Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
Mấy tháng sau
'Lăng Hạo mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Sao cứ nhốt tôi trong cái biệt thự này hoài thế?'
'Chủ tử chỉ là lo lắng cho thiếu phu nhân gặp nguy hiểm thôi. Ngài ấy bất đắc dĩ mới làm vậy.'
'Xì'
Lúc này trong phòng khách rộng lớn, một con tiểu miêu đang lăn lộn trên sàn. Sàn nhà thay vì lát đá lại được thay thế bằng thủy tinh trong suốt bên dưới có thể thấy một dòng suối nhân tạo. Từ sau hôm Tuyết Băng tỉnh lại, không biết Lăng Hạo đã đi đâu. Để cô lại một mình với đám người hầu cùng thủ hạ của hắn. Vì hắn nói cô là người yêu của hắn nên mọi người trong biệt thự đều bất giác gọi cô là thiếu phu nhân. Mà tên đó cũng không phản đối nên bọn họ vẫn cứ tiếp tục gọi như vậy. Đang nhàm chán nhìn ra ngoài cô bỗng nảy ra một ý định, sau đó thì.................
'Choang...........' Tiếng cửa kính vỡ toang làm mọi người chú ý về phía phát ra tiếng động. Và họ như sững người khi nhìn thấy một thiên sứ sa đọa động lòng người vậy. Cơ mà điều đó không còn quan trọng nữa vì họ phát hiện người con gái ấy đang bay xa dần ngôi biệt thự bằng chính đôi cánh đen của mình. Phu nhân a, người đi như vậy sẽ làm chủ tử tức giận đó. Mà một khi ngài ấy mà tức giận thì.................Nghĩ đến đó họ ngay lập tức huy động người đến đi tìm cô. Mà cô giờ đã ở phương nào rồi.
---------------------------------------
Dừng lại trước một khu trung tâm thương mại lớn, Tuyết Băng lặng lẽ hạ xuống cạnh bên cạnh nó, xoa đầu con diều hâu cô nhẹ nhàng đi vào trung tâm thương mại. Bị nhốt trong nhà lâu quá phải đi ra thăm thú mới được. Mà không nơi nào để làm điều đó tốt hơn là Trung tâm thương mại. Tuyết Băng đi khắp nơi, xem tất cả các cửa hàng mà mình nhìn thấy được không xót dù chỉ là một. Trên tay cũng bắt đầu đầy dần lên. Cô không mua quần áo, chỉ mua thêm mấy thiết bị công nghệ cần dùng thôi và cũng như có thể phá được cái mấy đáng ghét luôn làm phủ sóng mỗi khi cô muốn liên lạc với bên ngoài. Hạo lúc nào cũng cấm cô đụng đến mấy thứ này làm cô rất khó hiểu. Nếu không phải vì cô luôn đeo một chiếc khuyên mà nó có thể liên lạc với bên ngoài thì có lẽ cô cũng chẳng biết nơi đó đang bị phủ sóng.May mà hắn vẫn chưa phát hiện nếu không thì có lẽ hắn cũng đã tịch thu của cô.
Mải nhìn nhắm xung quanh để nhớ xem mình có quên mua cái gì không mà cô quên không nhìn đường. Cho đến khi đụng lại một bức tường lớn ấm khiến cô ngả ra về phía sau. Đập mông xuống sàn đá lạnh khiến Tuyết Băng có chút rên rỉ:
'Ui da! Đau quá! '
'Cô không sao chứ? '
Có giọng nói. Vậy thứ cô đụng không phải là tường mà là.....
Bảo Yết ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo. Khuôn mặt đẹp tựa như một vị thần vậy. Đôi mắt hắn đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy, đôi môi hắn đang mỉm cười vô cùng ôn nhu không hiểu sao Tuyết Băng lại cảm thấy có chút ấm áp khi đối diện với hắn. Chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi:
'Boss! Người không sao chứ?'
Tiếng một người đàn ông khác vang lên. Lúc này Tuyết Băng mới để ý là đằng sau người đàn ông cô đụng phải có một đám người ăn mặc chỉnh tề đằng sau. Người vừa lên tiếng lúc nãy ở trong đám người đó. Hẳn đó là vệ sĩ của hắn ta. Tuyết Băng vội vàng đứng lên, nhanh chóng nhặt hết túi đồ bị rơi rồi định rời đi nhanh chóng. Động tác của cô có chút luống cuống. Nhặt đến cái tui cuối cùng thì có một bàn tay cũng vươn ra. Ngẩng đầu lên đập vào mặt cô ngay lúc này chính là người đàn ông đó. Hơi giật mình cô lùi ra sau:
'Xin lỗi vì đã làm phiền anh'
'Băng.....em không nhớ tôi sao?' Người đàn ông kia nói với giọng hy vọng. Mà sao lại không hi vọng được chứ. Mấy tháng nay hắn đã tìm cô khắp nơi những vẫn không thể cứ như tin tức của cô bị ai đó phong tỏa vậy. Bên bọn hắn cũng vậy, ai cũng muốn tìm được cô nhưng..........vô vọng. Lãnh gia cũng đã huy động tất cả lực lượng của mình để tìm kiếm cô. Hôm nay vốn dĩ hắn vừa mới bàn một số chuyện với bên đối tác, đang mải suy nghĩ về cô bỗng va phải một người con gái, thật không ngờ...................đó thật sự là cô người con gái mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay- Lãnh Tuyết Băng
'Anh là ai? Tôi có quen anh sao?' Cô nghi hoặc hỏi
Anh vội vàng kéo tay cô định ôm cô vào lòng và kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe thì bỗng có một bàn tay nắm cánh tay còn lại của cô...............
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...