua dưới tay Cố Thần Vũ cả đời cũng không hối tiếc.
! ! ! ! ! ! ! !
Cảm ơn vì đã ủng hộ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...