Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
'Hạo.................'
Sao anh lại ở đây được? Không phải anh luôn bận rộn công việc đến nỗi chẳng có thời gian chơi với cô làm cô cảm thấy cô đơn sao? Tại sao anh lại tìm ra cô được cơ chứ? Cô vẫn chưa muốn về a. Với cả quan hệ trước đây với người trước này là gì?
' Băng nhi hôm nay em phải về với tôi' Người con trai có đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô nói.
'Nhưng tôi thật sự không biết anh là ai............aaaaaa"
Chưa kịp nói gì cô đã bị Hạo kéo về phía mình vì mất thăng bằng mà cô đã nhào vào lòng hắn. Người con trai kia lại lên tiếng:
'Băng....tôi là Sở Hạo Thiên đây mà...........em thật sự không nhận ra tôi thật sao...' Cô nghe ra trong giọng nói có chút run run. Rốt cuộc người con trai đó là ai?!
Khoan người con trai đó nói tên mình là Sở Hạo Thiên..............Bỗng chỉ trong chốc lát có những hình ảnh bị cắt đoạn chảy vào trong tâm trí cô............ Hạo Thiên.......Hạo Thiên.........! Tại sao cô lại thấy trái tim mình có chút đau thế này. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm cô cảm thấy hơi đau phần gáy và sau đó cô chìm vào vô thức.
'Anh là người đã ngăn chặn hết sự tìm kiếm của tôi. ' Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định.
'Hôm nay kết thúc tại đây thôi, cô ấy sẽ về với tôi' Lăng Hạo không lanh không nhạt nói nhưng chỉ có những người có quen biết với hắn thì mới biết hắn đang tức giận.
'Không hôm nay cô ấy phải đi về với tôi vì tôi mới chính là bạn trai của cô ấy'
'Bạn trai? Nếu tôi nhớ không nhầm cô ấy đã chia tay với anh rồi'
'Chuyện đó là chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào..............' Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người chỉ vài giây sau đã không còn thấy bóng người. Chết tiệt! Sở Hạo Thiên đám mạnh một cái vào cái cột tường bên cạnh, những người vệ sĩ phía sau sợ đến run người.
---------------------------
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, Lăng Hạo ngồi xuống cạnh giường nhìn cô thở dài. Vào mấy tiếng trước.................
Hắn mang cô về và lập tức cho người gọi bác sĩ tới, khi khám tổng thể xong. Bác sĩ quay sang hắn và nói
' Lăng lão đại, cô phu nhân ngài chỉ cần tịnh dượng khoảng 2-3 tuần sẽ có thể nhớ lại hoàn toàn những kí ức đã mất của mình............' Chưa kịp để bác sĩ nói hết hắn nói
'Có thuốc quên đi kí ức của cô ấy không?'
'Dạ?'
'Ta hỏi có thuốc có thể làm cô ấy mãi mãi không nhớ được kí ức trước đây không'
'Có.....Nhưng chỉ có thuốc làm ngăn chặn lại việc cô ấy nhớ lại chứ không thể nào xóa hết kí ức của phu nhân'
'Đưa đơn thuốc cho thuộc hạ của ta' Nói xong Lăng Hạo tiến lại bên giường có một người con gái xinh đẹp động lòng người như thiên sứ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Còn ông bác sĩ đi ra ngoài trả lại riêng tư cho hai người. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô đang rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói:
'Em biết không anh đã yêu em rồi, anh thật sự yêu em đến nỗi có thể làm tất cả chỉ vì muốn giữ em bên cạnh. Hôm nay anh đã cố gắng làm xong công việc thật sớm để có thể nhìn thấy gương mặt mà anh hằng mong nhớ mỗi ngày nhưng khi về tới nhà anh lai không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em. Khi đó tôi rất lo.......lo rằng em đã nhớ lại tất cả và bỏ anh đi, lúc đó anh đã biết em quan trọng với anh nhường nào. Ban đầu anh thấy em rất thú vị, muốn tìm hiểu em nhiều hơn nhưng dần dần anh lại chìm đắm vào những cử chỉ dịu dàng của em, những nét mặt đáng yêu khi em tức giận, những vẻ mặt trầm trầm khi buồn của em làm anh phải đau lòng. Anh cũng không biết từ bao giờ anh đã trầm luân vào em, anh chỉ biết khi không thấy em anh thấy trống vắng biết bao, cô đơn biết bao. Khi nhìn em nở nụ cười với người đàn ông khác anh cảm thấy ghen tỵ, lúc đó anh thực sự thấy mình rất buồn cười' Dừng lại một chút Lăng Hạo nói tiiếp bằng giọng bá đạo:
'Em thật sự đã làm cho anh trầm luân vì vậy em đừng mong thoát khỏi anh một lần nào nữa vì anh không biết anh sẽ làm gì để giữ em lại bên cạnh mình đâu'
Lông mày cô nhíu lại, miệng gọi tên một người :
'Thiên.......'
Khi hắn nghe được cô nói mớ trong mơ, hắn thật sự rất tức giận phủ đầu môi mình lên môi cô, sau một hồi dây dưa, khi mặt cô đã có chút rạng hồng hắn mới lưu luyến rời đi. Hắn nói:
'Sở Hạo Thiên từng là bạn trai của em đúng không?! Nhưng anh sẽ không cho hai người có một cơ hội nào để quay lại với nhau đâu bởi vì...........EM LÀ CỦA ANH' Nhìn thấy cô gái trong lòng mình hơi nhíu mày Lăng Hạo dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô và nói bằng giọng mềm nhũn
'Em sẽ luôn bên cạnh anh phải không Băng nhi của anh.................'
-----------------------
Sáng hôm sau
Khi cô ở mắt đã là gần trưa, cô dời giường nhưng cảm thấy mình hình như đã quên mất điều gì đó. Hôm qua cô đã làm gì nhỉ? Trong lúc còn đang cố nhớ lại cô nghe thấy tiếng cạch cửa, sau đó là một chàng trai mang một vẻ đẹp ma mị bước vào
'Hạo.....Anh về lúc nào vậy?'
'Anh mới về hôm qua thôi, em dậy ăn cháo rồi cùng anh đến phòng tập của bang'
'Vâng' Cô hí hửng nói
Anh xoa đầu cô đầy sủng nịnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...