Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
Ngày hôm sau
'Đây là những tài liệu về những bác sĩ theo miêu tả của cô Lavender' một nhân viên cảnh sát đưa tài liệu cho cô và nói.
'Anh thấy thế nào?' Cô vừa giở xem tập tài liệu vừa hỏi Lâm Vệ Phong.
'Theo tôi thấy người có khả năng nhất gồm 7 người'
'Vì sao?' Cô khó hiểu hỏi
'Chúng ta đã tìm được và xác nhận được tổng cộng gồm 16 xác của những đứa trẻ, hầu hết họ đều là nhưng đứa trẻ trông có vẻ giàu sang, phú quý và luôn được gia đình nuông chiều,từ đó chúng ta có thể kết luận được hắn là một kẻ có một quá khứ không được vui vẻ vì gia đình và cũng có thể khẳng định hắn ta là một người giàu có mà trong này có 7 người đầy đủ những yếu tố trên'Anh nói
'Ồ vậy chúng ta phải mất khá nhiều thời gian rồi đây, nào bắt đầu nên hỏi người này chứ' cô nói xong rồi chỉ vào hình của một người đàn ông trông có vẻ nho nhã. Hai người định đi thì bỗng điện thoại cô reo lên.
'Alo, có chuyện gì sao Tuyết'cô nói xong rồi dùng ám hiệu bảo anh đi trước
'Băng, có chuyện lớn rồi, khi cậu vừa qua đó được 3 ngày thì đã có người hack máy tính chủ của bang định lấy thông tin mật thì bị mình phát hiện và chặn lại, mình đã cố gắng cầm cự được 2 ngày rồi, giúp mình với!'
'Rồi, rồi'
Sau khi nói cô lấy ngay chiếc máy tính của mình và........tên này giỏi, dám hack cả cô cơ à. Sau đó cô tập trung vào màn hình sau đó là những bàn tay múa loạn xạ trên bàn phím, lúc sau hệ thống đã trở về bình thường còn người đã hack máy tính cô à, cô cho máy tính của hắn không còn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai rồi, chọc ai không chọc dám chọc cô thì nên biết hậu quả như thế nào.
'Cô là người trong hắc đạo à' Anh nói
'Tôi là ai anh không cần biết và cũng không nên biết' cô định xoay người ra khỏi phòng thì anh lại lên tiếng
'Nếu cô đã giết nhiều người như vậy thì cô còn giúp điều tra án chứ' anh lạnh giọng
'Anh biết không có đôi lúc anh không thể hiểu được người khác đâu, tôi nói cho anh nghe đúng là người trong hắc đạo sẽ luôn giết người, điều này ai cũng biết đúng chứ nhưng họ vẫn chấp nhận làm người trong giới hắc đạo thì điều đó cũng có nghĩa là họ đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào nhưng những người dân vô tội họ lại khác, họ không tự nguyện mà bị bắt ép vì vậy tôi và anh mới đứng ở đây'.Dừng lại một lúc, cô nói tiếp'Anh đã từng nghe câu 'Cái gì cũng phải có cái giá phải trả ' họ cũng vậy họ muốn sức mạnh thì họ phải trả giá bằng mạng sống của mình và tôi cũng vậy nếu không mạnh thì giờ tôi cũng sẽ không đứng ở đây được đâu' nói xonh cô bỏ đi và để lại anh một mình với gương mặt suy nghĩ về những câu nói vừa rồi.
...................
Trong phòng thẩm vấn1
'Anh hãy nói cho chúng tôi biết vào ngày....giờ.....anh đang ở đâu'một viên cảnh sát nói
'Hôm đó, tôi đang ở đường abcz...........'
Trong phòng thẩm vấn 2
'Tôi còn đang bận rất nhiều việc.............' biểu cảm anh ta trong có vẻ rất khó chịu
'Xin anh hãy....,........'
Phòng thẩm vấn 4............
Phòng thấm vấn 5............
Đúng là thẩm vấn là công việc mà cô cảm thấy nhạt nhẽo nhất mà sau đó cô liếc mắt xung quanh rồi nhìn thẳng vào người đang ngồi giữa căn phòng thẩm vấn số 7. Khi thấy có người đi ra, cô hỏi'Anh xong rồi à, để tôi thẩm vấn hắn một lúc nào' sau khi nói xong cô vào phòng và bắt tay với hắn để thể hiện sự lịch sự
'Chào anh, anh có thể trả lời lại những câu hỏi vừa nãy không'
'Được chứ, cô để tôi suy nghĩ xem nào' sau đó tên đó cọ cọ hai bàn tay sau đó để xuống bàn một cách tự nhiên
'À tôi là Giang Hạo............' khi trả lời câu hỏi hắn thường cọ tay vào cổ và hay gõ tay trên bàn
Sau khi phỏng vấn, cô về văn phòng và nhìn thấy Lâm Vệ Phong đang ngồi ở bàn làm việc. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của anh cũng như đó là bàn làm việc của cô, sau đó cô mở hồ sơ của tên Giang Hạo kia và nói với anh 'Người này có vấn đề' 'Tại sao?' 'Vì lúc hắn thẩm vấn hắn thường che giấu sự bối rối của mình bằng cách xoa cổ hay gõ tay xuống bàn mặc dù đã che dấu rất kĩ nhưng tôi có thể thấy được hắn đang sợ hãi' 'Nhưng sợ gì chứ?' 'Hắn sợ bị phát hiện mình không phải là Giang Hạo' 'Chúng ta có nên báo cáo cho cấp trên không' 'Khi tôi hỏi hắn đã có con chưa trong phút chốc con mắt hắn sáng ngời và nhanh chóng thay vào đó là sự ảm đạm, anh nghĩ chúng ta có nên không' 'Đợi đi khi chúng ta thực sự biết "hắn" là ai nếu như anh không muốn một mạng người mất đi' cô nói xong thì đứng dậy định đi thì anh kéo tay cô lại và nói:'Xin lỗi cô về chuyện sáng nay, thật ra tôi không phải là có ý đó mà chỉ là...........' 'Anh không cần giải thích tôi hiểu mà' sau đó cô gạt tay anh ra và đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...