Nữ Quỷ Nơi Biển Cả

Vào 1 đêm khá đẹp trời khi m.n người đã say giấc thì Karia lại không ngủ cô kéo lên mái nhà ngồi trên đó vừa ngắm sao vừa uống máu. Cô không thể ngủ vì ban đêm là ngờ hoạt động của quỷ dù không ngủ nhưng cô vẫn đầy năng lượng, chỉ là mấy hôm nay được nghỉ nên vào buổi sáng cô quyết định sẽ ngủ nhưng đời không như mơ, khi bình minh lên thì cô mới trở về phòng ngủ nhưng vừa chợp mắt được 1 lúc thì cô lại nghe tiếng của bọn nhỏ đang nháo nhào lên. Đó là lý do vì sao dù là quỷ nhưng cô vẫn mất ngủ đấy thôi.
Ace thằng bé không chợp mắt được liền ngồi dậy, quay sang chẳng thấy Karia đâu nên thằng bé đã ra ngoài tìm
"  Chưa ngủ sao Ace" Karia đang ngồi trên mái nói vọng xuống
" Chị làm gì trên đó thế" Ace
" Ngồi ngắm trăng thôi"
Ace leo mái ngồi xuống gần cô
" Liệu tôi có xứng đáng được sống không"
" Tất nhiên rồi, em xứng đáng đó nhóc "
" Mẹ và người đàn ông đó họ như thế nào" Ace không muốn gọi Roger là cha
" Mẹ em  là người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu, bà ấy đã giữ em  trong bụng xuất 20 tháng trời liền. Sự hy sinh của bà ấy điều là vì em, vậy nên em  càng phải sống và sống thật hạnh phúc"
" Còn người đàn ông đó thì sao"
" Roger ông ta mặc dù lớn già đầu rồi nhưng đôi lúc khá trẻ con và gây khá nhiều rắc rối"
"......" Ace hắc tuyến

" Nhưng vì gia đình ông ấy sẵn sàng hy sinh để bảo vệ , trước khi chết ông đã nhờ vả rất nhiều người để bảo vệ em . Ta biết khó để em chấp nhận ông ấy nhưng nghe ta nói này Ace"
"???" Ace
" Cha con thật sự là 1 người rất yêu thương gia đình đặc biệt là em , khi biết mẹ con có mang ông ấy sẵn sàng bảo vệ, điều đó được chứng minh khi đến cuối đời ông ấy vẫn lo cho hai mẹ em " Karia
" Vì vậy Ace em  phải sống, sống cho những gì mà hai người họ đã hy sinh cho em "
Gương mặt Ace thay đổi,lâu lắm rồi cô mới thấy thằng bé cười hơn nữa thằng bé còn vòng tay ôm lấy cô
" Cảm ơn chị, cảm ơn đã chăm sóc em  tới bây giờ "Ace
Cô có chút ngỡ ngàng nhưng cũng thật hạnh phúc. Cô xoa đầu thằng bé rồi cả hai trở về phòng ngủ
.
.
.
Sáng hôm sau để trốn việc tụi nhỏ đã chạy vào thành phố Goa rồi
" Này Karia cô cứ để tụi nhỏ đi như thế sao" Dadan
" Mặc kệ chúng đi , cho tụi nhỏ có 1 kí ức tuổi thơ đẹp không phải tốt sao" Karia
Dadan chỉ biết thở dài, cô chiều chuộng chúng quá rồi
.
.
3 đứa đang lập kế hoạch sống tự lập trên 1 nhà cây. Cô thì cổ vũ tụi nhỏ và làm vài cái bánh đem tới cho chúng
Tầm đâu đó hai tháng ngôi nhà đã hoàn thành . Sơn trại từ lúc đó yên tĩnh hẳn, Dadan cũng lâu lâu thấy nhớ tụi nhỏ nên có đến để xem chúng nhưng có vẻ như bà bị chúng bẫy của tụi nhỏ nên lúc về bị bầm dập
1 hôm thấy rảnh rỗi cô vào thành phố Goa chơi
"Cô định đi đâu thế" Dadan
" Tôi vào thành phố 1 chuyến " Karia
"Cẩn thận đó "

" Tôi biết rồi "
Nói rồi cô lấy chiếc áo choàng khoác lên người rồi rời đi. Từ đây tới đó thì cô phải băng qua 1 nơi được gọi là vùng cực Xám. Nơi này dành cho người vô gia cư cô thấy xung quanh đây còn khá nhiều đồ vẫn sài tốt chỉ cần sửa lại 1 chút là được. Đi thêm 1 đoạn cô bất ngờ thấy Ace và Luffy bị bắt khiêng thứ gì đó
" Ace , Luffy" cô chạy đến
"CHỊ " Cả 2 đồng thanh
"Hai đứa đang làm gì ở đây thế này?"Karia
" Bọn em ..." Ace
"Các ngươi mau nhanh lên đứng ra đó làm gì" 1 tên to con đi tới
" Hai đứa mau theo ta trở về " cô không để ý tới hắn, kéo tay tụi nhỏ định rời đi thì tên đó chắn trước mặt
" Mày định mang chúng nó đi đâu. Khôn hồn thì mau biến đừng đùa với Hải Tặc bọn ta " tên đó
" Hải Tặc sao các ngươi đừng nghĩ có thể doạ được ta"Karia
Nói rồi cô nhấn mạnh đầu tên đó xuống đất m.n ở đó ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô làm như thế, tên to con kia bất tỉnh hoàn toàn
" Này này, có chuyện gì mà chúng mày đứng đần ra hết thế"Bluejam
Tên thuyền trưởng đi tới
" Thuyền trưởng còn nhỏ này đã đánh ngất tên kia đấy " thành viên
" Chị nên rời khỏi đây đi , chúng đông lắm đó"Luffy

" Chị sao!?, tao còn tưởng chúng mày mồ côi chứ " nói xong hắn bật cười. Nhưng ngay lập tức hắn bị 1 cánh tay đấm mạnh vào mặt khiến hắn bây xa
" Ta cảnh cáo các ngươi không nên dụng vào tụi nhỏ, bọn trẻ là em  của ta bất cứ kẻ nào động đến nó ta đều không ta. Hải Tặc thì sao đừng có lấy nó ra để đe doạ ta các ngươi không là gì trong mắt ta đâu" Karia  nói với giọng điệu lạnh đến đáng sợ, cô như nổi giận vậy xung quanh cô tỏa ra 1 làn sát khí lạnh tới thấu xương
Nói xong cô kéo tụi nhỏ rời đi
" Chị bọn em  xin lỗi" Luffy
" Sao các em  phải xin lỗi ta?" Karia
" Hức.. hức, anh Sabo..anh ấy..." Luffy vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Vì chúng còn nhỏ chẳng thể làm gì được, để đảm bảo mạng sống cho Ace và Luffy nên Sabo đã quyết định theo cha nó trở về
" Sabo liệu cậu ấy có ổn không" Ace
" Thằng bé sẽ ổn thôi" Karia cười và ôm hai đứa vào lòng
Ngày mai thôi nếu có chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ cô nhất định sẽ giết chết chúng cô sẽ không để kẻ nào làm hại tới những đứa em  của cô

Hết
@phuongthao


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận