Sau ngày đó Luffy lúc nào cũng bám theo Ace lúc đi thì lành lặn lúc về thì thương tích đầy mình. Mỗi lần như thế cô điều phải dùng thuật trị thương cho thằng bé. Cô biết rất khó để Ace chấp nhận việc này nhưng cũng vì sự gan lì của Luffy, Ace đã thay đổi thái độ với thằng bé.
3 tháng sau
Làng Cối Xay Gió
Quán rượu Makino
" Karia. Này Karia, em có nghe không thế" Makino
" A ... Hả chuyện gì thế chị Makino" Karia
" Em sao thế mấy nay trông em xuống sức quá , mất ngủ sao" Makino
" Vâng, Cũng nhờ tiếng là của tụi nhỏ đó " Karia
" Tụi nhỏ chắc thân nhau lắm đây " Makino
" Mong là như thế " Karia
Chợt có khách vào quán, cả hai ngưng nói chuyện để tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
Cạnh
" Tôi về rồi đây" Karia
" Về rồi sao"Dadan
" Tụi nhỏ chưa về sao"
" Vẫn chưa có đứa nào về cả"
Cô đứng đó suy nghĩ, bỗng 1 cảm giác lo sợ thoáng qua, cơ thể cô bất giác run lên. Ngay lập tức cô lao ra khỏi nhà, không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an như thế, chạy được 1 đoạn cô thấy bóng dáng tụi nhỏ đang khiêng 1 con cá sấu.
" AH, CHỊ KARIA ƠI" Luffy
" Bọn này có mang thịt có sấu về" Ace
" Viết thương..." Karia
" A, bọn em gặp chút tai nạn thôi ạ"Luffy
" Không cần lo đâu viết thương kh-" Ace
Chưa thể bọn nhỏ nói hết cô đã ôm chúng vào lòng khiến cho tụi nhỏ khá bất ngờ. Lúc sau cô mới buông ra
" Mừng là cả hai vẫn an toàn" Cô mỉm cười
" Vâng ạ!" Luffy cười 1 cách ngây thơ
"... vâng " Ace vẫn giữ cái bộ mặt lạnh đó mà trong nóng của mình
Sabo đứng đó có chút ghen tị khi thấy người bạn của mình có 1 người mẹ xinh đẹp, quan tâm yêu thương họ hết mực.
" Chắc em là bạn của hai đứa trẻ nhà ta nhỉ" Karia
"À vâng , em là Sabo, chào chị ạ " Sabo giật mình cúi người chào
" Chị ơi, chị cho anh Sabo sống cùng chúng ta được không mẹ" Luffy
" Tất nhiên rồi" Karia
Sabo vui ra mặt
Về tới nhà
" CÁI GÌ! LẠI LÒI ĐÂU RA THÊM 1 ĐỨA NỮA ĐÂY!!!?" Dadan
Sơn trại từ khi có thêm Sabo thì cả 3 cứ nháo nhào lên, cô thì mất ngủ càng thêm mất ngủ.
Về chuyện Sabo là con của quý tộc, thằng bé đã kể cho cô nghe, cứ nghĩ sẽ bị cô ghét bỏ và sẽ đưa về lại gia đình của nó, nhưng không cô vẫn chấp nhận thằng bé, cô sẽ không để thằng bé về cái nơi như thế.
Cả 3 đã giấu cô uống chén rượu lời thề. Sau đó thì Sabo cũng gọi cô là mẹ, cứ mỗi lần nghe tụi nhỏ gọi như thế thì cô đỏ hết cả mặt
.
.
.
Mấy ngày tới cô được nghỉ ở nhà nên cũng phụ giúp phần nào công việc. Chiều đó bóng dáng tụi vác 1 con bò về
" Ah, mẹ ơi bọn con về rồi" Luffy
" Mừng mấy đứa đã về" Karia
Gọi mọi người ra lôi con bò đi để làm thịt trong lúc đó tụi nhỏ sẽ đi tắm, đợi tụi nhỏ tắm xong thì cô sẽ kiểm tra xem có viết thương nào không dù là nhỏ cũng phải chữa. Ánh sáng xanh từ bàn tay cô tỏa ra khắp người tụi nhỏ những vết thương lớn,bé đều đã hồi phục
" Xong rồi đó " Karia
" Cảm ơn chị" Sabo
" TỚI GIỜ ĂN RỒI MẤY ĐỨA KIA" Dadan
Bọn nhỏ nháo nhào chạy đi trước cô thì đi sau nhưng chỉ vào ngồi cho có thôi, ngồi được 1 lúc thì cô đứng dậy đi ra ngoài. Ba đứa thấy cô trong bữa chẳng đụng 1 miếng chỉ nhìn m.n rồi lại ra ngoài.
" Có khi nào chị bị bệnh không" Ace
" Hay chị không thích thịt" Luffy
" Chúng ta nên ra ngoài xem sao" Sabo
Không nói gì thêm bọn nhỏ liền ra ngoài
Còn cô đang ở 1 nơi vắng vẻ để uống máu, vừa uống cô vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm
" Ah, chị ấy kìa" Luffy
Karia giật mình quay lại thấy tụi nhỏ đang đến gần thì nhanh tay vứt bịch máu đang uống gần hết đi
" Chị làm gì ở đây thế" Sabo
" À ta ngắm sao thôi" Karia
" Bọn này thấy trong bữa ăn chị chẳng đụng 1 miếng nào cả. Có chuyện gì sao" Ace
" Đúng rồi đó. Chị bị bệnh sao ạ " Luffy
Cô thấy bọn nhỏ quan tâm tới mình như thế không khỏi xúc động. Cô đang tự hỏi rằng nếu như chúng biết cô không phải con người thì sẽ ra sao liệu chúng có còn chấp nhận cô không
" Các em này...." Karia
"???" 3 đứa
" Liệu ta có xứng đáng làm chị của các em không " Karia
" Chị nói gì thế. Chị vẫn là chị của bọn em đấy thôi " Sabo
" Nhưng ta ....ta " Karia
" Có chuyện gì xảy ra sao" Ace lo lắng hỏi
* Không được, không trước sau gì tụi nhỏ cũng biết, nếu bây giờ mình nói thì chúng còn chấp nhận mình không*
" Ta.. ta không phải con người " Karia nắm chặt tay cố thốt ra từng chữ
Bọn nhỏ im lặng
* Biết ngay mà, làm sao mà chúng có thể chấp nhận ta được*
" Là sao!?" Cả 3
" Hả!??" Karia
" Chị không phải con người. Chuyện này là sao " Ace
" Đến nước này rồi thì... Ta là quỷ không phải con người" Karia
" Quỷ???" Sabo
" Nó là gì " Luffy
" Các ngươi không biết quỷ sao??" Karia
Bọn nhỏ lắc đầu. Thấy thế cô liền giải thích cho chúng biết quỷ là gì
" Con người chính là thức ăn của bọn ta, bọn ta cần hấp thụ con người để duy trì sự sống" Karia
"..." Bọn nhỏ im lặng
" Bọn này không tin" Ace ngào lên
" Ngươi sẽ tin ngay thôi" nói rồi cơ thể cô có biến đổi, chiếc váy trắng ngay lập tức biến thành 1 bộ kimono đen có hoạ tiết hoa văn màu đỏ, móng tay và răng nanh cũng xuất hiện, cơ thể có những viết nứt.
" Thấy rồi chứ, ta không phải con người" Karia
*Nhìn đi gương mặt của chúng, bọn nó sẽ chẳng chấp nhận mình đâu*
" Thì đã sao " Ace
" Chị vẫn là chị của bọn con đấy thôi" Luffy
" Đúng thế" Sabo
Cô ngạc nhiên khi thấy tụi nhỏ nói thế
" Này ta là quỷ đấy, ta đã giết người đó các ngươi kh-" Không để cô nói hết câu
" Chẳng sao cả đó là quá khứ rồi" Sabo
" Tôi chắc chắn rằng chị chưa hề giết ai đúng chứ" Ace
" Làm sao mà..." Karia
" Tôi đã nhận ra khi chị lén lút uống thứ gì đó có màu đỏ khi chị vứt nó đi tôi đã chạy đến kiểm tra. Nên tôi khẳng định rằng ngoài việc uống máu ra bà chưa làm hại hay giết người " Ace
" Dù có ra sao đi nữa chị vẫn là chị của bọn em đấy thôi " Luffy cười rồi ôm lấy cô
Cô nhìn xuống tụi nhỏ, ôm cả 3 thật chặt, cô khóc cô đã khóc, những giọt nước mắt rơi xuống như cảm nhận được tụi nhỏ ôm lấy cô
"Cảm ơn . Cảm ơn vì đã chấp nhận 1 người như ta là chị " Karia
Ôm được 1 hồi cô buông tụi nhỏ ra
" Mọi chuyện ổn rồi, giờ chúng ta về nhà thôi " Sabo
" Ừ " cô cười rồi thay lại bộ đồ
Bọn trẻ nắm tay cô dắt cô về. Chúng nắm rất chặt như sợ cô chạy đi mất vậy
.
.
.
Hôm sau Makino và trưởng làng lên thăm Luffy trước đó họ có báo cho cô rồi.
" Ah hai người tới rồi sao chị Makino và bác trưởng làng" Karia
" Bọn tôi giấu ngài Grap lên đây đó" Bác trưởng làng
" Có khách sao" Dadan
" Vâng " Karia
" Em chào chị Makino " Luffy
" Chào em luffy, lâu rồi không gặp, trông em lớn hơn rồi đó " Makino
" Vâng, điều là nhờ chị Karia chăm sóc hết á " Luffy
"Karia chăm khéo quá mà " Bác trưởng làng
" Ahahaha" Karia
Makino lấy ra vài bộ quần áo cho Luffy. Ngoài ra còn có cho Ace và Sabo, nhìn tụi nhỏ có chút mắc cỡ nhưng vì bảo mặc nên chúng thử hết
Đến tối cô cũng Makino nấu cho tụi nhỏ và m.n trong sơn trại 1 bữa thịnh soạn. Nhìn m.n ăn ngon như thế cô và Makino cảm thấy vui
Tụi nhỏ đang nói đến chuyện làm hải tặc mà không biết rằng đằng sau chúng Grap đã xuất hiện cho mỗi đứa 1 cục u trên đầu ngay cả Dadan cũng bị
" Này Karia cô dạy chúng kiểu gì thế sao đứa nào cũng đòi làm hải tặc hết thế này" Grap
" Ai mà biết được tôi chỉ tôn trọng ước mơ của bọn nhỏ thôi" Karia
" Không được chúng mày lớn lên phải trở thành Hải Quân có biết chưa" Grap
"Không con muốn làm Hải Tặc cơ " Luffy
" Này thì hải tặc " Grap cho thêm Luffy 1 cục u trên đầu
" Được được rồi ngài đừng đánh tụi nhỏ nữa " Karia vừa nói vừa tiến đến xoa vào chỗ tụi nhỏ bị đánh mấy u trên đầu liền biến mất
" Hải Tặc sẽ có người xấu người tốt chỉ cần các con không làm những việc xấu là được " Karia
Grap đứng bên không nói gì. Tụi nhỏ thôi về chuyện đó nhưng được 1 lúc thôi. Lại bắt đầu
"AHHHHHHHHHHHHHH"
" TỤI BÂY ĐỨNG LẠI MAU" Grap
Đi đến đâu cây gãy đổ tới đó. Cô chỉ biết cười trừ vì thay vì chạy tới để cô bảo vệ thì bọn nhỏ lại chạy vào rừng. Đến khi Grap dừng lại thì cô mới đi đến trị thương cho tụi nhỏ
" Thật là, ông không thể nhẹ nhàng với chúng được sao" Karia
" Ta làm như thế vì muốn chúng trở thành những Hải Quân ưu tú mà thôi "
Cô thở dài, rồi chữa trị cho tụi nhỏ.
Hết
@Phuongthao
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...