Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra
Đang trong lúc hồi tưởng thì bỗng đằng sau xe có một tiếng nổ cực lớn, Alex quay lại và thấy chiếc đuôi xe đã bị bắn hỏng.
Pằng, một viên đạn bay sượt qua đầu Tuyết Băng, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tuyết Băng vội vàng đánh tay lái, nhưng ở phía trước hai ba chiếc ô tô đi sát gần nhau, chiếm hết cả làn đường, hoàn toàn không có chỗ cho Tuyết Băng vượt qua.
Xe cô tuy là một chiếc xe thể thao cực bền nhưng nó cũng không thể chịu được nhiều công kích lớn như vậy, vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt, Tuyết Băng cũng không thể tránh khỏi mấy chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều. Vừa nghiêng thân xe tránh qua một chiếc, cô bị một xe khác đâm thẳng vào, Tuyết Băng bị mất đà bắn ra khỏi làn đường.
"Khốn khiếp". Tuyết Băng nghiến răng đánh tay lái, nhưng chiếc xe đã hỏng nên cô khó có thể triển khai kỹ thuật. Lại do bị đâm mạnh nên chiếc xe theo đà bắn đi trong khi Tuyết Băng cố gắng hết sức phanh lại.
Nhìn thấy dốc đứng và dưới là cái đáy vô tận, Tuyết Băng nhíu chặt đôi lông mày.Thân xe cô va chạm vào hàng rào chắn bên đường, phát tiếng động rất mạnh, đằng sau vọng đến tiếng súng nổ đầy uy hiếp. Tuyết Băng cảm thấy chiếc xe ngày càng mất khống chế. Một làn gió thổi qua, mang một mùi vị nồng nặc. Do quá quen thuộc với xe ô tô, Tuyết Băng lập tức phát hiện bình xăng xe cô đã bị rò rỉ.
Tuyết Băng chưa bao giờ bị rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự khi cô cầm tay lái. Cửa bên tay lái của cô đang quệt mạnh vào hàng lan can nên không thể mở ra. Phía trước xuất hiện đoạn cua, nếu cô tiếp tục tiến lên với tốc độ này, xe sẽ nổ tung ngay tức khắc.
Tuyết Băng nhanh chóng thả chân tay rời khỏi cần đạp ga và vô lăng. Cô xoay người đạp mạnh cửa ở ghế lái phụ, bất chấp xe không người lái sẽ đi như thế nào, cô túm lấy nóc xe rồi lấy đà leo lên đỉnh xe. Liếc qua đã thấy hai tên kia cũng leo lên cùng cô. Cả ba cùng nhảy xuống dưới đường,nhìn thấy hai tên kia đã chạm đất cô cũng tưởng rằng mình cũng vậy ai ngờ chân mới chạm đất vùng đất cô chạm lại vỡ ra..........cô rơi xuống..............................
----------------------------------------
Trong một gian phòng ngủ vô cùng sang trọng, mọi thứ đều được thiết kế theo xu hướng đơn giản nhưng tinh tế. Tuy nhiên gam màu chủ đạo trong căn phong lại đọc hai màu đen và xám, tạo cảm giác âm u, lạnh lẽo. Cũng có thể thấy được chủ nhân của căn phòng này là người như thế nào.
Và Tuyết Băng đang đang ở trong căn phòng đó, ngay trên chiếc giường lớn màu xám tro. Đầu vẫn còn vương một chút máu khô, lông mày nhíu chặt lại có lẽ cô đang cảm thấy khó chịu và đau đớn lắm. Lăng Hạo đứng ở cạnh giường quan sát Tuyết Băng. Hôm nay trên đường trụ sở bí mật của bang bỗng hắn thấy một bóng trắng đang nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, xung quanh đều là máu của người đó. Nhìn ra thì đó là một cô gái nhưng cô gái này tại sao lại bị rơi xuống đây. Có chút ngạc nhiên vì cô gái này chẳng phải là người đang đối dầu với hắn- Moonlight sao, sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định đưa cô lên xe về chỗ mình.
Lăng Hạo lúc này mới nhìn kĩ cô gái mình vừa cứu về. Qủa thực vô cùng xinh đẹp, một người luôn không quan tâm đến phụ nữ như hắn cũng có chút rung động. Làn da trắng nõn nà trong suốt như ngọc, mái tóc dài màu bạch kim tỏa sáng như bạc. thân thể đầy đặn cuốn hút. Nhìn cô lặng yên ngất đi như vậy không khác gì một thiên sứ đang ngủ say. Mỹ lệ vô cùng.
Cô ta mà đã muốn dụ dỗ đàn ông thì sợ rằng khó có ai có thể cương lại nhưng thật không ngờ cô nàng này lại là một trong những sát thủ nguy hiểm nhất trong hắc đạo. Thú vị đấy! Đang lúc mải quan sát đanh giá Tuyết Băng thì có một âm thanh rên nhẹ vang lên. Cô đã tỉnh nhưng cơ thể vãn còn khó chịu quá. Đầu thì đau như búa bổ, cơ thể vẫn còn khô nóng vô cùng khó chịu. Tuyết Băng lúc này cơ thể thì đã tỉnh nhưng thần trí thì không. Lăng Hạo thấy vậy liền lại gần cô lạnh giọng hỏi:
-Cô có làm sao không đấy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...