Sau 3 tiếng điều tra cảnh sát cuối cùng cũng rút lui, chỉ là cái lắc đầu của thanh tra, họ hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ vân tay, hung khí, hay dấu chân của thủ phạm để lại.
Móng tay của nạn nhân cũng không có manh mối gì vì thường một người bị giết sẽ ra sức cào cấu vào thủ phạm nhưng họ chẳng tìm được manh mối nào!.Cuộc điều tra khép lại, họ lên xe ra về hết.Trên tay cô là bà mợ già, bà ấy dựa hết cơ thể vào thân cô mà khóc, nước mắt nước mũi cứ tuôn trào bết dính lên cái áo sang trọng của cô, nó bẩn một bệt đen lại.- Chậc.Một cái tặc lưỡi và một cái nhíu mày trợn mắt.
Cô đẩy bà ra, vì bất ngờ nên ngã nhào ra đất, hai tay kịp chống lấy mặt đất bà quay mặt ngơ ngác nhìn cô bằng con mắt sưng tấy.- Ơ..
con xin lỗi...!để con đỡ mợ lên nha, vì lo cho Tiểu Dương quá nên con mới bất cẩn.Bà được Song Hy đỡ đứng lên, cảm thấy vì bà mà cô phải bỏ công việc để chạy lên với bà, bà vỗ vỗ vào tay an ủi mấy lời rồi lủi thủi đi lại chỗ cái xác đó khóc tiếp.Vài ngày sau đó một người hàng xóm phát hiện mợ của cô bị treo trên một sợi dây thừng mắc trên trần, gương mặt xám xịt không một chút máu, hai con mắt lòi ra, cái lưỡi tái nhợt lè hết cỡ ra ngoài, thi thể đung đưa qua lại khi có gió thổi mạnh...Người ta nghĩ vì quá đau buồn cho đứa con trai duy nhất của mình nên bà nghỉ uẩn!Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, phát hiện trong móng tay của bà dính một ít da và máu nghi là của hung thủ, trong khi sát hại thì bà cố cào cấu và kháng cự lại hung thủ gây cho hung thủ một số vết thương.
Nhưng....!theo kết quả khám định pháp y da và máu thì kết quả ADN cho thấy nó không thuộc về một con người.Một loại ADN chưa từng có trên thế giới !!Cũng như mọi buổi sáng Song Hy đều đi tới công ty để làm việc.
Dù công việc không có gì nặng nọc nhưng nó không có tầm quan trọng, nói thẳng Song Hy chỉ làm những việc lặt vặt trong công ty như pha cà phê cho quản lí, lau kính, dọn rác...nhiêu đó cũng đủ làm cô phát điên.Ăn mặc cho sang trọng đã rồi phải mang cái tạp dề trước ngực để pha mấy chục cốc cà phê cho bọn ruồi mũi trong công ty.
Thật khiến người ta ức chế mà!.
Một mình cô đứng trong bếp pha chế, đứng đến mọc rong đợi từng giọt cà phê rĩ xuống, lâu lâu có vài người đi ra đi vào để lấy thức ăn.
Một người đồng nghiệp làm chung văn phòng đi ngang phòng bếp thấy Song Hy đứng đó vẻ mặt không được vui nên đi lại đánh mạnh vào vai Song Hy để cho cô tỉnh.
Bị một cú hấp vào vai cô chập chững xém té.{ cái bà này muốn chớt hay sao mà đánh vai người ta dậy? dại dột }loitacgia- Song Hy à..
tay cô bị làm sao vậy? khắp nơi đều là vết cào, chỗ đó còn gỉ máu nữa kìa.Cô ta há mồm hốt hoảng, chỉ tay vào vết thương dài nhất trên cổ tay Song Hy.
Thấy vậy cô vội kéo tay áo xuống che đi những vết đỏ mặc kệ nó đang chảy máu.
Cô gượng ngùng cười cười tỏ ra việc chẳng có gì.- Mấy vết này là do con mèo nhà em nó làm đó mà, vài bữa sẽ khỏi thôi ạ.- Cô có nuôi mèo hả? Trùng hợp tui cũng rất thích mèo đó, khi nào rảnh dẫn tôi qua nhà cô chơi đi Song Hy, tôi sẽ dạy lại con mèo hư hỏng của cô một bài học.Song Hy cười lạnh, tay khoáy khoáy ly cà phê.* hay cô xuống địa ngục để dạy dỗ nó đi * Nghĩ thầm- Cô cười gì vậy?- Hôm nào chị rảnh em đưa chị về nhà em chơi, chắc Leo thích chị lắm!- Nó tên Leo hả? con mèo tên mà tên sư tử ngộ ha A ha ha....{ thích vậy đó đựt hong bà dà }Cô ta phá lên cười, làm Song Hy chói cả.
Cô đặt hết những ly nước vào mâm rồi mang chúng rời khỏi.Mọi ngày trôi qua đều như vậy, Song Hy vẫn sống rất vui vẻ với sở thích uống nước trái cây có màu đỏ.
Nằm vặt trên sofa cô uống ực từng bịt, hết thì quăng xuống sàn, lấy bịt khác uống.
Những bịt nước trái cây đều không có nhãn mác, được đựng trong một bịt nhựa loại lớn màu trong suốt, có chỗ để cắm ống hút vô cùng tiện lợi.
Uống đến trương bụng cô lăn ra ngủ luôn trên ghế.Trên ti vi phát sóng một tin tức mới.* phát hiện một thi thể phụ nữ trong bao đựng rác màu đen trước cổng một công ty.
Nhiều vụ án bí ẩn lần lượt xảy ra trong một thời gian ngắn gây xôn xao dư luận, nhiều người đồn đoán kẻ sát nhân hàng loại đang sống trong thành phố này.
Chừng nào chưa bắt được kẻ sát nhân chừng đó sẽ còn người chết...*TútSong Hy ngái ngủ bấm nút tắt tivi, vươn vai ngồi dậy, khom lưng nhặt hết những bịt nước rơi khắp trên sàn nhà vào thùng rác.
Lẩm nhẩm đi vào phòng ngủ- Sao dạo này có nhiều sát nhân quá vậy ta?.
Thôi đi ngủ{ Ủa, ý bà là đi ngủ cho bớt sợ đó hả }--------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...